ZingTruyen.Info

Vkook Ons H

chìn chịt trên không.

Sân bay Inchaeon.

Tiếng động cơ xe vang lên ồ ạt làm náo loạn một khung trời sân bay, vài con xe BMW đi theo hộ tống cho chiếc Roll-Royce Ghost đắt tiền phía trước.

Chiếc siêu xe dừng lại được đổ ngay bên lề , tên vệ sĩ nhanh nhảu đi xuống mở cửa cho người ngồi phía sau. Kim Taehyung một thân âu phục lịch lãm bước xuống, mái tóc thời thượng được vuốt cao luôn làm người khác điêu đứng , gương mặt của hắn vẫn luôn một màu u ám , hắn liếc nhìn đám người đang hóng chuyện đằng xa làm bọn họ phải quay đầu đi chỗ khác.

- Thông báo cho bên đó.

Tên vệ sĩ chuyên nghiệp cầm dù che nắng cho ngài Kim đáng kính. Bọn họ làm việc với Kim Taehyung rất lâu nên cũng không cần hỏi lại hắn quá nhiều mà đã hiểu ngay.

- Rõ rồi thưa ngài.

Hắn vừa kết thúc một buổi làm ăn ở đất nước Ý xinh đẹp này, nhưng có vẻ mọi chuyện không mấy suôn sẻ. Có kẻ dám đối đầu với hắn, bọn chúng ngu ngốc lừa ngài Kim vào tròng sau đó định diệt khẩu hắn nhưng nào có dễ như vậy. Kim Taehyung có 20 năm kinh nghiêm chinh chiến trong giới làm ăn phi phán, hắn là ông trùm Vante , người đứng đầu tổ chức buôn bán hàng trắng và vũ khí hạt nhân.

Kim Taehyung có sức chiến đấu đơn độc không hề nhỏ, hắn lường trước được điều đó nhưng không hề cho người đi cùng. Hắn dùng bản thân để dụ đám đó vào lưới. Rất nhiều người muốn giết hắn, cảnh sát , đặc công , sát thủ đều không thể , những người đó chỉ cần có cái suy nghĩ đó trong đầu vài ngày sau sẽ chết không toàn thây đến nỗi xác cũng không thể tìm thấy. Cả thế giới lẫn trong nước hay ngoài nước đều hết cách với hắn , họ không thể làm gì , tìm đến hắn tương đương với việc đi tìm một vé xuống địa ngục.

Cho nên Kim Taehyung suốt những năm qua vẫn luôn nhởn nhơ, tự cao tự đắc trong giới Mafia mà không một tí sức mẻ , nhưng có lẽ hôm nay trong buổi làm ăn đó đã xui. Kim Taehyung bị một tay bắn tỉa trong thầm lặng tặng một viên kẹo đồng ngay bụng, hắn thề rằng dù cho có lật tung cái trái đất này cũng phải kiếm ra được người đó.

Hắn cùng đám vệ sĩ bước vào bên trong, những con mắt không kiên nễ mà cứ nhìn chòng chọc vào hắn. Kim Taehyung thề rằng nếu ở đây không có trẻ con thì hắn đã cho nổ tung cái sân bay chết tiệt này.

- Ngài Kim , ngài ngồi nghỉ đi. Để tôi đi làm thủ tục cho ngài.

- Ừ.

Tên vệ sĩ rời đi , hắn dựa người ra sau bức tường , khoanh tay trước ngực chờ đợi. Một dáng người nhỏ nhắn lướt qua Kim Taehyung để lại nơi hắn một mùi nước hoa nồng đậm, hắn khẽ cau mày liếc nhìn theo cậu ta. Ánh mắt của quý ngài không chút ý tứ hay che giấu mà nhìn chăm chú vào cặp đào đẩy đà sau lớp quần bò kia.

Jeon JungKook cảm nhận rõ được ánh mắt đó, cậu kéo mắt kính xuống ngoái đầu ra sau nhìn thẳng vào người đàn ông đẹp như tạc tượng đằng kia. Nếu không phải vì ngay từ đầu đã để ý hắn thì cậu đâu phải mắc công xịt đủ thứ nước hoa vào người.

