ZingTruyen.Info

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

Chap 20: Có anh ở đây!

mintk_06

"Jungkook à, sắp đến giờ làm lễ rồi đó"

"Chú rể nhỏ đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Tiếng kêu của mọi người bên ngoài vẫn cứ vang lên đều đều, chỉ duy nhất người nhỏ Jeon Jungkook vẫn đứng im lặng ở phòng thay đồ, Jungkook mặc bộ vest trắng đuôi tôm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, mẹ Kim còn đặt biệt cài lên tóc cho cậu một chiếc khăn voan cưới màu trắng, điểm xuyết thêm một bông hoa mẫu đơn khiến cậu lại thêm vạn phần xinh đẹp.

Tim cậu đập mạnh đến độ tưởng chừng như sắp rơi ra khỏi lòng ngực, hai bàn tay nắm chặt lại, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cậu lại không thể bình tĩnh ngay trong ngày trọng đại của bản thân như vậy được.

"Jungkook à, con đã xong chưa?"

Giọng nói của mẹ Jeon từ bên ngoài vang lên lôi kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

"A! Con sẽ ra ngay, mẹ cứ ra ngoài tiếp khách trước đi ạ"

Mẹ Jeon cũng không ở lại quá lâu, chỉ kịp nói mấy câu trấn an để con trai bớt căng thẳng rồi trở ra ngoài, nhưng những lời nói ấy cũng không khiến Jungkook yên tâm hơn là bao nhiêu. Cậu thở một hơi dài chỉnh lại cà vạt, đột nhiên cửa được người bên ngoài mở ra, Amie thân diện một bộ váy hoa xanh nhạt bước vào.

"Anh dâu, anh trai có gửi cái này cho anh, anh cũng tranh thủ đi nhé!"

Nói rồi cô bé cũng vội vã chạy ra ngoài, cậu từ từ mở mảnh giấy được hắn gửi đến, nét chữ đen gọn gàng quen thuộc được viết trên mặt giấy trắng.

"Đừng sợ, có anh ở đây!"

Kim Taehyung biết chỉ lời nói thì sẽ không thể giúp được gì, bởi tâm trạng hắn bây giờ cũng không khác cậu là bao nhiêu, nhưng Taehyung biết rõ, chỉ cần có hắn ở bên, Jungkook sẽ hoàn toàn đặt niềm tin vào hắn.

Môi Jungkook nâng lên một đường cong, đáy mắt không che giấu được sự hạnh phúc. Kim Taehyung, cảm ơn anh.

. . .

Jeon Jungkook một tay cầm theo bó hoa mẫu đơn khoác tay bố Jeon tiến thẳng vào lễ đường, dưới chân là một tấm thảm được trải đầy cánh hoa hồng.

Mẹ Jeon khoé mắt ửng đỏ, đứng một bên nhìn thấy đứa con trai ngày nào còn chập chững tập đi giờ đã phải gả cho người ta mất rồi.

Kim Taehyung diện một thân vest đen, mái tóc chải ngược ra sau lộ vầng trán rộng, hắn mỉm cười ôn nhu đưa tay về phía Jeon Jungkook, tim cậu đập loạn nhịp, bước đi cũng có phần nhanh hơn.

Ngay khi tay cậu được bố Jeon đặt lên tay hắn, Taehyung liền dùng lực kéo Jungkook vào lòng, động tác quá bất ngờ khiến cậu không theo kịp, Jungkook đứng ngây ngốc nhìn nụ cười rạng rỡ không pha chút tạp niệm của đối phương.

Seokjin ăn mặc chỉnh tề, phụ trách làm chủ trì cho đôi trẻ, cả hai cùng đọc lời thề sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp, sau đó đeo nhẫn cưới cho nhau.

Đợi mãi không thấy Taehyung tự tay đeo nhẫn cho mình, Jungkook vô cùng bối rối gọi tên hắn.

Taehyung lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu, hốc mắt có chút đỏ. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, hắn hít một hơi sâu, thâm tình nắm lấy tay Jungkook.

"Jeon Jungkook, em có biết việc lấy một quân nhân sẽ vất vả như thế nào không?"

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn.

Đôi bàn tay đang được nắm lấy của Jungkook có chút run, cậu nhìn hắn khẽ gật đầu.

Cậu biết chứ...

Lấy một quân nhân sẽ luôn gắn với hai chữ "thương" và "đợi". Có thể chỉ xa nhau vài tuần, vài tháng, nhưng cũng có thể là vài năm đi biền biệt không liên lạc.

Kim Taehyung luôn sợ mình sẽ để cậu chờ đợi, sợ sẽ làm cậu tổn thương, vậy nên hắn muốn nghe câu trả lời thật lòng của cậu ngay tại lễ đường này.

"Giao phó cả cuộc đời cho anh, em chắc chứ..?"

Jungkook có thể cảm nhận được giọng nói của hắn đã khản đặc, cả lễ đường như chìm vào im lặng chờ đợi cậu cất tiếng. Cậu mím môi, giây sau lập tức nhào đến ôm lấy hắn.

"Kim Taehyung anh nghe cho rõ đây, khi chấp nhận yêu một quân nhân, em đã chẳng còn lo sợ điều gì cả, bởi em biết tình yêu của anh dành cho tổ quốc sẽ luôn có em bên cạnh. Chỉ cần là anh, dù bao lâu em cũng nguyện ý đợi, đừng có nghĩ đến việc em sẽ rời bỏ anh"

"Vậy nên, em đồng ý giao phó cả cuộc đời này cho anh!"

Taehyung ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu, dường như không tin vào tai mình nữa.

Hắn khẽ chạm vào vòng tay đang ôm chặt lấy mình, vòng tay này tuy nhỏ, nhưng lại tựa như một chiếc vòng an toàn, khảm chặt hắn trong sự yên bình và hạnh phúc.

Kim Taehyung mỉm cười hạnh phúc, cẩn thận nâng bàn tay của Jungkook, run rẩy đeo nhẫn vào ngón áp út của đối phương.

Cả hai đã bước qua rất nhiều rào cản để bên nhau, vì nhau mà thay đổi, không thể vì một chút khoảng cách về không gian và thời gian mà buông tay được.

Nhìn thấy ngón tay đã được đánh dấu chủ quyền của Jungkook, Taehyung nhnh chóng ôm lấy eo người nhỏ, rút ngắn khoảng cách của cả hai, hắn cúi người xuống hôn môi cậu trong tiếng hò reo và chúc phúc của mọi người.

"Jungkook mau ném hoa cưới đi!"

"Ném cho tôi đi, tôi muốn nhanh chóng thoát kiếp cẩu độc thân ngay bây giờ"

"Tất cả dạt ra hết, để tôi!!!"

Jeon Jungkook nhìn đám đông bên dưới đang đấu đá nhau để tranh bó hoa cưới trên tay cậu, phải nói trong đám đó Jung Hoseok là người gào thét to nhất, gã thiếu điều chỉ muốn lên giật lấy bó hoa rồi đem bé con của mình đi cưới luôn cho nóng.

Cậu nhìn một lượt những con người ở phía dưới, cuối cùng vẫn là chọn nhắm mắt ném đi, không biết nhờ một nguyên lý nào đó mà bó hoa bay thẳng vào tay Park Jimin đang lười biếng ngồi trên bàn tiệc. Nó không muốn để tấm thân ngọc ngà này bị mấy con người kia chà đạp nên không tham gia, dù sao Jung Hoseok cũng sẽ tìm cách cướp được bó hoa đó về tay thôi.

"Á ha ha định mệnh rồi cưới đi em ơi!!!"

Ngay cái khoảnh khắc bó hoa nằm trong tay của Jimin, gã đã hét gần như muốn nổ tung cả cái lễ cưới, còn nó vì quá xấu hổ mà dúi mặt vào bó hoa trước một màn cười sảng khoái của mọi người xung quanh.

Trong khi mọi người đã tập trung nhập tiệc, đôi trẻ kia đã rời đi từ lúc nào, cả hai ngồi trên bờ biển để ngắm cảnh hoàng hôn.

"Kim Taehyung, anh sẽ yêu em đến hết đời chứ?"

Jungkook cất tiếng hỏi trong khi vẫn đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật, hắn cười khẽ, tay vươn lên vén mấy lọn tóc rối của cậu, cất giọng trầm ấm.

"Anh không phải người đàn ông đầu tiên nói yêu em, không phải người đầu tiên ôm em, lại càng không phải người đầu tiên hôn em. Nhưng anh chắc chắn với em, anh sẽ nắm chặt tay em đi đến cuối chặng đường còn lại, nhất định yêu em đến cùng trời cuối đất"

Jungkook nở một nụ cười thật tươi, cậu ám sát người khẽ thì thầm vào tai hắn.

"Taehyungie, yêu anh!"

Trong một buổi chiều ở bờ biển, người ta thấy hai người một lớn một nhỏ nắm tay ngồi tựa vai nhau, hai chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

Mặc kệ thế giới ngoài kia ra sao, không cần ồn ào hay náo nhiệt, chỉ cần hai ta có nhau thì dù có bao nhiêu khó khăn hay bão tố, chúng ta đều sẽ cùng nhau vượt qua. Yên bình nhưng lại hạnh phúc.

Dẫu lắm lúc hay mơ mai sau dòng đời cuốn xoay
Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm
Dù mai sau, mình già nua
Thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi dời

Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau
Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm
Khi em yếu lòng, khi em mỏi mệt
Anh vẫn mãi mãi không đổi dời...

-----------

Đoạn trên được trích trong bài "Mãi mãi bên nhau" của Noo Phước Thịnh nhé.

Bữa giờ cho mọi người ăn chay lâu quá nên tui sẽ bù vào mấy chap sau ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info