ZingTruyen.Asia

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆM

Chương 33: Chấm Dứt

thykem3012

"Kookie à! Dù sao trời cũng muộn rồi hay là con ở lại đây đi, sáng mai Taehyung đưa con về" Sau khi dùng cơm tối xong thì mọi người ai cũng về phòng của mình, chỉ còn mỗi Jungkook đang ngồi trên bàn ăn đợi Taehyung gọt trái cây cho, bà Kim ngồi xuống phía đối diện nói chuyện với Jungkook.

"Dạ vâng ạ" Jungkook ghim một miếng táo đưa cho bà, còn bản thân thì tự động há miệng ra để Taehyung đút cho một miếng.

Bà Kim cũng đã nghe Namjoon kể về chuyện của Taehyung và Jungkook, và cũng biết được có một khoảng thời gian Taehyung ở nhà cậu, bảo sao lúc đó Mary luôn gọi than vãn với bà rằng hắn không bao giờ có mặt ở nhà.

"Vậy nhé, con ngủ ngon" Nói rồi bà Kim đứng dậy đi ra phòng khách ngồi xem TV nhường lại không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ.

"Em mua chuộc mẹ anh từ khi nào thế?" Taehyung đưa một miếng táo vào miệng Jugkook, rồi trêu đùa hỏi.

"Từ khi biết anh có hôn ước với Mary đấy" Cậu xoay người, tựa đầu lên bụng Taehyung, tay bấm điện thoại trả lời lại lời trêu của hắn.

Hắn bật cười, nâng cằm Jungkook lên rồi cúi xuống hôn chụt vào môi cậu "Ông Trùm của tôi nham hiểm thật đấy"

"Đừng có gọi em như thế mà"

"Hay gọi em là tiểu Lão Đại nhé?" Taehyung lại hôn một cái vào chiếc má ửng đỏ của Jungkook.

"Không nói với anh nữa, em muốn đi tắm"

"Được anh đưa em đi tắm, cùng nhau nói chuyện tâm tình" Đưa Jungkook vào phòng, đóng cửa Taehyung ôm lấy cậu từ phía sau, cúi thấp khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Đừng có mơ, anh mau thu cái vẻ mặt đó vào đi"

"Vẻ mặt đó là như nào? Vẻ mặt yêu em đấy bảo bối à"

"Kim Taehyung"

Nghe Jungkook gằn giọng, Taehyung vội hôn vào má cậu một cái lấy lòng, rồi đặt người nhỏ ngồi ở giường đợi, còn mình đi vào phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp, rồi đi lại tủ lấy cho Jungkook bộ quần áo vừa người .

"Được rồi, em vào tắm đi" Xong xuôi, Taehyung chạy ra dẫn Jungkook đến tận cửa phòng tắm, mở cửa cho cậu bước vào nở một nụ cười không khó coi cùng ánh mắt chết người của cậu.

* 1 tiếng sau*

"Jungkook! Jungkook à, lâu quá rồi em" Taehyung đứng trước cửa phòng tắm gọi, vì từ khi bước vào phòng tắm đến giờ đã là gần 1 tiếng rồi mà Jungkook vẫn chưa chịu bước ra, hắn sợ ngâm nước quá lâu cậu sẽ bị cảm liền đi đến gọi.

"Xong rồi đây" Jungkook trong phòng tắm nói vọng ra, cậu khó khăn dựa vào thành bồn tắm làm điểm tựa để đứng dậy, dưới sàn kia là bê bết những vết máu, Jungkook vội xả nước cho trôi hết rồi tắm lại cho bản thân, cậu nhìn mình trên gương cảm thấy khuôn mặt đã hồng hào trở lại thì mới mặc vội bộ đồ rồi mở cửa bước ra.

Trong lúc tắm thì chuyện thường ngày lại đến, Jungkook lại nôn ra máu nhưng lần này lại nhiều hơn, hại cậu muốn dừng cũng không thể dừng, hơi thở khó khăn Jungkook phải nằm hẳn xuống sàn lạnh lẽo để lấy lại không khí, miệng vẫn liên tục chảy ra máu, cho đến khi nghe tiếng gọi của Taehyung, cơ thể mới gắng gượng đứng dậy ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. 

"Nào!" Vừa thấy Jungkook đi ra Taehyung vội lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn phủ lên đầu lau tóc cho cậu để tránh nhiễm nước sẽ bị cảm.

"......" Đặt Jungkook ngồi xuống giường, kéo hộc tủ lấy chiếc máy sấy Taehyung cẩn thận tỉ mỉ sấy từng sợi tóc cho Jungkook, còn cậu chỉ việc ngồi đó nghịch điện thoại rồi nói chuyện với hắn.