Cậu trai nhỏ tuổi tinh nghịch nháy mắt với hắn rồi kéo theo vali đi vào trong. Kim Taehyung đứng ngơ ngẩn mở to mắt nhìn bóng lưng thướt tha của cậu, khóe miệng hắn từ từ nở nụ cười nhẹ.

- Ngài Kim, chúng ta phải ngồi khoang thường thôi. Theo tôi biết ở khoang thương gia đã kín hết cả rồi.

- Máy bay tư nhân !

Kim Taehyung nói , nhưng ánh mắt vẫn chưa khỏi tìm kiếm JungKook.

- Vâng thưa ngài , nhưng phải đợi ngày mai mới xuất phát được.

Chuyến hành trình trên máy bay để trở về Hàn Quốc sẽ kéo dài hơn mười giờ, ít ra thì chỗ ngồi ở khoang hạng nhất thoải mái hơn chỗ ngồi ở khoang phổ thông rất nhiều nhưng hắn đang rất vội nên đành phải ngồi ở đây. Vết thương ở bụng vẫn còn khá đau nên cũng không có tâm trạng ăn uống gì, vừa mới lên máy bay, hắn đã ngả đầu ngủ say ở trên ghế.

Giấc ngủ đối với ngài Kim là một thứ gì đó xa xỉ và quý hiếm, hắn thuộc kiểu khó vào giấc nhưng một khi đã vào được thì ngủ rất say, nhưng báy giờ lại có người quấy rầy hắn. Kim Taehyung từ từ mở mắt nhìn người đối diện , đối phương đang đọc báo đến che khuất mắt , chân thì không biết điều lại để lên đùi hắn.

Kim Taehyung tức đến phát điên vì một kẻ không biết điều, hắn cố gắng kiềm chế mà lấy chân của người đó ra nhưng người kia lại cố tình trêu ngươi di chuyển chân xuống phần hạ bộ của hắn.

- Arg , con mẹ nó !

Hắn gầm nhẹ trong khoang miệng, ánh mắt đỏ ngầu ngẩng đẩu nhìn người đối diện.

Jeon JungKook để lộ đôi mắt to tròn thơ ngây sau tờ báo, cậu cười khe khẽ sau đó vứt nó qua một bên. Khuôn miệng nhỏ nhắn nhếch một bên đầy vẻ yêu nghiệt, hai tay cậu xoa vào nhau , chân hơi dùng sức nhấn vào phần hạ bộ của Kim Taehyung.

Kim Taehyung bất lực phì cười, sau đó túm lấy chặt chân cậu mà xoa nắn. Jeon JungKook không yếu thế mà nhanh chóng dùng lực đạo vào vết thương của hắn , Kim Taehyung đau nhói thả chân cậu ra ôm lấy phần bụng của mình nhăn nhó nhìn cậu.

Jeon JungKook đứng dậy , chống tay qua hai bên tay cầm ghế. Cậu cuối người thì thầm vào tai hắn.

- Chú có muốn vui vẻ với em không?

.

.

.

Toilet trên máy bay vốn nhỏ hẹp, hai thân ảnh một to một nhỏ chen vào đã khiến nơi này không còn chỗ trống. Kim Taehyung bế JungKook trong tay. Âm thanh chùn chụt vang lên khiến người ngoài nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

- Ưm...á

Môi lưỡi của hai người quấy phá càng lúc càng sâu, Kim Taehyung gấp gáp đặt cậu trai ngồi lên bồn rửa mặt, hắn kéo gáy cậu đến ấn cả hai tiếp tục vào nụ hôn nóng bỏng, một tay luồn vào vạt áo sơmi của cậu để dò xét, một tay linh hoạt cởi nốt những mảnh vải dư thừa còn lại chỉ chừa lại mỗi chiếc boxer.

- A...ân....ưm..

