ZingTruyen.Com

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆM

Chương 19: Kế Sách

thykem3012

Jungkook đứng trước cửa phòng nhân viên đưa một cá túi ra cho chi Lees. "Cho chị"

"Gì thế?" Chị Lees nhận lấy món quà  khá ngạc nhiên khi được cậu tặng.

"Quà cho chuyến đi Hoa Kì"

"Thật sao? Chị chỉ nói đùa thôi mà" tháng trước chị Lees có gọi điện hẹn Jungkook đi chơi nhưng khi đó cậu còn đang ở Hoa Kì nên không thể đi cùng, cho nên chị bảo khi nào cậu về nhất định phải mua quà để bù lại, chỉ là câu nói đùa nhưng không ngờ Jungkook nhớ rất rõ.

"Cái gì thế? Mĩ phẩm sao?" Chị Lees đặt nó xuống bàn sau đó nhẹ nhàng mở ra.

"........"

"Son Kat..Von D Studded Kiss Santa Sangre thật sao?" Chị Lees há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O không tin vào mắt mình, đây là cây son phiên bản giới hạn cây son được phủ vàng toàn bộ cả vỏ thật sự rất cuốn hút mà cô đã mong muốn từ lâu.

Nó là dòng sản phẩm hội tụ những ưu điểm dễ nhận nhất từ dòng son lì và son bóng vừa bám màu, siêu pigmented nhưng lại vừa mềm ẩm mượt.

"Này khó mua lắm đó, sao em mua được thế?" Chị Lees không khỏi yêu thích món quà này, cô đưa nó lên ngắm ngía liên tục.

"Tùy tiện mua thôi" Jungkook trong lúc đi vào khu mĩ phẩm thì mua đại, nghe nhân viên nói nữ nhân bây giờ rất thích loại son này nên cậu chỉ tùy tiện lấy.

"Tùy tiện? Tùy tiện của em có thể mua được phiên bản giới hạn sao? Ui da chị thích em quá đi mất" Chị Lees vui mừng đến phát điên lên, định chạy đến ôm Jungkook thì liền bị cậu dùng tay mà đẩy đầu ra.

"......."

"Được rồi không cho ôm thì thôi" Chị Lees bị đẩy ra liền ủy khuất, nhưng rồi vẫn lấy lại bộ mặt tươi tỉnh mà nâng niu cây son này "Hôm sau sẽ mời em một bữa"

"Em đi trước" Jungkook nhìn đôi mắt lấp lánh của chị đang ngắm nhìn cây son thì cũng thấy vui lây nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi.

.

Vừa rời khỏi phòng nhân sự, Jungkook liền chạm mặt ả Mary, lâu rồi không gặp mém tí cậu lại quên đi một con nhỏ hay ngáng đường "Cậu còn mặt dày đến đây sao?"

Jungkook nhướng mày nhìn người trước mặt, coi bộ ả ta vẫn không chịu buông tha cho mình "Mặt dày?"

"Trên dưới công ty này ai mà chả biết mày bị Taehyung đá, đã vậy hôm nay còn vát mặt đến đây, đúng là không có liêm sỉ" Mary nhìn cậu khinh bỉ, trong lúc cậu không có ở đây, nhân viên trong công ty liền đồn cậu là trà xanh dám chen chân vào cuộc tình của Mary và Taehyung, nghe đến đây Jungkook chợt nhận ra lúc sáng vừa vào công sảnh ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị, hoá ra là đang bị bàn tán.

Jungkook không quan tâm đến mấy tin đồn thứ thiệt, nhếch môi hỏi lại người đối diện. "Người tung tin chắc là cô nhỉ?"

