ZingTruyen.Info

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

Chap 43: Bất an

mintk_06

Park Jimin vò mái tóc rối như ổ quạ của mình bước loạng choạng xuống từng bậc cầu thang, mặc dù hôm nay dậy muộn hơn thường ngày nhưng ít ra nó cũng đã có một giấc ngủ ngon sau những ngày thức đêm bầu bạn với bia rượu.

Nó vô thức đi theo mùi hương thơm ngọt phát ra từ nhà bếp, nhìn thấy Jungkook đang cặm cụi bắt kem trang trí lên chiếc bánh ngọt nhỏ trên bàn.

"Nè Jungkook, bầu bì ăn đường nhiều không tốt đâu nha"

Jimin biết Jungkook rất thích ăn đồ ngọt, nhưng có lẽ nên để cậu bạn chịu tủi thân vì không được ăn mấy món ngọt này một thời gian vậy.

"Không sao, Taehyung thích nhất là ăn bánh tao làm, sợ lâu không làm, tay nghề không còn ngon anh ấy sẽ chê mất"

Jeon Jungkook cười xoà, đúng thật là gần đây cậu rất hay ở lì dưới bếp với mấy công thức làm bánh, nhưng Taehyungie nói ăn nhiều bị sâu răng nên cậu sẽ không ăn đâu, thay vào đó sẽ đem hết cho mọi người cùng thưởng thức.

"Dám cá với mày, cho dù mày làm ra cái bánh vị kem đánh răng mà Kim Taehyung ghét nhất trần đời thì anh ta cũng không từ chối đâu"

Một lát sau khi vệ sinh cá nhân xong, Park Jimin đã có một miếng bánh ngọt tráng miệng cho bữa sáng muộn của mình.

Vừa đúng lúc Baek Sunghyun trở về, anh ta lướt mắt nhìn Park Jimin nhưng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, lại nhìn mấy cái bánh kem ở trên bàn, hừ tên nhóc con phiền phức suốt ngày chỉ biết bày trò!

"Anh Sunghyun cũng ăn đi ạ"

Jeon Jungkook cắt một miếng bánh nhỏ cho vào đĩa rồi đưa cho Sunghyun, cậu đương nhiên không mấy thiện cảm với người này sau vụ ở hồ bơi, nhưng dẫu sao thì cũng là người cùng một nhà, để bà nội biết anh em tranh chấp nhau cũng không hay.

Sunghyun vờ vui vẻ cầm lấy đĩa bánh nói cảm ơn, nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu, ai mà thèm ăn mấy cái thứ kinh tởm do cậu làm ra chứ.

Ngay khi vừa trở về phòng, Baek Sunghyun liền thay đổi thái độ hoà nhã, anh nghiến răng ném mạnh đĩa bánh vào sọt rát, còn cố ý phủi phủi tay như bản thân vừa cầm một thứ gì đó rất dơ bẩn.

Jeon Jungkook chẳng hề nghe thấy hay để tâm đến Sunghyun nữa, tranh thủ lúc Jimin ăn bánh thì dọn dẹp lại căn bếp một chút.

Choang!!!

Chiếc đĩa trên tay cậu rớt xuống sàn nhà vỡ tan, nhưng Jungkook dường như chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn đứng thất thần như người vô hồn.

"Jungkook! Jungkook à"

Bị tiếng gọi của Jimin làm cho bừng tỉnh, Jungkook nhìn xuống cái đĩa vỡ dưới chân, luống cuống muốn cúi xuống dọn thì bị cản lại.

"Thôi, để đó tao làm cho"

Park Jimin đỡ cậu ngồi vào ghế, còn mình thì tìm chổi quét dọn lại mấy mảnh vỡ trên sàn, một lúc sau khi Jungkook dần tỉnh táo hơn thì mới quay sang hỏi thăm.

"Mày sao vậy, không khoẻ ở chỗ nào sao? Tao gọi bác sĩ giúp mày"

Nhìn nét mặt xanh xao thất thần của thằng bạn thân, Jimin lo lắng liền muốn gọi bác sĩ đến.

"Tao không sao, chỉ là có hơi bất an một chút..."

"Bất an? Nhưng bất an chuyện gì?"

Park Jimin nghi hoặc nhìn cậu, nhưng Jungkook lại lắc đầu không trả lời, chính cậu cũng không biết mình đang lo lắng điều gì, trong thâm tâm cậu đang rất lo sợ, như thể bản thân sắp phải đối mặt với một chuyện rất kinh khủng.

"Taehyung..."

Jeon Jungkook vô thức gọi tên hắn, hiện giờ trong tâm trí cậu chỉ có hắn mà thôi, điều đó khiến cậu lại càng lo lắng rằng chuyện mà bản thân đang bất an có liên quan đến hắn.

. . .

Kim Taehyung cùng những người khác đang cố đưa các con tin rời khỏi đây đến nơi an toàn, nhưng mỗi bước đi của họ phải vô cùng cẩn trọng, bởi vì ở đây rất có thể có địa lôi, nếu không may giẫm phải sẽ rất nguy hiểm.

Nhìn tất cả mọi người đã đến được nơi an toàn mà không gặp khó khăn gì, hắn cũng thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng không ngờ vẫn còn một con tin đang bị thương không thể di chuyển được bị kẹt lại, Kim Taehyung không chút suy nghĩ liền quay trở lại cứu người đó, mạng sống của mọi người phải được đảm bảo và ưu tiên hàng đầu.

Mặc kệ vết thương do bị trúng đạn trên vai, Taehyung đưa người kia lên lưng tiến ra ngoài, vết thương do bị va đập đang dần rỉ máu thấm đẫm một mảng trên vai áo. Hắn mặc kệ cơn đau đang giằng xé, cố gắng cõng người trên lưng đi khỏi đó, một chút vết thương này chẳng là gì cả.

Chỉ vừa đi được một đoạn, bên tai hắn bỗng nhiên có tiếng hét, sau đó là một tiếng nổ vang vô cùng lớn, hắn chẳng còn thấy được gì ngoài khói lửa và những vật thể nặng đột nhiên đổ ập xuống người, tai hắn bắt đầu ù đi, tầm nhìn trở nên tối dần rồi bất tỉnh.

Lúc Jung Hoseok cùng mọi người trở lại, thì ở đó chỉ còn là một đám hoang tàn đổ nát, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, lát đát còn thấy những nhóm lửa nhỏ đang cháy xung quanh. Tuy vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây nổ, nhưng việc trước tiên là phải tìm người, Hoseok lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người đến dập lửa, lật tung đống đổ nát lên tìm Taehyung và con tin cuối cùng.

Người kia đã được tìm thấy ở cách đó không xa trong tình trạng bị thương nặng, nhưng còn thiếu tướng Kim thì vẫn chưa thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info