ZingTruyen.Info

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

Chap 10: Kim Taehyung giận rồi

mintk_06

Bố mẹ Kim đứng ở sân ga tiễn hai người về lại thành phố, Amie vì phải đến trường sớm nên không đi theo, ông Kim đáy mắt hiện lên vẻ bất lực nhìn vợ mình mè nheo ôm chặt lấy Jungkook, còn nói muốn theo cậu lên thành phố.

Ông nhanh chóng kéo cánh tay bà ra khỏi người cậu, nếu bà ấy cứ như thế sợ rằng hai đứa kia sẽ chẳng nỡ rời đi mất. Kỳ thực ông cũng rất muốn giữ hai đứa nhỏ ở lại thêm vài hôm nhưng vì tính chất công việc của hắn nên lại thôi, chúng nó còn nhớ đến hai cái thân già này là mừng lắm rồi.

"Nhớ ăn uống ngủ nghỉ đừng làm việc quá sức, ông bà này đã quá tuổi để sinh thêm một đứa thế chỗ anh rồi"

Kim Taehyung một tay xoa vai an ủi mẹ đang cố nén nước mắt, một tay ôm eo Jungkook gật đầu, bố hắn luôn biết cách để xoa dịu không khí.

"Jungkook sắp tốt nghiệp rồi, chắc chắn tụi con sẽ về thăm bố mẹ thường xuyên mà"

Mẹ Kim thoát khỏi vòng tay của chồng, cầm lấy bàn tay nhỏ của Jungkook vỗ vỗ lên, đứa nhỏ ngoan này thật khiến bà rất hài lòng, nhất định không thể để Taehyung làm cho buồn lòng, nếu không bà lập tức bắt xe lên thành phố vặn cổ hắn.

Cả hai vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ rồi nắm tay nhau lên tàu điện trở về nhà.

. . .

Trong căn phòng im ắng chỉ có tiếng gió từ bên ngoài luồn qua khe cửa sổ, Jeon Jungkook rụt rè ngồi đối diện với cô giáo và một vài bạn học khác trong phòng giáo viên, chuyện là hôm nay cậu vô tình cãi nhau với một vài thành phần cá biệt trong lớp, không ngờ lại xảy ra xô xát.

Nếu là bình thường cậu sẽ chẳng quan tâm đến mấy lời nói vô nghĩa của bọn họ đâu, cậu đã hứa với hắn sẽ không dùng bạo lực với đồng học, cậu cũng không hề có ý định đó. Chỉ là dạo gần đây Taehyung hay đi sớm về khuya, vừa sáng thức dậy vị trí nằm cạnh giường đã không còn hơi ấm, ngay cả bữa tối cũng không về ăn được.

Mọi khi dù bận đến đâu hắn cũng sẽ về nhà vào cuối, nhưng mấy tháng nay số lần cả hai gặp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, điều này thật sự khiến Jungkook trong vô cùng bứt rứt và khó chịu. Với một đứa bám người yêu như cậu thì việc không được gặp mặt hắn ngay cả khi ở chung nhà là không thể nào chấp nhận được, xem ra là giận cá chém thớt đi.

Cô giáo nghi hoặc nhìn Jungkook cứ cúi gầm mặt xuống đất không nói gì, lại nhìn mấy vết trầy xước trên người cậu.

"Chuyện này để hôm khác giải quyết đi, Jimin! Em đưa Jungkook về nhà giúp cô nhé"

"Dạ vâng"

Park Jimin theo lời cô giáo hộ tống cậu về nhà, đám cá biệt cũng bị bắt buộc giải tán.

Jeon Jungkook từ nãy giờ vẫn không buồn mở miệng lấy một câu, Jimin chẹp miệng, cũng là do đám kia kiếm chuyện với ai không kiếm, bày trò trêu ghẹo cậu, một phát chọc trúng ngay ổ kiến lửa.

"Jungkook!"

Một bạn học nam chạy đến chỗ hai người, trên tay cầm theo bông gạc và thuốc sát trùng, điệu bộ trông có vẻ lo lắng đỡ lấy tay Jungkook.

"Cậu ổn không Jungkook, hay là mình đưa cậu về nhé?"

"Không cần đâu, để Jimin đưa mình về là được.."

Jungkook có chút bài xích với những hành động này của Sanghoon, cậu không thích thân thiết với nam nhân khác ngoài hắn, huống hồ cậu bạn này đối với cậu có vẻ không giống bạn học cho lắm.

Kang Sanghoon tiếc nuối nhìn cánh tay vừa bị Jungkook đẩy ra, y thật sự không hiểu, vì cái gì mà cậu lại luôn cố gắng tạo khoảng cách với y như thế.

. . .

Cửa lớn được đẩy vào, Jeon Jungkook bẽn lẽn tiến vào trong nhà, lúc nãy giáo viên đã gọi điện cho Taehyung thay vì gọi cho bố mẹ Jeon nên cậu rất lo sợ khi đối diện với hắn.

Híp mắt nhìn vào thân ảnh ngồi trong phòng khách, Kim Taehyung vẫn ngồi đó, nhưng dáng vẻ có gì đó không giống với thường ngày.

Chẳng lẽ... Kim Taehyung giận rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info