ZingTruyen.Com

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

Chap 46: Nhịp tim

mintk_06

Jeon Jungkook ở lại chăm sóc Taehyung trong khi mẹ ghé qua đưa cơm trưa cho Seokjin, lần nào cậu đến đây thăm bệnh mọi người đều chỉ ở lại một chút rồi viện cớ rời đi, thật ra là muốn để cậu có không gian riêng với hắn.

Đã hơn mấy tuần liền Jungkook đều làm như vậy, đều ghé qua chăm sóc cho hắn, trò chuyện cho hắn nghe, dẫu rằng ai cũng biết hắn sẽ không nghe được gì.

Gương mặt của Taehyung vô cùng nhợt nhạt, thiếu sức sống. Hôn mê suốt thời gian dài không ăn uống được gì, bác sĩ chỉ có thể truyền dịch và nước cho hắn.

Vết thương ngoài da đã dần lành rồi, băng gạc trên mặt cũng được tháo ra, nhưng Kim Taehyung mãi vẫn chưa chịu tỉnh lại

Có phải hắn giận cậu rồi không? Trách cậu không ngoan, lúc nào cũng nhõng nhẽo vòi vĩnh, lúc nào cũng chỉ bày trò chọc phá hắn, vì thế nên mới không chịu tỉnh lại phải không?

Taehyung bị thương nặng như thế này cũng vì liều mình cứu con tin cuối cùng, rồi hắn ngất đi trong vụ nổ đó khi bị gạch đá đè lên cơ thể, lúc Jung Hoseok và mọi người tìm được, phỏng chừng lúc ấy hắn chỉ còn nửa cái mạng.

Jeon Jungkook không nghĩ sẽ có ngày Taehyung mê ngủ đến như thế, dù có gọi thế nào cũng không chịu tỉnh, đến ăn uống cũng chỉ có thể truyền nước vào cơ thể, vậy nên người cũng gầy đi rồi.

Bác sĩ đã nói nếu muốn hắn nhanh chóng tỉnh dậy phải kích động vào dây thần kinh của hắn mới có hy vọng, chỉ là hiện tại đã dùng nhiều biện pháp như vậy rồi mà hắn vẫn không tỉnh lại.

Ngày mà cậu nghe tin hắn gặp nạn, trái tim như bị treo lơ lửng giữa không trung, Jungkook rất sợ, sợ rằng sẽ không gặp lại Taehyung được nữa. Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ chính là chờ đợi trong vô vọng.

Jungkook rút trong túi một dây nghe nhạc cắm vào điện thoại, gắn một bên tai nghe vào tai Taehyung, còn mình đeo bên còn lại.

Không phải là một bản nhạc hay gì cả, khi âm thanh bắt đầu chạy, Jungkook nghe rất rõ tiếng tim đập, âm lượng lại không quá lớn.

"Anh có nghe gì không? Là tiếng nhịp tim của con chúng ta đó"

Jeon Jungkook vuốt ve bàn tay to lớn nay đã gầy đi của Taehyung, lại xoa nhẹ lên dấu kim tiêm trên mu bàn tay của hắn.

"Hôm trước em vừa đi khám thai định kì, đứa bé rất khoẻ mạnh, lại còn đáng yêu, anh đoán xem nó sẽ giống ai đây?"

Áp lòng bàn tay của người kia lên má, Jungkook cười đùa trò chuyện về đứa bé cho hắn nghe, cậu rất có niềm tin rằng hắn nghe được tất cả những gì mình nói, thậm chí là cảm nhận được nhịp tim đang đập của đứa trẻ.

Đợi nửa ngày nhưng không có ai trả lời, Jeon Jungkook cũng đã dần quen với việc không được đáp lại như thế này rồi, cậu nhích lại gần hơn, đưa tay chạm vào sóng mũi cao của hắn.

"Em sẽ không nói đâu, nếu anh muốn biết thì mau tỉnh dậy tự mình xem đi"

Jeon Jungkook cứ thế đem hết sự nhớ nhung suốt thời gian dài xa cách trút lên người Kim Taehyung, cuối cùng cũng không thể ngăn cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, mạnh mẽ cho phép bản thân khóc thêm một lần nữa.