"Lần sau không được tắm lâu vậy biết chưa?"

"Nae"

Sấy một lúc thì tóc cũng đã khô, thời gian cũng không còn sớm nữa nên cả hai cùng nhau đi ngủ, vẫn tư thế đó Taehyung bao bọc Jungkook trong lòng hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi chìm vào giấc.

*12 giờ tối*

"Mẹ vẫn chưa ngủ sao?" Đợi Jungkook đã ngủ say Taehyung mới nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà uống nước, nhưng vừa xuống đã thấy bà Kim ngồi trên sofa xem phim, bên cạnh còn có Ông Kim đã ngủ gục từ bao giờ.

Mặc dù rất buồn ngủ vì cả ngày hôm nay đến kiểm tra công ty của Taehyung, nhưng Ông Kim vẫn ra ngồi xem phim cùng với phu nhân của mình và rồi ngủ quên lúc nào không hay.

"Taehyung đó sao? Múi giờ chênh lệch nên mẹ vẫn chưa quen được" Bà Kim hướng mắt nhìn con trai của mình trả lời, tay vuốt tóc cho bạn già của mình không tỉnh giấc.

"....."

"Lại đây nói chuyện với ta một lát" Bà Kim vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh gọi Taehyung đến, uống xong ly nước hắn cũng đi lại chỗ bà.

"Mẹ nói này, Kookie là đứa trẻ ngoan, thằng bé rất đáng thương, nó không có ba mẹ không người thân không gia đình nên luôn cảm thấy cô đơn, mẹ gặp thằng bé vào lúc mẹ đi mua bánh ở một tiệm bánh ngọt, khi đó nó ngồi chỉ có một mình, bên cạnh khung cửa sổ cùng với một chiếc bánh ngọt, không cần hỏi mẹ cũng đoán ra được trong lòng nó có rất nhiều tâm sự, ánh mắt đó nói lên tất cả, là ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn. Mẹ cứ nghĩ, khi làm bạn được với Kookie rồi sẽ giúp nó nói ra phần nào phiền muộn trong lòng, sẽ giúp thằng bé có thể thoải mái hơn một chút nào đó, nhưng không thằng bé quá mạnh mẽ, quá kiên cường tâm tư của nó đến một người tinh tế như mẹ vẫn không thể đoán ra, thằng bé che giấu mọi thứ, nhưng nó không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Lúc nào cũng mang đến cho mẹ rất nhiều chuyện vui, khi ba con không có bên cạnh thì mẹ có Kookie, thằng bé ở bên mẹ từ sáng đến tối để mẹ không phải cô đơn, rồi cùng mẹ đi mua sắm, đi xem phim, đi ăn tối nhìn vào cứ ngỡ thằng bé chính là con trai của mẹ."

"........"

" Mẹ thật sự rất thương thằng bé này, con nhớ lúc sáng mẹ bảo muốn giới thiệu một người cho con không? Mẹ chính là muốn giới thiệu Kookie cho con, nhưng lại không ngờ hai con lại có tình cảm từ trước"

"........"

"Vậy nên Taehyung à! Con đã quyết định đeo cho Kookie chiếc vòng đó thì con nhớ chăm lo, bảo vệ cho thằng bé thật tốt biết chưa? Mẹ thấy khi ở bên con dường như ánh mắt mang nhiều tâm tư khi nào đã không còn nữa, thay vào đó là một ánh mắt đầy hạnh phúc, có lẽ Kookie đang thật sự hạnh phúc khi có con đó Taehyung à!"

Bởi ánh mắt luôn là thứ không biết nói dối.

"Con biết rồi thưa mẹ, cảm ơn mẹ đã bầu bạn với Jungkookie" Taehyung nghe mẹ mình kể lại thì trong lòng như có gì đó co thắt lại, giống như cái gì đó muốn mách bảo hắn nhất định phải che chở cho Jungkook.

"Ta giao Jungkook lại cho con, nhớ..! Không được làm tổn thương thằng bé biết chưa? Kookie đã mất mác quá nhiều rồi, thằng bé cần phải nhận lại được những gì đã đánh đổi" 

"Dạ"

* Sáng hôm sau*

"Hai đứa dậy rồi đó sao? Kookie lại đây ăn sáng đi con" Jungkook và Taehyung tỉnh dậy vào buổi sáng tinh mơ, cả hai cùng nhau đi xuống dưới nhà, vừa vào nhà bếp đã thấy mọi người đang cùng nhau dùng bữa sáng.

