ZingTruyen.Info

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

Chap 3: Bé mê ngủ

mintk_06

Kỳ nghỉ phép của Taehyung vẫn chưa kết thúc, nhưng hôm nay hắn lại có một cuộc họp hội nghị vô cùng quan trọng.

Kim Taehyung chỉnh trang lại bộ quân phục, sau đó tiến về chiếc giường nơi cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong lớp chăn ấm áp mà say sưa ngủ, Taehyung lay nhẹ đánh thức người yêu dậy, nhưng cậu chỉ chẹp miệng vài cái rồi kéo chăn lên chùm kín đầu.

Hắn ngồi xuống cạnh Jungkook, kéo tấm chăn để lộ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu ra.

"Thỏ nhỏ, dậy thôi"

Taehyung lấy tay đánh vài cái lên mông nhỏ của cậu.

"Hôm nay em được nghỉ bù mà"

Jungkook vì bị đánh thức liền trở nên cáu gắt, không cần biết người trước mặt là ai, thẳng tay lấy chiếc gối ngủ ném vào hắn.

Hắn chụp lấy chiếc gối đặt vào vị trí cũ, Jungkook sắp tốt nghiệp nên lịch học càng ngày càng dày đặc, tính tình theo đó mà trở nên nóng nảy hơn, hắn biết cậu mệt nên cũng không nỡ.

Jungkook có chứng dính giường, nếu không ai gọi dậy em ấy sẽ nằm trên đó cả ngày, thậm chí quên ăn luôn cũng không chừng, để em ấy ở nhà lỡ như lại ngủ quên rồi bỏ bữa sẽ hại đến bao tử.

Những ngày khác hắn đều có thể nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ trước khi đến trường, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, Jungkook bây giờ ngoài ngủ ra thì chẳng còn muốn làm gì.

"Không mau dậy anh lập tức đánh mông em"

Taehyung nhéo má Jungkook, doạ đủ cách vẫn không lay chuyển được con người mê ngủ này, chỉ biết thở dài.

Áp sát mặt lại gần Jungkook, Taehyung ranh ma há miệng cắn một cái lên chiếc má bầu bình, doạ cho cậu giật mình thức giấc, tức giận đánh đấm lên người hắn mà quát.

"Đáng ghét! Anh là cẩu sao, lại cắn người ta đau như vậy, còn không mau buông em ra, nếu không em sẽ đánh chết anh!"

Kim Taehyung thoả mãn nhìn con thỏ nhỏ đang xù lông trong lòng, sủng nịnh hôn lên đỉnh trán dỗ dành cậu.

"Không trêu em nữa, mau đi vệ sinh cá nhân đi"

Jungkook ấm ức xoa má, tức giận dùng chân đạp hắn sang một bên, nhanh chóng nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm.

Một lúc lâu sau, Jungkook bước ra từ phòng tắm, cậu mệt mỏi bước về phía hắn đang ngồi trên giường, muốn nhào đến ngồi vào lòng hắn. Nhưng cuối cùng lại ngã sang một bên, nằm lăn ra giường tiếp tục ngủ.

Kim Taehyung nhìn một màn khôi hài không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, hắn thật sự bất lực với con thỏ nhỏ này rồi.

Nhìn cặp mắt sưng phồng vì thức khuya của cậu, Kim Taehyung xót vô cùng, hắn đến tủ quần áo tìm một bộ thoải mái thay vào cho cậu, phải chắc chắn đủ ấm thì mới yên tâm.

Taehyung bế cậu đang ngủ say đến trụ sở, mấy anh chàng, cô nàng quân sĩ cũng không xa lạ gì với người đang nằm trong lòng thiếu tướng Kim, nhanh chóng đi làm công việc riêng của mình.

Jungkook dáng người vốn rất nhỏ nhắn, áo khoác mặc trên người rộng đến mức che khuất cả bàn tay, không cần nói cũng biết là của Taehyung mặc cho cậu, hoàn toàn là kích cỡ của hắn, Jungkook mặc vào trông có vẻ chật vật.

Cánh cửa phòng họp được người bên ngoài mở ra, hắn bế cậu vào chọn một vị trí cạnh thiếu tướng Jung ngồi, Jung Hoseok nhướn mày, nhìn một cục nhỏ trên thân Taehyung, nghi hoặc vươn tay ra chọt một cái, hắn liền "chát" một tiếng hất ra, Hoseok ủy khuất xoa vết đỏ trên mu bàn tay.

Tiếng động lúc nãy như đình chỉ hành động của tất cả mọi người, cả khán phòng hơn 20 người không nói tiếng nào đều đồng loạt nhìn về phía hắn, Taehyung khuôn mặt vẫn âm trầm như cũ, hắn xua tay bảo mọi người cứ tiếp tục.

Cuộc họp hội đồng quân nhân các cấp lại diễn ra với không khí như cũ, ai ai cũng chăm chú lắng nghe, có điều tất cả đều âm thầm ghi chú trong đầu: "Đồ của thiếu tướng Kim tuyệt đối không được chạm vào dù chỉ một ngón tay, nhất là Jeon Jungkook".

Jungkook nằm gọn trên đùi hắn, dựa đầu vào vai người thương mà ngủ, đôi lúc bị tiếng ồn của mọi người trong phòng làm tỉnh giấc. Taehyung rũ mi, tầm nhìn di chuyển tới thân thể người nhỏ trong lòng, hắn vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu, Jungkook choàng tay ôm cổ hắn, yên tâm mà chợp mắt.

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người tan họp"

Sau hơn một giờ đồng hồ cuộc họp cũng kết thúc, tất cả mọi người lẳng lặng rời khỏi phòng, Jungkook lúc này cựa mình tỉnh giấc, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, Kim Taehyung lập tức gỡ bàn tay nhỏ ra.

"Không được dụi mắt như vậy, đã đói chưa?"

Cậu vươn tay ngáp một cái, gật gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn để hắn bế mình đi rửa mặt.

Jungkook để ý mấy anh chị quân sĩ cứ nhìn chằm chằm vào mình và người yêu thì không khỏi thắc mắc, cậu níu góc áo Taehyung hỏi, hắn chỉ cười trừ đáp một câu.

"Tại họ ghen tị thôi"

Những người đứng gần họ nghe được thì thầm khóc trong lòng nhiều chút, thiếu tướng Kim chúng tôi đâu có bị điếc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info