ZingTruyen.Info

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

Chap 33: Bị đánh mông

mintk_06

"Em cho rằng anh giận vì chuyện đó?"

Jeon Jungkook mím môi khẽ gật đầu, nếu không phải là chuyện đó, lẽ nào cậu lại làm gì khiến hắn phật lòng à? Cậu chỉ muốn vào hỏi thăm sức khoẻ của Jieun thôi, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, sự căm phẫn của cô ta dành cho cậu không phải chỉ dùng lời nói là có thể giải quyết được.

Kim Taehyung thầm mắng yêu người này sao mà ngốc thế không biết, phải chi Jungkook của hắn ích kỉ một chút, biết tự lo nghĩ cho bản thân hơn một chút thì hắn sẽ đỡ đau đầu hơn rồi.

Vốn định doạ mắng cho cậu một trận, cuối cùng lại bị ánh mắt to tròn kia làm cho không nỡ, khả năng làm nũng của Jeon Jungkook dưới sự dung túng của hắn đã hoàn toàn đạt đến trình độ thượng thừa.

"Đến đây"

Jungkook không dám chậm trễ liền nghe lời tiến đến ngồi cạnh hắn, nhưng vẫn cố gắng giữ chút khoảng cách, chừng nào tảng đá nặng trong lòng vẫn chưa được gỡ xuống thì lúc đó cậu vẫn không dám thân mật với hắn.

Taehyung có chút không hài lòng, hắn cảm thấy bản thân dường như đã trở thành kẻ xấu bắt nạt trẻ nhỏ trong mắt người kia mất rồi.

Đặt Jungkook nằm nghiêng người trên ghế nhưng vẫn tránh cấn bụng, Kim Taehyung không báo trước liền vỗ một cái bép thật mạnh lên mông nhỏ của cậu.

Jeon Jungkook bị làm cho giật cả mình, trước đây cùng lắm chỉ là hù doạ hoặc bị người kia lợi dụng thả dê thôi, lần này thực sự bị phạt đánh mông thật rồi.

"Phạt em vì không nghe lời"

Kim Taehyung thật sự đang rất giận, vì Jungkook không nghe lời hắn mà tự ý vào gặp Jieun, nếu hắn không đến kịp, không biết cậu sẽ bị cô ta ức hiếp như thế nào.

Jungkook bị đánh mông đến nỗi khóc ầm lên, từ nhỏ đến lớn bố còn chưa nỡ mắng cậu, bây giờ lại bị người này đánh mông liên tục, xấu hổ đến mức muốn chui xuống hố núp cho xong.

"Oa đừng.. đừng đánh nữa mà, em biết lỗi rồi"

Taehyung nhìn thấy người kia khóc tâm trạng cũng dịu xuống, đỡ cậu ngồi dậy đầu nằm lên đùi mình, hắn nhẹ nhàng dùng tay lau đi đôi mắt ngập nước và gương mặt trắng hồng ướt nhẹp của cậu, Seokjin mà biết hắn doạ em trai bé bỏng của anh khóc bù lu bù loa thế này chắc chắn sẽ để hắn nằm ở chỗ anh không dưới một tháng đâu.

"Jungkookie, bé ngoan thì phải biết nghe lời"

Vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cậu, Taehyung ngữ điệu trách cứ nhưng lại rất ôn nhu.

Jungkook khịt mũi, nước mắt trên mặt cũng được lau sạch, chỉ có khoé mắt và mũi vẫn còn ửng đỏ, lần trước cậu bị gọi phụ huynh hắn cũng không tức giận đến như vậy, chỉ an ủi rồi giúp cậu xử lý vết thương, lần này thì dám làm mông vàng mông bạc của cậu bị đau, thấy ghét!

"Anh ơi, mông bé đau"

"Đau lắm sao?"

Dụi dụi mái đầu vào người hắn thay cho câu trả lời, Jungkook bắt đầu trở nên ỉu xìu, đau chứ sao hông, mấy người cứ thử bị tét mông đi rồi biết.

"Mông bị sưng mất tiêu rồi"

Lại thêm một câu nói khiến tâm của Taehyung lại tan chảy ra thêm một chút, trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi, hắn đưa tay đặt lên mông cậu, Jungkook tưởng mình lại bị đánh lần nữa nhưng người kia chỉ nhẹ nhàng xoa mông giúp cậu, làm giảm bớt cơn đau bên dưới.

