ZingTruyen.Info

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

Extra 3: Chúc mừng thiếu tướng

mintk_06

Kim Taehyung chỉnh trang lại quân phục, tiêu soái bước ra giữa sân, tiếng còi vừa vang lên, các binh sĩ lập tức đứng thành một hàng ngay ngắn.

Thiếu tướng Kim nghiêm nghị đứng ở giữa, hai tay chắp sau lưng cẩn thận quan sát hàng ngũ, cho dù những binh sĩ này đều là người mới, hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng với bất kì ai!

Taehyung nghiêm túc như một pho tượng, bắt đầu kiểm tra sỉ số hàng ngũ, để từng binh sĩ bước lên báo cáo, xong xuôi mới bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Trước tiên, đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với nhau, hy vọng các đồng chí có thể sớm hoà nhập được với môi trường nơi đây. Tôi là Kim Taehyung, cấp bậc thiếu tướng, từ giờ sẽ là người chỉ huy và huấn luyện cho các đồng chí trong thời gian tới"

"Về tác phong, tôi không phải là người quá nghiêm khắc, tôi chỉ mong các đồng chí luôn nhớ rằng, một khi đã đứng ở đây đồng nghĩa với việc phải luôn trong tâm thế sẵn sàng phục vụ đất nước. Nhiệm vụ đã được giao thì phải hoàn thành thật tốt, nếu ai không nghiêm túc thực hiện sẽ bị đuổi thẳng ra khỏi tổ đội! Tôi chỉ muốn nói một số điều như vậy, có đồng chí nào thắc mắc điều gì hay không?"

Mấy cậu binh sĩ chỉ nghe bấy nhiêu liền bị doạ cho xanh mặt, không dám hó hé hay ý kiến gì.

"Không có!"

Kim Taehyung một lần nữa nhìn lại hàng ngũ, chắc chắn không ai phạm lỗi mới hài lòng.

"Vì là buổi đầu tiên nên chúng ta chỉ khởi động nhẹ nhàng thôi, mỗi đồng chí hít đất năm mươi cái bằng một tay trong vòng mười phút, không được chậm trễ!"

Cả tiểu đội mặt cắt không còn giọt máu nào, thầm oán trách tại sao mình lại bị đưa vào đội do thiếu tướng Kim chỉ huy, lòng đau như cắt nhưng vẫn phải nhận nhiệm vụ.

"Rõ!"

Kim Taehyung mặt không biến sắc đứng nhìn từng đồng chí thực hiện động tác, cho dù hắn không trách mắng gì họ, nhưng chỉ cần thiếu tướng thở dài hay nhíu mày một chút, cả tiểu đội liền không dám thở nữa.

"Chống thẳng hai cánh tay, khoảng cách bằng vai!"

Mười hai người trong tiểu đội không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, chỉ cần họ làm sai một động tác thôi, đều sẽ bị ánh mắt không hài lòng của thiếu tướng ghim chặt vào người.

Ngay cả khi có đồng chí đã hít hơn ba mươi cái, nhưng chỉ chậm trễ thời gian một chút, Kim Taehyung liền bắt người đó thực hiện lại từ đầu.

Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã thực hiện xong, ai nấy đều đã mệt đến thở không ra hơi, nhưng thiếu Kim sẽ chẳng dễ dàng tha cho họ như vậy, chưa kịp để mọi người nghỉ ngơi, hắn liền giao thêm nhiệm vụ khác.

"Nhiệm vụ tiếp theo, mỗi đồng chí vác một bao cát chạy một trăm mét đến đích, không hoàn thành trong thời gian quy định thì đừng nghĩ đến việc nghỉ ngơi!"

Đám binh sĩ lập tức chết lặng, bao cát to ít nhất cũng hơn mười cân, lại nói còn phải chạy cả trăm mét trong cái thời tiết oi bức như này.

Thiếu tướng ngài rốt cục có còn lương tâm hay không!?

Vài cậu binh sĩ như gục ngã nằm lăn ra đất, Kim Taehyung lại bắt đầu hù doạ.

"Ai chậm trễ lập tức chạy thêm mười mét!"

. . .

Đến buổi trưa, các binh sĩ mới có thể thể được nghỉ ngơi sau một loạt nhiệm vụ "nhẹ nhàng" mà thiếu tướng Kim giao.

Lúc này có một bé con lon ton chạy vào, gương mặt phúng phính, nước da trắng hồng lại thêm đôi mắt to tròn, trên tay ôm chặt một hộp bánh lớn.

Mấy cậu binh sĩ đều là người yêu cái đẹp, nhìn thấy một cục bông đáng yêu như vậy không nhịn được mà tranh nhau xoa đầu bé con.

"Bé con trắng trẻo đáng yêu sao lại lạc vào đây, tìm người quen sao?"

Bé con chớp chớp đôi mắt to tròn, em chìa hộp bánh ra trước mặt các anh lớn, môi nhỏ chu chu.

"Junghee tới tìm bố, bố của Junghee đang làm ở đây ạ"

Một người không nhịn được lại đưa tay lên xoa mái đầu nhỏ của em, vô cùng vui vẻ hỏi thăm.

"Bố em là ai? Bọn anh sẽ tìm giúp em"

"Bố Junghee là Taehyung ạ, Kim Taehyung"

Nụ cười của mấy cậu binh sĩ chỉ vì một câu nói của đứa nhỏ này mà đông cứng lại.

Bỏ mẹ rồi thì ra là con của thiếu tướng Kim.

Liệu họ có nên dập đầu tạ lỗi với thiếu tướng vì tội động chạm thân thể con gái ngài ấy không nhỉ?

"Bố của em hiện đang nghỉ ngơi trong lều, hay là để bọn anh bế em đến đó nhé?"

Mấy cậu binh sĩ đứng bên cạnh gật đầu đồng tình, phải như vậy thôi, nếu không may bé con bị ngã, thiếu tướng chắc chắn sẽ nổi điên mất.

"Không cần ạ, Junghee muốn tự đến chỗ bố cơ, không muốn làm phiền các anh đâu"

Bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này, làm cho bọn họ không biết nên vui hay buồn nữa.

Dù không đành lòng, nhưng vì chiều ý Junghee, bọn họ đành phải để bé tự đi đến chỗ bố, tuy vậy cả một đám người vẫn phải kè kè đi kế bên canh chừng bé.

Người tính không bằng trời tính, Kim Junghee mặc dù có rất nhiều "vệ sĩ" đi theo nhưng bé vì tinh nghịch nhảy chân sáo đến chỗ bố, kết quả không may vấp chân ngã xuống đất. Không đợi các anh binh sĩ đỡ lên, Junghee đã tự mình chống tay ngồi dậy, thậm chí không khóc mà còn cười rất tươi.

Đám binh sĩ nhìn bé con không ngừng cảm thán, quả nhiên là con của thiếu tướng.

Đến khi nhìn thấy hộp bánh tan nát nằm dưới đất, nụ cười trên môi Junghee liền tắt ngúm, cô bé trực trào nước mắt nhìn vào công sức cả một ngày của mình và ba nhỏ.

Lúc này Kim Taehyung cũng vừa rời khỏi lều, nhìn thấy cục bông nhỏ nhà mình đang khóc thút thít, anh mắt nghiêm nghị cũng dịu đi, nhẹ nhàng bế Junghee lên, liên tục vỗ lưng trấn an.

"Ngoan, nói bố nghe ai đã làm Junghee bị thương?" Vừa nói vừa quăng cho đám binh sĩ một ánh nhìn sắc lẹm.

"Không phải, bánh.. bánh sinh nhật của bố... hỏng mất rồi"

Taehyung nhìn Junghee đang mếu máo trong lòng, lại nhìn chiếc hộp bánh đang nằm dưới đất.

"Đã mấy tuần rồi bố không ở nhà, sinh nhật cũng không về, Junghee nhớ bố nên mới đến tìm"

Taehyung cười trừ lau nước mắt cho Junghee, ánh mắt vẫn luôn nhìn quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Taehyungie!!"

"Ba ơi"

Nghe thấy tiếng gọi, Kim Taehyung liền đưa mắt nhìn sang, hắn bế Junghee bước đến cạnh Jungkook, tiện tay tháo mũ xuống đội cho cậu. Vui vẻ vòng tay ôm lấy eo cậu, cúi xuống hôn lên môi đối phương một cái.

Mấy cậu binh sĩ bị coi như vô hình, chỉ biết há to mồm hoá đá.

Taehyung đưa Jungkook và Junghee đến chỗ mát mẻ ngồi, nhìn thấy hai má của cậu vì trời nắng mà ửng đỏ, trong lòng hắn vô cùng xót xa.

"Trời nắng như vậy sao em và con không ở nhà, đến đây nhỡ đâu lại say nắng thì sao?"

Jungkook lắc đầu cười cười, vươn tay lau mồ hôi trên trán cho hắn.

"Không đến đây làm sao tặng quà sinh nhật cho anh, tiếc là bánh bị hỏng rồi, khi nào về em sẽ làm cái khác cho anh"

Kim Taehyung tiến tới vòng tay ôm chặt người kia vào lòng, đặt cằm lên vai cậu dụi dụi, ánh mắt vô cùng thoả mãn.

"Có em và con là quá đủ rồi, ngoan đứng yên cho anh sạc pin một chút"

Jeon Jungkook bật cười vỗ lưng hắn, nhưng quà sinh nhật cậu chuẩn bị đâu chỉ có một, cậu nhướn người thì thầm vào tai hắn, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe.

"Ông xã, em có thai rồi"

Kim Taehyung giật mình thoát khỏi tay Jungkook, hắn nhìn cậu, lắp bắp.

"Em... em vừa nói gì?"

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của hắn, Jeon Jungkook liền giận dỗi hét lớn, ngay cả đám người bên ngoài cũng đều nghe thấy, lập tức kéo nhau đến hóng chuyện.

"Đồ ngốc nhà anh! Em có thai được bốn tháng rồi đấy!!"

Kim Taehyung nhìn giấy khám thai Jungkook mang đến, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn xấu hổ vội đưa tay lên che mặt. Jeon Jungkook giống như đọc được suy nghĩ của hắn, cả gương mặt cũng bắt đầu nóng ran.

Mấy tháng trước Jeon Jungkook vô tình nhận được một bưu phẩm từ Park Jimin gửi đến, bên ngoài còn ghi rất rõ dòng chữ chúc mừng sinh nhật cậu, đến khi mở quà, Jungkook mới tá hoả khi nhìn thấy bộ đồ ngủ tình thú bằng vải ren màu đen bên trong.

Hỏi ra thì mới biết nó từng mua một bộ như thế để hâm nóng tình cảm với Jung Hoseok, với tư cách là một người bạn tốt, nó quyết định gửi cho Jungkook một bộ khác dùng thử, không quên để lại một câu "Cứ mặc đi, chồng mày sẽ chắc chắn sẽ rất thích".

Thật lòng mà nói, Jungkook không nghĩ người như Kim Taehyung sẽ thích mấy thứ này đâu, nhưng vì tò mò nên nhân lúc hắn và Junghee không có nhà cậu liền đánh bạo mặc thử, quả nhiên là không thoải mái chút nào, lại còn rất bó sát vào cơ thể.

Jungkook vốn định thay ra, không ngờ lúc đó Taehyung lại đột nhiên về nhà, hắn bí mật về sớm tạo bất ngờ cho cậu, nhưng có lẽ người bất ngờ mới là hắn, cho nên mới có kết quả của ngày hôm nay.

Nghĩ đến ngày hôm đó, Jungkook lại hận không thể đem Park Jimin ra tẩn một trận.

Trái lại với không khí ngượng ngùng giữa hắn và cậu, những người ở ngoài nghe tin mừng liền vỗ tay hô hào chúc mừng. Kim Taehyung giả vờ ho khan mấy tiếng đuổi khéo, đám binh sĩ cũng rất biết điều mà lui, còn khoác vai nhau mừng thầm trong lòng, thiếu tướng bận ân ái với chồng nhỏ, xem ra họ không cần phải tập luyện buổi chiều nữa.

Đợi đến khi xung quanh không còn ai, Taehyung mới kéo Jungkook ghìm chặt trong lòng, dụi mặt vào hõm cổ cậu. Jeon Jungkook thấy vai hắn run lên, bên vai áo lại hơi ướt ướt, cậu liền cười khúc khích.

"Thiếu tướng Kim, anh khóc đấy à?"

Kim Taehyung không đáp chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục ôm chặt Jungkook.

Kim Junghee lúc này mới nắm góc áo của ba nhỏ, đôi mắt to tròn nhìn vào chiếc bụng vẫn chưa to của cậu.

"Ba ơi, Junghee sắp có em rồi ạ?"

Taehyung gật đầu bế Junghee lên, Jungkook cười tươi vươn tay xoa mái tóc mềm của bé.

"Vậy là bố sắp bị đuổi ra khỏi phòng nhường chỗ cho em và Junghee rồi phải không ạ?"

Jungkook nén cười nhìn gương mặt đen như đít nồi của Taehyung, lần này cậu mang thai một cặp song sinh, e là hắn phải bị đá đít khỏi phòng thật rồi.

Lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng cười đùa của mấy cậu binh sĩ nhân cơ hội trả đũa.

"Chúc mừng thiếu tướng sắp bị đuổi ra khỏi phòng!!"

"Các cậu mỗi người vác bao gạo hai mươi cân chạy quanh sân đến giờ cơm tối cho tôi!!!"

----------------------

píc cà pô ;>>>>

thật ra tui định viết phiên ngoại bạn nhỏ jeon mặc đồ tình thú cơ ;]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info