"Vâng ạ" Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đã được Taehyung kéo ra hướng đối diện với bà Kim.

"Bác quản gia, hôm nay ăn gì vậy?" Hắn cũng ngồi xuống kế bên Jungkook, rồi lên tiếng hỏi bác quả gia.

Quản gia từ trong bếp mang ra hai phần bánh đặt lên đĩa cho Jungkook và Taehyung cúi đầu trả lời "Dạ bánh mì sandwich kẹp bơ đậu phộng thưa cậu chủ"

"Đậu phộng sao? " Taehyung hỏi lại lần nữa và nhận được cái gật đầu chắc chắn của quản gia.

Không nhanh không chậm Taehyung lấy phần bên đĩa Jungkook bỏ qua đĩa của mình, rồi hắn đứng dậy đi vào bếp, trước khi đi còn để lại một câu "Anh làm món khác cho em"

Bà Kim ngồi nhìn thằng con trai đường đường là tổng tài cao cao thượng thượng đang hì hục trong bếp để làm bữa sáng cho bảo bối, rồi lại nhìn sang cặp đôi từ nảy đến giờ vẫn không nói tiếng nào kia, đó là Namjoon và Seokjin, NamJoon đang bận bịu cắt nhỏ miếng bánh mì vừa ăn ra cho người đang bận xem bệnh án bên cạnh, bất giác bà Kim nở mĩm cười.

Quả nhiên là con trai nhà họ Kim thương vợ y hệt như ba nó.

Sau 5 phút trong bếp, cuối cùng Taehyung cũng mang một đĩa bánh mì kẹp trứng ốp la, bên trên còn phủ thêm một lớp sốt kem trông rất bắt mắt, đặt xuống đĩa cho Jungkook, hắn quay lại bếp lấy thêm ly sữa cho cậu rồi mới an tâm ngồi xuống thưởng thức bữa sáng. Ra là, ban nảy Taehyung chợt nhớ người nhỏ bên cạnh không ăn được đậu phộng, liền tự tay vào bếp làm món khác cho cậu.

Bữa sáng nhanh chóng trôi qua, Taehyung vì ở công ty còn khá nhiều việc nên đã nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn tặng cho Jungkook một nụ hôn tạm biệt. Namjoon và Seokjin cũng không ngoại lệ, chuyện ở bang, ở bệnh viện cũng còn rất nhiều nên hai người họ cũng rời đi nốt. Đáng ra Jungkook cũng sẽ theo Taehyung đi làm, nhưng bà Kim một mực không cho, bà muốn cậu ở lại trò chuyện với bà, dù sao ở nhà chẳng có ai thật sự rất chán.

Thấy bà Kim kiên quyết không cho mình đi, Jungkook cũng không có ý định làm trái lời, cậu chỉ gọi nhờ Jimin mang một ít quần áo qua cho mình và bảo Jimin rằng sẽ đi vắng vài hôm. Lúc đầu y luyến tiếc lắm, nghe Jungkook không có ở nhà liền buồn rười rượi nhưng đến khi nghe nói là ở nhà mẹ Taehyung y mới thôi ủ rủ.

"Kookie à?" Bà Kim từ phòng khách gọi Jungkook khi cậu đang lau lại cây đàn piano bị nhà họ Kim bỏ rơi mấy năm nay. Cây đàn này được biết là lúc trước họ mua về để trang trí để lấp đầy khoảng trống, nhưng về sau cảm thấy không cần nữa nên đã cho người mang xuống kho để, tình cờ lúc sáng Jungkook xuống kho tìm cây xẻng để trồng ít hoa giúp bà Kim thì thấy nó, nên cậu hỏi ý kiến của bà xem có thể mang lên lại được không? Thế là bà đồng ý cho Jungkook mang lên.

"Nae" Jungkook đang cặm cụi lau nghe bà gọi tên mình thì liền lên tiếng, Jungkook có thói quen rất đặc biệt là mỗi khi bản thân cảm thấy vui mừng hay thích thú cậu sẽ nói chuyện rất dễ thương, chẳng hạn như lúc này Jungkook trả lời lại tiếng gọi bằng "Nae~~" nếu bình thường thì cậu chỉ thưa lại là "Vâng ạ" thôi.

Chứng tỏ Jungkook rất thích đàn!

"Ta đi mua ít đồ về trang trí nhà thôi, dù sao vài ngày nữa là đến năm mới rồi" Bà Kim đứng dậy đi đến chỗ Jungkook.

"Vâng ạ, bác lên thay đồ trước đi ạ" Jungkook dừng động tác lại nhìn bà Kim rồi nói, trên môi vẫn còn nở nụ tươi làm lộ ra hai cái răng thỏ trông đáng yêu làm sao.

Vậy bảo sao con trai bà không chết mê chết mệt vì thằng nhóc này!

Nói đến đây, từ sáng giờ vẫn chưa thấy có sự xuất hiện của Mary, thật ra lúc tối sau khi ăn xong Mary đã tạm biệt ông bà Kim để quay về nhà riêng của Taehyung, và cô bảo về đấy sẽ thu xếp đồ đạc rồi thuê một ăn hộ để ở. Mary không muốn ở lại đây, vì cô không thể tự mình đối diện với những cử chỉ, hạnh động vô cùng ôn nhu của Taehyung dành cho Jungkook mà mãi mãi không bao giờ thuộc về mình. Mặc dù nói mình đã từ bỏ, nhưng dù sao đoạn tình cảm này đã nuôi nấng từ khá lâu, đâu thể nói bỏ là bỏ được, chỉ có thể theo thời gian mà phai dần, rồi sẽ tìm được một người vì cô mà hết lòng hết dạ yêu thương che chở cho Mary giống như cách Taehyung bao bọc cưng chiều Jungkook.

Yêu một người không sai, cái sai là đã phí hoài quá nhiều những năm tháng thanh xuân để dùng dằng giữa việc níu kéo hay buông tay. Níu kéo thì tìm mãi không thấy được bình yên, buông tay thì đau khổ triền miên vì sao không quên được họ, rốt cuộc vẫn để cho những giọt nước mắt, những tổn thương trong lòng khiến mình vùi trong những ngày u tối khiến bản thân hình thành nên một bóng ma không thể ngự trị.

Vì yêu một người không ngại bản thân là một thiên thần mà đi nhuộm đen cả một bầu trời!

Suy cho cùng Mary vẫn là một cô gái đáng thương bởi vì yêu Taehyung quá mù quáng nên đã sinh ra một tính cách trái lập với bản thân trước đây. Để rồi lúc này nhìn lại, thấy mình thay đổi quá nhiều, từ thói quen đến tính cách, từ tâm hồn đến cách nói rốt cuộc điều đáng sợ nhất chính là đánh mất bản thân mình chỉ vì muốn làm hài lòng Taehyung, chỉ muốn đem Taehyung về bên cạnh mình, chỉ muốn Taehyung là của riêng mình và rồi cuối cùng người Taehyung lựa chọn mãi không phải là cô.

Mary vì đã quá ảo tưởng rằng Taehyung sẽ thật sự có tình cảm với mình, vì quá coi trọng nên đã luôn luôn sợ mất, và dường như mọi thứ vẫn đi theo quỹ đạo của nó, tình yêu mà Mary luôn tôn thờ cũng chấm dứt, cái bản thân mà cô đã đánh mất không chỉ riêng Taehyung mà còn cả bao nhiêu niềm tin được gửi gắm vào cái gọi là hạnh phúc này nữa.

Chấm dứt rồi, tình cảm Mary dành cho Taehyung đến đây đã kết thúc rồi!

* 2 tuần sau *

Thấp thoáng thì năm mới cũng đã đến, trong căn nhà quen thuộc có hai hình ảnh của một cậu thanh niên và một phụ nữ trung niên đang chạy đôn chạy đáo chỉ để trang trí nhà, bà Kim biết khá rõ về Jungkook  nên bà rất muốn cho cậu trải qua cảm giác đón năm mới cùng gia đình là như thế nào. Vì vậy nên từ sáng bà Kim đã lôi Jungkook đi hết chỗ này đến chỗ kia, đến tối thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong.

"Nào cùng nhau nâng ly đi" NamJoon cầm ly rượu đưa lên cao nói.

Căn nhà thường ngày nay được dịp náo nhiệt hơn hẳn, mọi người điều tập trung đông đủ tại Kim Gia, Suga và Jimin cũng được gọi đến vì cả hai là bạn thân của Taehyung, và không thể thiếu người luôn kề vai sát cánh với Taehyung là Hoseok.

"Chúc mừng năm mới" tất cả mọi người điều đồng thanh nói lên, kèm theo đó là tiếng cười vang dội của sự hạnh phúc, và cái mĩm cười nhẹ của Jungkook, cái cười thể hiện sự ấm áp, sự thỏa mãn, cuối cùng cái gọi là gia đình Jungkook cũng đã được trải nghiệm rồi, rất mãn nguyện.

Bữa tiệc gia đình kết thúc, người nào người nấy điều kéo nhau lên sân thượng để chờ đón giây phút bắn pháo hoa, riêng ông bà Kim vì trời đã khá khuya nên không thể cùng lũ trẻ góp vui được.