"Ai tung đâu quan trọng, quan trọng là mày chẳng khác gì rác rưởi bị người ta vứt đi"

Jungkook khoanh tay khom người nhìn thẳng vào mắt Mary, giọng trầm thấp nói chỉ mình ả nghe"Ừ thì vứt đi, nhưng mà.....vứt lên giường"

"Mày" Ả ta trợn to mắt, bàn tay siết lại nghiến răng nhìn Jungkook, thật sự rất muốn một tay đánh lên cái gương mặt gọi đòn kia, nhưng đây là công ty, chốn đông người ả cũng không lớn gan đến mức liều lĩnh như vậy.

"Sao nào? Thể loại như cô, không đấu lại tôi đâu, cô còn-non-lắm"

"Mày dám lên giường anh ấy?"

Jungkook đứng thẳng người, không trực tiếp trả lời những câu hỏi không liên quan, liếc mắt nhìn ả liền muốn bỏ đi nhưng cái con người trước mặt lại không muốn ngừng kiếm chuyện "Tránh ra"

"Tao nói lại lần cuối, mau cút ra khỏi đây"

Jungkook, cai mày khó chịu, đưa đôi mắt sắc bén nhìn Mary, một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người vô sỉ trước mặt. "Bỏ ngay cái  tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi. Nhanh!"

"....." ả ta sợ hãi buông tay, căm ghét nhìn bóng dáng Jungkook khuất sau chiếc than máy.

Đột nhiên từ phía cầu thang vang lên tiếng nói, một người đàn ông tuổi trung niên ung dung tiến đến gần
"Có vẻ như cô không thích thằng nhóc đó nhỉ?"

"Ông có ý gì?" ả Mary thoáng giật mình liếc mắt nhìn ông.

"Tôi sẽ giúp cô trừ khử thằng nhóc đó"

"Với điều kiện?"

"Tôi chỉ cần mạng của thằng đó không điều kiện gì cả, chỉ cần cô giúp tôi tách cậu ta ra khỏi Kim Taehyung là được"

"Chỉ vậy thôi?" Tuy có chút hoài nghi, nhưng đây cũng là chuyện có lợi cho mình, Mary nghe vậy liền không khỏi vui mừng, cuối cùng cũng có thể loại bỏ được cái gai trong mắt.

"Đúng vậy, khi nào hành động tôi sẽ liên lạc với cô"

.

Jungkook vừa bước vào phòng chủ tịch liền bị một thân hình to lớn ôm chầm từ phía sau khiến cậu phải giật mình "Ôi mẹ ơi..."

"Nhớ em chết đi được" Taehyung gục đầu lên vai Jungkook tay vòng lên phía trước ôm cả eo cậu trong vòng tay to lớn của mình.

"Mới gặp nhau lúc sáng đấy" Jungkook cũng đứng im cho hắn ôm, cả cơ thể dựa dẫm lên người nọ.

"Nhưng vẫn nhớ"

"Anh ra dáng chủ tịch một chút đi" Jungkook thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung, quay lại đứng đối diện chỉnh đốn với hắn.

Taehyung cưng chiều xoa đầu người thương, hắn kéo Jungkook đến ghế dành cho chủ tịch ấn cậu ngồi xuống "Ngồi đây đợi anh chút, có cuộc họp quan trọng, muốn ăn gì cứ gọi nhân viên mang lên biết chưa?" Taehyung hôn vào môi cậu một cái sau đó lấy tài liệu rời đi, Jungkook đối với hành động này của hắn tuy đã quen nhưng mặt lúc nào cũng phản ứng mà đỏ lên.

Khi Taehyung rời đi Jungkook vẫn ngồi im đó lấy điện thoại ra chơi game rồi xoay xoay ghế vòng tròn khiến cậu chóng hết cả mặt.

Đột nhiên cảm giác quen thuộc ập tới, Jungkook liền quăng điện thoại sang một bên, đưa tay lên bụm miệng nhanh chân chạy vội vào nhà vệ sinh được xây trực tiếp bên trong.

Bồn rửa mặt trắng tinh khi nào giờ đây đã biến thành một màu đỏ tươi của máu do Jungkook phun ra, ngước đầu nhìn mình trong gương, khuôn mặt sớm đã nhạt hẳn đi, rửa mặt vài cái, ráng đứng thêm vài phút thì nó đã trở lại bình thường, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Jungkook lau vội vết máu còn dính trên khóe miệng sau đó đi ra mở cửa.

"Lão Đ...." Hoseok định lên tiếng nói nhưng lại bắt gặp Jungkook.

"Taehyung có cuộc họp"

"Cậu là? Gì ấy nhỉ? Jeon Jungkook phải không?" Hoseok nhìn khuôn mặt chàng trai trước mắt có vẻ rất quen, suy nghĩ một lúc liền nhớ ra tên người nọ.

"Gọi tôi là Jungkook được rồi" Jungkook quay lưng đi đến ghế ngồi xuống, cậu biết anh là ai và cũng biết anh làm việc cho Taehyung.

"Được" Hoseok cũng không khách sáo mà đi theo vào.

"Anh đợi tí, cuộc họp sắp kết thúc rồi" Jungkook rót trà đẩy qua phía đối diện, rồi báo tình hình của hắn cho anh biết.

"Cậu là gì của Lão...à không Taehyung?"

"Thư kí, người trong công ty gọi tôi là trà xanh" Jungkook nói một cách thẳng thắn, cậu không ngần ngại nói ra hai chữ 'trà xanh'. Dù sao thì đám người dưới kia đồn vậy mà.

"Cậu thú vị thật đấy" Hoseok nghe Jungkook  nói vậy có chút ngạc nhiên nhưng rồi liền bật cười, cảm thấy người của Lão Đại có chút thú vị.

"Đừng có mà hứng thú với người của tao" Taehyung từ đâu bước tới cốc vào đầu Hoseok một cái rõ kêu, hắn chính là biết anh đang có suy nghĩ gì.

Hoseok xoa xoa đầu mình đứng dậy nhìn hắn. "Tao đùa thôi, nhìn qua cũng biết cậu ấy là người của mày"

"Đến đây làm gì?" miệng thì hỏi Hoseok nhưng chân sớm đến bên Jungkook, cúi người lấy hộp sữa trong hộc tủ ra, cắm ống hút sau đó đưa đến miệng cho cậu.

Từ lúc hắn bước vào Jungkook biết là hết nhiệm vụ của mình rồi liền lấy điện thoại để  tiếp tục ván game đang dở, rất tự nhiên mà ngồi tận hưởng sữa đút tận miệng.

"Nhưng...." Hoseok định nói chợt nhận ra đây là chuyện trong bang nhưng ở đây có sự xuất hiện của Jungkook nên không tiện cho lắm.

Taehyung biết Hoseok đang nghĩ gì liền lên tiếng đánh bay suy nghĩ ấy "Nói đi"

"Hàng của chúng ta đang đi qua biên giới liền bị 2 tàu lớn của người bên Paris chặn đường, không cho chúng ta qua, ép ta phải quay về nên hàng vừa rồi ta chuyển đi không được, bọn chúng còn đòi chúng ta đóng tiền mua đường biển."

"......"

"Bên bọn chúng thuộc hạ rất đông, còn cảnh cáo rằng hôm sau nếu ta không đóng tiền mà ngang nhiên hoạt động thì sẽ cho nổ súng, giờ ta phải làm sao đây Lão Đại? Nếu giao bị chậm chúng ta sẽ bị thiệt hại rất nhiều"

"Để tao nghĩ cách" Taehyung tập trung suy nghĩ kế hoạch tay rảnh rỗi nghịch tóc Jungkook.

"Không biết phải làm sao để tàu ta  qua được trong khi chỉ có con đường đó là duy nhất, nếu như ta trực tiếp tấn công thì người bên ta chắc chắn sẽ chết, theo tao tìm hiểu thì bọn chúng tàng trữ vũ khí từ những vụ cướp các thuyền nhỏ chuyển hàng qua biên giới như chúng ta cho nên so về vũ khí ta không độ lại được."

"Tụi tao định lẻn vào bên trong rồi cho nổ tàu nhưng bọn số lượng người trên tàu đến con ruồi còn không bay vào được nói chi là người" Hoseok lại nói rồi đẩy những tấm hình chụp 2 chiếc tàu lênh đênh trên biển đưa cho Taehyung.

Taehyung bắt đầu cảm thấy khó chịu, bọn chúng ngang nhiên ngáng đường của hắn, đã thế không có cách gì để xử lí, vẻ mặt của Taehyung từ khi nào đã đổi từ trắng sang đen, mấy năm làm Lão Đại đây là lần đầu hắn thấy có kẻ dám lên mặt với mình như vậy.

"Tao cũng rất đau đầu vụ này, đám đó nắm quyền đường biển đã lâu, nên dần dần mặc định đó là địa bàn của nó" Hoseok nằm ngửa ra ghế thở dài, phải hết cách lắm mới tìm đến nhờ Lão Đại giải quyết.

Taehyung cầm lấy những tấm ảnh lên xem, Jungkook ngồi một bên nảy giờ cũng đã nghe thấy mọi chuyện, cậu nhìn ảnh trên tay Taehyung sau đó nhìn sang khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ của hắn.

Jungkook nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục vào ván game đang dở của mình, suy nghĩ một lúc ung dung nói "Chuyện nhỏ mà" .

"Hả?" Hoseok ngạc nhiên bật dậy nhìn Jungkook, Taehyung nghe vậy cũng khẽ nhìn qua.

Tay Jungkook di chuyển linh hoạt trên màn hình điện thoại, miệng không buồn mà hỏi những thứ cần thiết "Anh có bom hẹn giờ không? Loại bom nào có thể nổ dưới nước, các máy móc bên trong không bị ảnh hưởng bởi nước ấy?"

"Có, chúng tôi đã từng chế tạo nhưng không nhiều" Hoseok vội lên tiếng trả lời cậu.

Jungkook không mảy may đến câu trả lời kia, đôi mày thoáng nhíu lại bởi trận game sắp đến hồi kết. Mãi cho đến khi chiếc điện thoại vang lên câu 'Victory' cậu mới hài lòng dừng lại.

Lúc này mới bỏ điện thoại xuống, ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt chờ mong của Hoseok cùng đôi mắt đầy kiên nhẫn của Taehyung, Jungkook bật cười liền biết mình vừa làm ra chuyện gì. Gãi đầu cười ngại, cậu vươn tay lấy tấm ảnh trong tay người lớn lên nhìn, quan sát một lúc liền chăm chú nói "Không cần nhiều"

"....."

"Ý cậu là sao?"

"Đơn giản thôi, ta chỉ cần cho tàu chở hàng đứng cách xa bọn chúng một chút, sau đó cho người lặn xuống biển bơi đến tàu đối phương rồi gắn bom ở hai bên thân tàu, canh đúng thời gian nổ để đường cho người bên ta rời đi, chỉ sau vài giây...." dừng lại Jungkook dùng tay kia búng vào tấm ảnh khiến nó rớt lên bàn rồi tiếp tục nói "bùm.... hết vật cản trở "

Hoseok và Taehyung nhìn nhau đăm chiêu, một lúc sau có vẻ hai người đã hình dung ra được kế hoạch này.

"Sao ta không nghĩ ra cách này nhỉ?"

"Giỏi lắm bảo bối" Taehyung khá hài lòng với ý kiến của Jungkook, không khỏi vui mừng mà đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Nhưng mà...." Chưa vui mừng được bao lâu thì Hoseok lại lo lắng vì trong bang không có ai lặn dưới biển lâu được "Nếu như bơi từ khoảng cách xa thì không ai lặn được lâu cả, người trong bang ngoài tôi ra còn lại người bơi giỏi nhất ít nhiều gì cũng không quá 5 phút."