Ngày hôm trước còn cười cười nói nói với nhau, hôm nay chỉ còn là những câu thầm thì không lời đáp trả, khi ấy đeo nhẫn cùng nhau thề hẹn, bây giờ chỉ còn là những giọt nước mắt mặn chát.

Jungkook không dám khóc lớn, cũng chẳng dám bật ra tiếng nấc, chỉ lặng lẽ nắm chặt bàn tay của hắn, nước mắt lăn dài trên khoé mắt chảy dọc xuống cổ. Cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của hắn, lại càng không muốn hắn biết mình khóc, sợ hắn sẽ đau lòng.

"Jungkook, nếu như một ngày anh không thể ở bên em nữa thì sao?"

Jeon Jungkook nghi hoặc, Kim Taehyung lại nói những điều tiêu cực như vậy.

"Anh lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi phải không? Cấm anh tuyệt đối không được nói những câu như vậy nữa, anh mau tỉnh táo lại cho em"

Cậu giận dỗi liên tục dùng tay vỗ mặt hắn, muốn hắn không còn suy nghĩ những điều vô nghĩa nữa.

Kim Taehyung rũ mắt, mệt mỏi dựa vào người cậu, hắn đương nhiên sẽ không nói những lời này mà không có lý do.

"Anh là người phục vụ cho đất nước, bảo vệ người dân và tổ quốc là trách nhiệm của anh, anh không sợ nhiệm vụ hiểm nguy thế nào, chỉ sợ rằng một ngày mình sẽ không còn có cơ hội để trở về gặp lại em nữa. Anh có thể bảo vệ cả bầu trời tổ quốc, nhưng không thể mang lại bình yên nơi em.

Nếu anh đi rồi em sẽ đau khổ biết bao nhiêu, anh lại không muốn thấy em đau khổ như vậy. Jungkook, chỉ cần em hạnh phúc, dù em ở bên ai anh đều sẽ chấp nhận"

Jungkook khi ấy không biết được sẽ có ngày những lời hắn nói trở thành sự thật, vì thế chỉ bâng quơ mắng hắn suy nghĩ lung tung, cuối cùng lấy hết can đảm thề rằng sẽ chẳng bao giờ yêu ai khác.

Cho đến hiện tại, cậu sẽ không bao giờ chối bỏ quyết định của mình, vẫn sẽ ở cạnh Taehyung đến cuối đời và cùng hoà nhịp đập con tim đến trọn đời trọn kiếp.

"Kim Taehyung, em chưa từng hối hận vì điều gì, bởi vì hạnh phúc của em chính là sự hiện diện của anh trong đời, người em yêu sau này mãi mãi cũng chỉ có mình anh. Mặc kệ phong ba bão táp ngoài kia thế nào cũng được, nếu anh mệt mỏi thì hãy trở về bên em, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh!"

Jungkook ở lại cùng Taehyung đến xế chiều thì phải về nhà, mặc dù có chút không đành lòng nhưng chẳng còn cách nào khác, dù sao ngày mai cậu sẽ lại đến.

Chỉ là Jeon Jungkook không ngờ rằng, ngay khi cậu vừa rời khỏi phòng mà trở về, ngón tay của Kim Taehyung đột nhiên khẽ động, dù đó chỉ là một khoảng khắc rất ngắn thoáng qua rồi thôi.

Kim Taehyung cảm thấy trước mắt mình tối đen, cơ thể hắn lơ lửng giữa không gian tối tăm, không có điểm tựa cũng chẳng cử động được, hắn chết rồi sao? Thật sự đã chết rồi?

Hắn rơi vào tuyệt vọng, nếu đã chết đi rồi tại sao lại còn mắc kẹt ở nơi tối tăm như vậy? Hắn muốn gặp lại bà, gặp lại bố mẹ, gặp Yeontan và Jungkook.

Phải rồi, Jungkook như thế nào rồi nhỉ? Cậu sẽ thế nào khi biết hắn đã chết, Kim Taehyung không dám nghĩ Jungkook sẽ tuyệt vọng ra sao khi biết tin này.

Âm thanh kỳ lạ vang lên như đánh thẳng một đòn vào đại não của Taehyung, là tiếng nhịp tim đập của ai đó, còn có... Giọng của Jungkook!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com