Gió nhè nhẹ thổi luồn qua khe cửa sổ ghé vào thăm căn phòng nhỏ, không gian yên ắng chỉ còn tiếng thút thít be bé của Jungkook và tiếng nhịp thở vang lên đều đều của Taehyung.

Jungkook nằm trên đùi hắn được xoa mông đến thoã mãn, tầm mắt bắt đầu mờ dần sau đó thì chìm vào giấc ngủ.

Taehyung đang xoa mông cho cậu thì không thấy người kia nháo nữa, nhận ra cậu đã ngủ thì cười ôn hoà, còn chưa ăn gì mà đã lăn ra ngủ rồi. Nhưng hắn hoàn toàn không muốn đánh thức cậu dậy, khó khăn lắm cậu mới ngủ ngon được, em bé xem ra cũng biết thương ba nhỏ mà không quấy phá nữa.

Đột nhiên Jungkook chuyển mình muốn thay đổi tư thế ngủ, hắn liền nhanh chóng ngăn cản lại, chỉnh cho cậu nằm một cách thoải mái nhất, còn vỗ vỗ nhẹ để ru ngủ.

Jungkook nằm trên đùi người thương ngủ đến ngon lành, còn Taehyung vừa phải làm gối vừa ru ngủ cho cậu, trái lại hắn cảm thấy như vậy có thể tùy tiện ăn đậu hũ mà không bị người nhỏ cằn nhằn.

Cảm giác giống như khi Taehyung và Jungkook gặp nhau, lần đầu tiên hắn kiên nhẫn để một người gối đầu lên đùi mình ngủ ngon lành khi vừa mới gặp nhau được vài phút.

Taehyung từ nhỏ vì ngưỡng mộ ông và bố làm chức cao vọng trọng, cho nên hắn luôn cố gắng ép bản thân phải học thật giỏi, muốn bản thân phải thật hoàn hảo. Trong tâm trí hắn lúc ấy chỉ có học và học, không hề để tâm đến những cuộc vui chơi của bạn bè đồng trang lứa, không quan tâm những người con gái luôn muốn tán tỉnh mình.

Chẳng biết từ khi nào mà trái tim này lại dành trọn vẹn cho một người, tình cảm cứ thể tăng lên không thể nào ngăn lại được, một Kim Taehyung sắt đá luôn tỏ ra lãnh đạm giờ đây lại mong muốn nhiều hơn thứ mình đang có, muốn chiếm hữu người kia cho bản thân mình.

Kim Taehyung thừa nhận, hắn từng nổi lòng ghen tỵ với chính bạn thân của cậu, dù cho đó chỉ là chút cảm xúc nhỏ nhoi len lỏi trong lòng.

Từ lúc gặp Jeon Jungkook, những cái đầu tiên trong Taehyung dần bộc lộ.

Lần đầu tiên ngắm một ai đó chẳng màng đến ánh nhìn xung quanh, lần đầu tiên ngại ngùng chỉ vì được nắm tay người ta, lần đầu tiên lợi dụng lúc người kia ngủ say mà hôn trộm rồi ôm mặt xấu hổ, lần đầu tiên vì một người nói thích ăn ngọt mà chủ động học làm bánh.

Kim Taehyung khi yêu có thể tự phá vỡ nguyên tắc của bản thân vì người đó, một khi hắn đã dành trọn trái tim cho ai thì dù đá có mòn cũng sẽ không bao giờ thay lòng.

Và người ấy sẽ mãi mãi chỉ có một, đó chính là Jeon Jungkook.

Những lúc tập huấn, chỉ cần ai rơi bất kì một giọt nước mắt hay một câu than thở nào, hắn sẽ không thương tình an ủi người đó bằng một loạt bài huấn luyện khắt khe khó nhằn.

Còn đối với Jungkook hắn lại không trách mắng nửa lời, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng dỗ ngọt, một điều mà đối với cả Kim Amie hắn cũng chưa từng làm.

Đối với hắn, mất đi Jungkook đồng nghĩa với việc mất đi sắc màu rực rỡ nhất trong cuộc sống này, mà đó cũng chính là cơn ác mộng lớn nhất Taehyung không bao giờ muốn nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info