Jeon JungKook bị hắn xoa một hồi gần như mềm nhũn cả người, Kim Taehyung hưng phấn càng ngày càng ác liệt, ngón tay hắn véo lấy đỉnh nhũ hoa của cậu, sau đó hắn cuối đầu mút mát cắn lên mấy đầu nhũ hoa màu phấn hồng ấy.

- Ưmm....sướng....a....

Kim Taehyung dần dần di chuyển xuống để ngậm lấy cậu em nhỏ của JungKook đang nằm trong chiếc boxer đen. Hắn không thèm cởi ra mà trực tiếp ngậm lấy rồi mút mát khiến người ở trên phải ngửa cổ ra sau rên rỉ. Bàn tay của Kim Taehyung vừa nóng vừa ấm mà nắn bóp hai quả cầu mềm mại của cậu.

- A....chú....ưm...ư....b...bú...sâu..a

Kim Taehyung rõ là nghe thấy tiếng cậu nhưng hắn không làm theo, từ bao giờ hắn trở thành kẻ phải phục tùng cho người khác. Hắn hờ hững, một tay nhanh chóng cởi áo nhưng chừa lại chiếc quần tây, hắn nhìn cậu rồi chỉ chỗ đó của mình.

- Cậu bé chỗ này đang khó chịu , cần em giúp đỡ.

Cậu đã mất một nửa tỉnh táo, nhìn vào body của hắn bằng ánh mắt lờ mờ. Jeon JungKook không nhanh không chậm mà dùng chân điêu luyện tháo khóa quần của hắn làm lộ ra cự vật to tướng đang bị bức sau lớp quần lót. JungKook nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, cậu quỳ xuống hôn nhẹ vào cự vật to lớn rồi nhanh chóng giải thoát cho nó khỏi chiếc lồng bằng vải kia.

Kim Taehyung xoa đầu cậu, hắn nhìn xuống , dùng tông giọng mị hoặc dụ dỗ.

- Ngoan , mau ngậm vào.

Jeon JungKook ngoan ngoãn mà ngậm nó vào miệng , cậu dùng đầu lưỡi liếm láp cự vật của hắn một cách chuyên nghiệp. Kim Taehyung thở từng hơi nặng trĩu , hắn dùng lực đẩy cự vật vào miệng cậu theo nhịp.

Jeon JungKook phía dưới rên ư ử như con mèo nhỏ, tay cũng vuốt ve hai hòn bi ngày một nhanh hơn, thứ nước trắng đục của hắn đang dần tràn ra từ khi nào. Kim Taehyung không báo trước mà lập tức thúc mạnh vào miệng cậu rồi bắt tất cả vào bên trong.

- Chà , em là đĩ hả? Sao có thể bú giỏi đến thế.

Jeon JungKook dùng tay lau đi phần tinh dịch còn vươn bên khóe miệng, cậu đứng dậy tiến đến áp sát Kim Taehyung vào bức tường. Cậu hôn cái chốc vào môi hắn , tông giọng nỉ non nói nhỏ.

- Có làm đĩ...hừm cũng chỉ làm đĩ cho mỗi chú.

- Yêu nghiệt.

Đẩy JungKook chống tay lên bồn chổng mông về phía hắn. Kim Taehyung lúc này lại quỳ xuống không nói không rằng dùng mệnh khuếch trương động nhỏ đầy dâm thủy.

-Á ....ưm...c..chú..ứm...sướng...a...sướng

Cuối cùng thì Kim Taehyung không còn nhẫn nại nữa, hắn vứt boxer của cậu qua một bên. Hắn một lực bế Jeon JungKook lên, cho hai chân cậu vòng qua hông mình , sau đó bắt đầu từ phía dưới đi lên, hắn mạnh mẽ xông vào thật mạnh bạo khiến JungKook đau đến trợn trứng mắt.

- A....a....chú...đ...đau

- Ngoan, lát sẽ hết thôi. Tôi động nhé, động sẽ không đau nữa.

Kim Taehyung hành động nhẹ nhàng hơn , hắn từ tốn nắc từng cú thật chậm rãi nhưng JungKook vẫn còn đau mà không ngừng bấu vào lưng hắn thút thít. Cậu gần như bị cảm giác giày vò này làm phát rồ rồi.

- Không đủ sướng, cậu bé ráng chịu nhé , tôi nhấp nhanh đây.

Jeon JungKook ngửa cổ lên rên rỉ đầy dâm loạn, hắn yêu chiều hôn vào yết hầu của cậu , tay luôn xoa nắn rồi vỗ mạnh bạo vào hai cánh mông của cậu. Sau đó đỡ mông cậu hạ sâu xuống rồi đâm vào liên tục từng phát một, rút hết nguyên cây ra rồi đâm vào mạnh bạo , độ nhanh càng lúc càng độc ác như cách hắn làm việc ngoài thương trường.

Cậu bị hắn dày vò đến phát khóc, khóc vì sướng , khóc vì được hắn yêu thương bằng những cú nhấp kịch liệt. JungKook không chịu được mà lớn tiếng rên rỉ rồi thở dốc như muốn đám người ở bên ngoài nghe thấy.

- Ưm...a...a...a...ưm....c...chú....sướng chết...m..ất...ah...a !

Cốc Cốc!

- Ngài Kim ? Chúng tôi lâu quá không thấy ngài ra , có chuyện gì không ạ.

Kim Taehyung khựng lại, hắn ngoái đầu ra sau nói với người bên ngoài với một giọng điệu gắt gỏng.

- Mau cút , cút càng xa càng tốt.

Đến khi hắn quay lại nhìn Jeon JungKook, thì không thấy gì ngoài một nòng súng đen ngòm lạnh như băng chĩa vào thái dương mình. JungKook gương mặt băng lãnh nhìn chăm chăm vào Kim Taehyung.

- Oh ! Không ngờ em lại dám giết tôi.

- Kim Taehyung, anh nghĩ anh là ai mà tôi không dám giết. Vết thương đó cũng là do tôi gây ra đó, sao? Tức không.

Jeon JungKook mỉm cười đầy ma mị, cậu dùng nòng sóng nhấn vào thái dương hắn , tay sẵn sàng bớp cò.

- Đứa trẻ này, chúng ta đang trên máy bay. Nếu tôi chống cự sẽ liên lụy tới em mất , bỏ xuống. Đáp cánh rồi thì tôi cùng em chơi.

Hắn nhìn JungKook vẫn là một mặt lạnh nhạt không có ý thay đổi quyết định. Lạ thật , nếu là mấy kẻ ngoài kia dám câu thời gian thì hắn chỉ cần một đòn là nằm ngây đơ nhưng đối với nhóc con còn non nớt chỉ mới vào nghề như cậu thì hắn lại có hứng thú muốn trêu đùa một tí.

Kim Taehyung giơ hai tay lên bỏ ra sau đầu , bên dưới hạ bộ lại không biết cố tình hay sơ ý mà nhấp một cái khiến cậu trông chốc lát đã bị đánh lạc hướng. Hắn động tác nhanh gọn chộp lấy khẩu súng trong tay Jeon JungKook quăng ra chỗ khác, rồi nhắm vào đôi môi đỏ mọng của cậu mút mát.

- Ah....ưm...k..khốn...n..

Kim Taehyung dứt khỏi nụ hôn , hắn nắm lấy vòng eo nhỏ con của cậu đẩy đưa liên tục. Jeon JungKook mê loạn câu lấy cổ hắn rên rỉ.

- Còn muốn giết tôi không? Hửm , cậu bé.

- K...không...ư..ưm....a..h...hôn...

- Ưm....a....ưm....n..nhanh...hơn...ư...a...

Jeon JungKook rên rỉ la hét đến khàn cả giọng từ trước đến giờ không ai khiến cậu sướng như cách Kim Taehyung làm bây giờ, có lẽ nhiệm vụ giết hắn cậu sẽ suy nghĩ lại.

______________



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info