"Sắp rồi... sắp rồi, 5 phút nữa thôi" Jimin háo hức đến mức nhảy cẩn cả lên.

"Nao nức đến mức đó sao?" Suga giữ vai Jimin lại để y thôi nhảy nhót không may sẽ bị ngã.

"Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên em xem pháo hoa cùng người yêu đấy, còn có cả Jungkook nữa, quả thật rất tuyệt vời"

"....."

"Bảo bối! Nghĩ gì thế?" Taehyung thấy Jungkook cứ ngẩn ra nhìn Jimin mà cười, liền cúi xuống ôm lấy cậu từ phía sau.

Jungkook thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn lên bầu trời mà trả lời "Không gì cả"

"Những năm trước em đón năm mới như thế nào?" Taehyung lại hỏi, hắn rất tò mò không biết lúc không có hắn ở bên, Jimin lại càng không thì Jungkook đón năm mới cùng ai?

"Em không có khái niệm đón năm mới......" khựng lại một chút Jungkook lại nói thêm "Và...cũng chưa từng đón năm mới" dứt câu Jungkook nở một nự cười, nụ cười chất chứa đầy sự bi thương, cười cho số phận của mình.

Taehyung nghe vậy cũng đoán ra được Jungkook đã từng như thế nào tay bất giác siết chặt cậu vào lòng hơn, phải rồi để đứng ở vị trí như vậy Jungkook đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, trong đó có cả sự hạnh phúc và thay vào đó là sự cô đơn.

Đối với Jungkook cái gọi là đón năm mới trước giờ chưa hề có, mỗi năm năm mới lại đến cũng đồng nghĩa với việc sự sống của Jungkook càng ngắn đi, với cậu không biết nên vui hay nên buồn đây. Trong khi nhà nhà cùng quây quần bên nhau cùng đón giao thừa, thì trong một biệt thự rộng lớn nào đó là hình ảnh của một thanh niên ngồi co ro trong góc phòng của mình, để chịu đựng cơn đau từ tận sau trong tâm can, hoặc trong khi nhà nhà đang cùng nhau ăn bữa cơm cuối năm thì có hình ảnh của một thanh niên đang ở ngoài trời lạnh lẽo để giải quyết một số vấn đề không hay xảy ra, hoặc trong khi nhà nhà điều đang nâng ly chúc mừng năm mới thì có hình ảnh của một thanh niên cả cơ thể chi chít những vết thương lớn nhỏ, từ đầu đến chân điều loang lổ những vết máu đỏ tươi và hơn hết chính là đang nằm trên giường bệnh từng giây từng phút đợi chờ bác sĩ lấy lại mạng sống cho mình

"Sau này, mỗi năm anh sẽ đón năm mới cùng em"

"......"

"Kìa kìa...bắn rồi" Jimin đưa tay chỉ đến những tia sáng lấp lánh vừa được bắn lên bầu trời kia, đó đích thị là pháo hoa.

"Oa....đẹp quá"

"Đẹp như em vậy" đến giờ Namjoon mới lên tiếng, anh nắm lấy tay Seokjin cả hai nhìn nhau mà mĩm cười.

"Lại thêm một năm lại đến, một năm qua anh làm được những gì?" Jungkook quay người lại dựa lưng vào thành sân thượng ngước đầu lên hỏi Taehyung.

Hai tay Taehyung chống ngang hai bên người Jungkook, khiến cả cơ thế cậu được bao trọn trong vòng tay của mình trả lời "Rất nhiều"

"Nhiều? Kể em nghe xem" Jungkook vẫn dùng đôi mắt long lanh đó để hỏi, và có lẽ cậu không biết điều đó đã làm cho trái tim của Taehyung tan chảy cả rồi.

"Gặp được em là điều tuyệt vời nhất" dứt câu Taehyung cúi xuống trao cho Jungkook một nụ hôn, nụ hôn không điên cuồng, không mạnh bạo chỉ đơn thuần là nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa đầy tình yêu mà hắn dành cho cậu.

"Bảo bối! Anh yêu em" Rời khỏi nụ hôn Taehyung ôm lấy Jungkook vào lòng mà nói lời yêu, nhưng câu trả lời từ cậu chỉ đơn giản cũng chỉ là cái ôm đáp trả mà thôi.

Và không biết Taehyung có nhận ra hay không? Rằng là từ trước đến giờ Jungkook chưa lần nào nói ra câu ' Em yêu anh' để đáp trả lại tình cảm của hắn cả.

Chỉ ba từ thôi! Khó nói đến vậy sao Jungkook?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia