ZingTruyen.Info

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

Chap 47: Dã tâm

mintk_06

Một tháng trước...

"Canh rau ngót không tốt cho người đang mang thai, sao cháu lại nấu món này cho Jungkook?"

Bà nội nghi hoặc nhìn Sunghyun, không lẽ nào anh ta lại không biết những điều này, nếu không phải bà phát hiện kịp, có lẽ anh đã mang nó cho Jungkook ăn rồi cũng nên.

"Cháu, cháu thật sự không cố ý"

Baek Sunghyun ngoài mặt là vẻ tội lỗi đáng thương, trong lòng lại vô cùng tức tối vì kế hoạch bị phá hoại.

"Baek Sunghyun, cháu đừng nghĩ bà không biết chuyện cháu luôn tìm cách gây khó dễ cho Jungkook"

"Bà nói gì vậy? Cháu... Thật sự không hiểu gì cả, cháu chẳng làm gì cậu ta hết"

Sunghyun quay đầu lảng tránh ánh mắt của bà nội, không chỉ là gây khó dễ thôi, anh vứt đồ ăn cậu ta làm, cố tình nhờ cậu làm việc nặng, còn luôn tìm cách làm cậu sảy thai.

"Cháu mau bỏ suy nghĩ ích kỉ của mình lại đi, Jungkook là người được Taehyung cưới hỏi đàng hoàng, là bạn đời hợp pháp của anh cháu, cháu đáng lẽ nên gọi Jungkook một tiếng anh dâu mới phải phép"

Sunghyun nghiến răng, đem rau củ trong tay bóp nát, anh ta quay mặt đối diện với bà, ánh mắt đầy sát khí.

"Cháu không bao giờ chấp nhận tên tiện nam nhân đó!"

Chát!!!

Baek Sunghyun run rẩy đưa tay chạm lên má, vẻ mặt sửng sốt nhìn người bà lớn tuổi trước mặt, không thể tin được bà nội vậy mà lại đánh anh.

"Bà vì một tên tiện nam nhân mà đánh cháu? Bà coi trọng nó hơn cháu sao?"

"Câm miệng!!"

Một câu tiện nhân hai câu cũng tiện nhân, chính là thành công chọc tức bà, bà chấp nhận để Jungkook ở bên Taehyung, xem cậu như cháu ruột mà yêu thương. Sunghyun cũng là người mà chính tay bà nuôi lớn, bà dạy anh ta không biết bao nhiêu lễ nghi, ấy vậy mà giờ lại hành xử vô phép như vậy, thật khiến bà vô cùng thất vọng.

"Baek Sunghyun, nếu cháu cảm thấy mình không thể sống trong căn nhà này được nữa thì ngay lập tức cút đi cho bà, bà coi như chưa từng có cháu"

Sunghyun nắm chặt hai bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt, có lẽ bởi vì quá tức giận mà không để ý đến đôi mắt hoe đỏ của bà nội, cho rằng bà thật sự muốn vứt bỏ anh.

"Đi thì đi, bà nghĩ tôi muốn ở lại đây làm kẻ hầu người hạ cho bà lắm sao!? Không cần bà nói, tôi sẽ tự cút, dù sao bà bệnh nặng như thế này chắc là cũng sắp chết đến nơi rồi"

Baek Sunghyun lớn giọng quát, sau đó đùng đùng bỏ về phòng thu dọn đồ đạc, một đường đi khỏi nhà không thèm ngoái đầu lại, bỏ mặt bà nội đau khổ ôm ngực ngã xuống.

. . .

"Cô ta nói có thai với Hoseok, vậy mày xử lý thế nào rồi?"

Jeon Jungkook tò mò nghe người bạn thân của mình đang kể về chuyện tình cảm của nó, tiện đường hôm nay cậu đi mua chút đồ thì hẹn nó đi cà phê, cho nên mới được nghe về drama siêu nóng này.

"Thì doạ cho cô ta sợ chứ sao, rồi tự nhiên lão già họ Jung đó đến, còn tưởng đến mắng tao vì làm tổn thương tình nhân của lão, ai mà có dè lão không nói không rằng bế thẳng tao về nhà. Sau đó thì giải thích, làm lành"

Park Jimin ngao ngán nhìn ly cà phê trên bàn, thì đúng là đã làm lành rồi, giải thích hiểu lầm rồi, nhưng mà là ở trên giường, nhắc tới tự nhiên cái lưng lại đau nữa rồi.

Nhìn thấy Jimin khổ sở xoa thắt lưng, cộng thêm mấy cái dấu hôn trên ẩn ẩn hiện hiện qua áo sơ mi của nó, Jungkook không nhịn được cười thích thú.

Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường trong quán, thấy kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ, ngồi đây nói chuyện phiếm với Jimin đã lâu rồi, cậu cũng phải về nhà nghỉ ngơi một chút.

"Bầu bì thì đi đứng cẩn thận một chút, nhìn cái bụng của mày chắc là cũng sắp sinh rồi nhỉ?"

"Bác sĩ nói hai tuần nữa có thể sẽ sinh, chắc là tuần sau tao sẽ vào viện nằm cho an tâm"

Jeon Jungkook xoa bụng tròn, bảo bảo sắp ra đời rồi, thật muốn lôi Kim Taehyung nhanh chóng tỉnh lại để chứng kiến đứa bé được sinh ra.

Lại nói đến nay đã hai tháng từ khi Taehyung hôn mê rồi, ngủ nhiều như vậy, có phải hắn sắp thành lợn luôn rồi hay không?

Jungkook cùng Jimin rời khỏi quán cà phê trở về nhà, nó không muốn để bạn mình tự đi về, ở thành phố xe cộ đông đúc thế này nó không yên tâm chút nào.

Baek Sunghyun từ sau hơn một tháng mất tích hiện tại đang đi lảo đảo trên đường, đầu tóc rối tung không ra hình thù gì, bởi lẽ lúc rời đi anh ta chẳng có gì trong tay cả. Bước đi vẫn không dừng lại, anh cứ thế đi mà không có mục đích, cũng chẳng có điểm đến.

"Đi đứng kiểu gì vậy, bị mù à?"

Không cẩn thận lại va vào người đi đường, bị người ta quát cũng không có biểu hiện gì, vẫn tiếp tục đi.

"Đồ thần kinh!"

Người kia cho rằng Sunghyun là kẻ vô ý thức, đã va vào người khác còn không chịu xin lỗi, tức giận mắng một câu rồi đi mất.

Đi mãi hai chân cũng mỏi nhừ, Sunghyun chẳng biết mình nên dừng hay đi tiếp, bởi lẽ anh cũng chẳng còn nơi để về nữa, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước, phát hiện người mình căm ghét nhất - Jeon Jungkook đang đứng ở cách đó chỉ vài bước chân.

"Tiện nam nhân"

Baek Sunghyun căm hận chửi rủa, nếu không phải vì người này anh sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà, không bị Taehyung cự tuyệt, càng không bị bà nội ghẻ lạnh, tất cả đều là tại nó!!!

Hai cánh môi bị dày vò đến bật máu, ánh mắt hận thù của Sunghyun vẫn luôn đặt lên người Jungkook, thấy cậu chỉ đứng có một mình, anh ta liền không ngăn được suy nghĩ xấu xa trong đầu.

Lợi dụng lúc đèn xanh còn chưa bật, lại không có ai ở bên cạnh Jeon Jungkook, Sunghyun từ từ tiến đến sau lưng cậu, khoé môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

Ngay sau khi Jungkook có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, lập tức cả người cậu bị một lực đẩy mạnh về phía trước, cơ thể chưa kịp tiếp đất thì bị một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao tông thẳng vào người.

Baek Sunghyun nhìn thân thể đầy máu tươi của Jungkook nằm dưới nền đất, con ngươi co rụt sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy.

"Không... Không phải lỗi của tao, tất cả là do mày tự chuốc lấy. Phải! Đều là do mày thôi"

Jeon Jungkook nằm dưới đường ôm chặt lấy bụng, cơ thể run bần bật, bởi vì cậu dường như cảm nhận được một thứ chất lỏng đang chảy dưới hạ thân, nhưng cậu lại không thể làm được gì, cơ thể quá đau đớn để cho phép cậu cử động.

"Này cậu gì ơi, cậu có sao không?"

Người tài xế vẫn đang sợ hãi vì sự việc trước mắt, mặc dù anh ta đã cố thắng xe lại nhưng vẫn xảy ra tai nạn, nhất thời hoảng sợ không biết nên làm gì.

Park Jimin sau khi tìm lại đồ để quên trong quán cà phê liền đi tìm Jungkook, ngoài một đám đông đang túm tụm ngoài kia thì chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu.

Nó nhìn thấy túi đồ ăn Jeon Jungkook vừa mới mua nằm vương vãi trên đất, trong lòng bỗng chốc trở nên bất an, cố gắng chen mình vào đám đông phía trước.

Đập vào mắt là Jungkook đang bị thương nằm bất động dưới đất, hạ thân không ngừng chảy máu, hô hấp khó khăn. Jimin lập tức cứng người, hai mắt mở lớn vô cùng kinh hãi.

"Jungkook, Jungkook! Đã xảy ra chuyện gì!? Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu mau!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info