"Vậy anh lặn đi"Jungkook tựa đầu lên vai Taehyung, nhướng mày nhìn lên Hoseok.

"Mình tôi thì làm sao đủ thời gian?"

"Vậy tôi với anh? Tôi cũng từng học lặn nên khá ổn"

"Không được" Taehyung nghe Jungkook nói muốn tham gia thì liền lên tiếng, hắn không muốn cậu làm những việc nguy hiểm như thế.

"Nhưng m..."Hoseok định phản bác lại thì...

"Tao với mày" Taehyung cắt ngang lời anh, Jungkook nghe vậy liền ngước lên nhìn hắn.

"Nếu như không tính toán thời gian kĩ cả 2 người có thể cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ" Jungkook nắm lấy bàn tay Taehyung, bản thân cũng bất an không kém, là người nghĩ ra kế sách này nên Jungkook có thể nhận định được sự nguy hiểm của nó.

"Nhưng...."

"Cứ như thế mà làm, về cho người chuẩn bị bom 2 ngày sau giao hàng"

"Vâng! Lão Đại" Hoseok nhận lệnh cúi đầu chào Taehyung sau đó rời đi.

"Sẽ không sao, em không cần lo"Taehyung nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên mặt Jungkook hắn xoa đầu trấn an cậu.

"Thật sự rất nguy hiểm"

"Yên tâm"

"......"

"Tan làm thôi nào"

Cả hai cùng ăn ở một nhà hàng sau đó liền đến rạp chiếu phim vì Jungkook nói muốn xem nên Taehyung liền chiều theo ý cậu, nói là cả hai ăn thật ra chỉ có mỗi mình Jungkook ăn, còn Taehyung ngồi gắp thức ăn rồi đút cho cậu, hắn chăm sóc cho cậu từng li từng tí còn bản thân chỉ nhìn cậu ăn ngon thì cũng thấy no rồi.

Lại nói cùng nhau xem phim nhưng thật ra chỉ có Jungkook xem từ đầu đến cuối còn Taehyung cứ ngồi ngắm cậu mãi đến phim chiếu những gì cũng không biết.

"Màn hình ở phía trước" Jungkook ngồi vừa nhìn hình chiếu phim trước mắt vừa mở miệng nói người bên cạnh.

"Anh biết" Taehyung vẫn chống cằm nhìn chằm chằm vào Jungkook chốc chốc nâng ly nước lên cho cậu uống.

"Vậy sao nhìn em mãi thế?" Jungkook bất mãn quay qua nhìn hắn.

"Anh thích như vậy"

"Nhìn nữa là thủng mặt em đấy" Jungkook cũng bó tay với cái miệng ngọt này của hắn.

"Thủng càng tốt, để người khác khỏi ngắm bảo bối của anh"

"......" Jungkook khinh bỉ nhìn Taehyung bằng nửa con mắt.

"Em đáng yêu chết đi được"Taehyung  bật cưởi cưng chiều véo nhẹ chóp mũi người nhỏ, hắn không thể nào chịu được dáng vẻ hết sức đáng yêu này của Jungkook.

Bộ phim kết thúc cả hai cùng nhau đi về, cùng đan tay nhau đi dạo, cùng nhau vệ sinh cá nhân cùng nhau đi ngủ.

Đối với Jungkook cuộc sống hiện tại đầy màu hường và ấm áp, cậu bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc khi có Taehyung bên cạnh, có Taehyung chăm sóc, có Taehyung cưng chiều, có Taehyung ôm mình vào lòng mà sưởi ấm, có Taehyung trao cho những nụ hôn ngọt ngào trước khi ngủ....

Jungkook cứ ngỡ như mình đang mơ vậy, nếu đây thật là giấc mơ thì cậu nguyện sống mãi trong giấc mơ tươi đẹp này.

"Ngủ ngon rủ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com