ZingTruyen.Asia

|VKOOK| TAM SINH.

1

tuilakatie

Đêm đã về khuya, dưới mái ngói đỏ tươi nơi Vương phủ rộng lớn, ánh trăng chiếu sáng vào phòng của Vương gia qua khung cửa sổ. Thứ ánh sáng tuyệt đẹp và vĩnh hằng của thiên nhiên ấy như vô thức mà bao trùm lên bóng dáng hai người con trai đang nằm ôm lấy nhau trên chiếc giường nhỏ.

Chính Quốc tựa đầu mình vào bả vai săn chắc của Thái Hanh, anh thì đưa tay mình nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đang buông xoã xuống gương mặt trắng nõn, bầu bĩnh của người anh thương. Đôi má cậu có chút ửng hồng, chiếc môi cũng chúm chím như một bông hoa nhỏ hồng tươi.

Cuối cùng thì sau bao nhiêu biến cố, hai người đã có thể ở bên nhau bình yên thế này. Thái Hanh từ vuốt lọn tóc rối giờ đã lấy tay mình khẽ chạm vào đôi má em, khiến cậu bé không thể ngừng ngại ngùng. Thấy dáng vẻ ấy, anh chợt bật cười thành tiếng.

“Em có biết em làm như vậy sẽ khiến ta chẳng thể ngừng yêu em được không?”

“Sư phụ, người thật là…”

Chính Quốc ngượng rồi.

Trước lời nói đường mật này của Thái Hanh, trái tim cậu cứ đập lên liên hồi, cả gương mặt trở nên đỏ bừng, vội vã chui gọn vào lòng của anh để giấu đi sự ngượng ngùng này. Người kia thì lại càng vui vẻ, anh ôm chặt cậu trong vòng tay rồi đặt nhẹ một nụ hôn ngọt ngào lên mái tóc phảng phất mùi thơm hoa nhài.

“Giờ thì em chính thức trở thành người của Thái Hanh ta rồi, đúng chứ?”

“…Dạ."

Gương mặt hai người gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận rõ được từng nhịp thở của đối phương, Chính Quốc đối diện với ánh mắt dịu dàng có chút u sầu thoáng qua của Thái Hanh thì không kìm lòng được mà muốn làm một việc…

“Sư phụ, con đã mong muốn làm điều này với người từ lâu rồi… Giờ con xin phép người…”

“Con muốn làm gì ta cũng đều tác thành mà …”

Chưa kịp nói dứt câu, đôi môi anh đã được phủ đầy bởi sự mềm mại của đôi môi người ấy. Vị ngọt từ môi của Chính Quốc khiến Thái Hanh không thể chối từ mà vô thức chiếm trọn lấy.

Anh từ từ mơn man cảm nhận đôi môi căng mọng ấy như một thức quả chín cành, ngọt ngào đến mức khiến người ta đê mê.

Tiếng hơi thở của cả hai vang lên càng ngày càng dồn dập xen lẫn tiếng gió rít qua khung cửa sổ khép hờ. Ở đời, chuyện tình nào cũng sẽ nếm trải qua khoái cảm của thể xác, không chỉ vậy, những cảm giác nhớ nhung day dứt biết bao năm khiến cho cơn thèm khát đối phương lại càng mãnh liệt hơn nữa.

Thái Hanh với sức mạnh vượt trội đã dễ dàng khiến Chính Quốc nằm gọn trong vòng tay mình. Khi nằm bên dưới cơ thể cường tráng của anh, cậu trông thật nhỏ bé với ánh mặt lúc nào cũng long lanh, thật khiến người ta không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ chết người ấy. Tất nhiên Thái Hanh sẽ không thể để lỡ cơ hội ngàn năm có một này.

“Chính Quốc, em có đồng ý … giao phó cả đời mình cho ta không?”

“Nếu em không ở bên người, thì chẳng biết em sẽ phải sống thế nào nữa…”

“Em nói lời này là thật lòng sao?”

“Sư phụ, người không tin em sao? … Em yêu người, em yêu người còn hơn cả chính bản thân mình nữa…”

“…”

Nghe đến đây thì mọi xúc cảm trong trái tim đang sôi sục của Thái Hanh chợt vỡ oà, anh cúi đầu đặt lên môi Chính Quốc một nụ hôn sâu như muốn trao em hết cả tấm chân tình.

Và hai người đã cùng nhau trải qua một đêm vừa thăng hoa lại vừa dạt dào cảm xúc. Từ giờ trở đi thực sự họ đã thuộc về nhau rồi...

*

Cuối cùng thì có lẽ mọi sự chờ đợi đều sẽ được lấp đầy bởi trái ngọt và hoa thơm. Tình yêu của hai người cứ như một bản nhạc du dương nhưng cũng ẩn chứa nhiều nốt thăng trầm. Cả hai đều vì đối phương mà chấp nhận hy sinh cái quý giá nhất của bản thân, chỉ mong được tương phùng với người một lần nữa…

Giữa chốn thế gian phồn hoa và đầy náo nhiệt, khi đôi chân kia muốn gục ngã em hãy tựa vào đôi vai này, chắc chắn tình yêu của ta sẽ khiến em hạnh phúc cả một đời…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia