ZingTruyen.Asia

《vkook》Mười Phần Chu Đáo Đều Dành Cho Em

30. Lễ tình nhân

-channjunn

"Làm gì ngẩn người vậy?"

Jungkook ngồi ở ghế đá, trầm tư nhìn về phía trước không biết đã qua bao lâu. JungHan ngồi bên cạnh cậu cũng chẳng để ý.

"À..à không. Không có gì. Anh ra đây từ lúc nào?"

"Mới ra."

JungHan không nhìn cậu, thấp giọng trả lời.

"Ừm..anh...anh có dự định gì không?"

"Căn nhà tồi tàn kia sắp bị giải tỏa, tiền cũng mới nhận vào tháng trước. Chắc là sẽ tìm một chỗ ở tốt một chút, sau đó thì đi làm."

Jungkook mím môi, cậu không muốn bọn họ phải tách ra nữa. Khó khăn lắm mới gặp được nhau, khó khăn lắm mới ngồi cùng một chỗ. Cho nên Jungkook không hề muốn phải mỗi người một nơi tương tự như nhiều năm về trước. Jungkook đắn đo mất một thời gian, sau cùng vẫn là dè dặt mở miệng.

"Anh...anh..anh có thể về cùng em và ba không? Chúng...chúng ta ở chung nhà, em..em sẽ..sẽ đối xử thật tốt với anh."

JungHan vô cùng kiên nhẫn nhìn Jungkook lắp ba lắp bắp nói ra lời đề nghị này. Sau đó còn dùng ánh mắt vô cùng lo lắng hướng đến chỗ y. Jeon JungHan bật cười.

"Anh lớn thế này còn cần em đối xử tốt sao?"

Jungkook cúi mặt, không biết nên phản ứng thế nào. Cho đến khi cậu nhỏ giọng nói.

"Vì chúng ta là người nhà mà."

"Ừ, em và ba cứ về trước. Anh còn bận một số việc, xong xuôi sẽ đến gặp hai người."

JungHan hoàn toàn đồng ý với lời nói của cậu. Chớp mắt một cái, toàn bộ muộn phiền tích tụ bấy lâu nay giống như hòn đá nhỏ được thả xuống hồ nước sâu, nhiễu loạn một chút rồi lại quay về yên tĩnh. Mọi thứ sau hôm nay có lẽ sẽ thật tốt, cậu có gia đình, có ba, có anh trai, có các bạn học, đặc biệt nhất phải nói đến là cậu còn có Taehyung.

Bao nhiêu phiền não, u sầu, vướng bận đều đã qua. Jungkook vào đầu tuần mới chính thức trở lại trường học. Lúc này thời tiết đã bước vào đầu tháng hai rồi. Thời khóa biểu càng ngày càng siết chặt, cuối cấp như bọn họ dường như dành hẳn mười hai tiếng ở trường học. Ngay cả giờ nghỉ trưa cũng không có ai quay về nhà nghỉ ngơi. Nhưng nhà trường cũng rất hiểu tâm tư của học sinh, vẫn luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bọn họ. Cho nên đã đặc biệt mở thêm một khu kí túc xá dành cho học sinh nghỉ ngơi vào buổi trưa, còn có thể đăng kí ở lại đây dài hạn nếu muốn.

Học hành được hai tuần liền tới Lễ tình nhân, mấy năm trước đây, Taehyung và Jungkook không mấy quan tâm đến ngày này. Nhưng năm nay thì khác, hai người họ bây giờ đã là người yêu của nhau, đây còn là Lễ tình nhân đầu tiên của bọn họ. Taehyung ngồi ngẩn người cả một ngày dài, không biết phải tặng quà gì cho Jungkook. Tặng hoa hồng thì không ấn tượng lắm, tặng socola thì quá bình thường, quần áo cũng đã mua với nhau không ít. Taehyung ngày trước thấy đám con trai trong lớp tụm năm tụm bảy, vò đầu bứt tai tìm quà tặng người yêu, hắn không thương tiếc ném cho bọn nó ánh nhìn khinh bỉ. Còn suy nghĩ có vẻ rất khí phách, không phải chỉ là tặng quà thôi sao, có gì mà phải đau đầu như vậy?

Bây giờ nhìn lại chính mình, Taehyung cảm thấy hắn không khác bọn họ cho lắm.

Tối hôm đó, là Lễ tình nhân, Taehyung chu đáo chọn một nhà hàng nhỏ, đặt một phòng riêng vô cùng lãng mạn dẫn Jungkook vào. Cả hai vui vẻ ngồi ăn xong một bữa no nê, mấy hôm nay bị áp lực học hành đè đến ngạt thở, bây giờ giống như đã được giải phóng ra bên ngoài. Jungkook trong lòng vô cùng thoải mái, trong lúc ăn khóe miệng vẫn còn liên tục cười.

"Ăn xong rồi, chúng ta nói chuyện một chút được không? Tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cậu."

Taehyung đưa khăn giấy cho Jungkook lau miệng, sau đó nghiêm túc mở lời.

"Được rồi, tớ nghe cậu nói."

Jungkook ngồi ngay ngắn, đáy lòng thấp thỏm không biết Taehyung định nói chuyện gì, không biết vì sao lại nghiêm túc như vậy? Cậu có chút lo lắng, tự kiểm điểm lại chính mình xem mấy ngày vừa rồi có làm sai cái gì hay không, có chọc giận hắn hay không, hoặc là có làm cái gì đó khiến hắn tổn thương chẳng hạn.

Cậu không biết, đi học thì vẫn như cũ ngồi cạnh hắn. Trong giờ học bọn họ không trao đổi quá nhiều, giờ ra chơi sẽ cùng nhau thảo luận bài tập trên lớp, giải đáp những thắc mắc cho nhau. Còn giờ nghỉ trưa, cả hai vẫn như cũ đến nhà Taehyung ăn cơm, xong thì nằm nghỉ một lát, rồi hôn hôn một chút. Sau đó lại về trường học nốt buổi chiều và buổi tối. Trước khi về nhà sẽ hôn nhau tạm biệt. Chỉ có như vậy, hầu như ngày nào cũng giống nhau không có gì thay đổi hết. Cậu lại càng không nghĩ ra được mình sai cái gì. Trong khi Jungkook đang rối rắm đánh giá lại chính mình thì phía bên kia, Taehyung đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ được gói lại rất kĩ càng.

"Cái này.."

"Mau mở ra đi." Taehyung nhìn cậu, đáy mắt thúc giục.

Jungkook mở hộp quà ra, không phải hoa cũng không phải nhẫn, bên trong ấy chỉ có một chiếc thẻ. Là thẻ ngân hàng. Cậu cầm thẻ lên, nhìn hắn đầy thắc mắc.

"Bên trong là tiền lúc trước tôi đua xe kiếm được, tiền thưởng lúc thi bóng rổ, tiền tiết kiệm và cả tiền thưởng Olympic nữa. Đều ở trong tấm thẻ này, tôi đưa nó cho cậu, sau này tiền tôi có đều sẽ chuyển vào đây."

Taehyung vô cùng nghiêm túc, nói câu nào cũng cực kì chậm rãi và rõ ràng. Jungkook run run cầm tấm thẻ trên tay, rất muốn nói gì đó nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, bất đắc dĩ chỉ có thể im lặng nhìn hắn.

"Tôi vẫn chưa nói với ba mẹ chuyện của tụi mình, có lẽ sẽ khiến cậu phải chịu thiệt thòi. Nhưng tôi đã nghĩ kĩ rồi, chúng ta kiên trì đến năm hai hoặc năm ba đại học nhé? Tôi sẽ đi làm thêm, cố gắng vừa học hành vừa làm việc kiếm tiền. Lúc đó ba mẹ không quản lý tiền bạc của tôi nữa, như vậy tôi mới có thể công khai cậu với họ. Cho dù ba mẹ có đuổi tôi ra khỏi nhà, thì tôi vẫn đủ khả năng lo cho cậu một cuộc sống đàng hoàng tử tế. Tôi không sợ ba mẹ ngăn cản chúng ta đâu, tôi chỉ sợ mình vội vã sẽ khiến cậu phải chịu thiệt. Để cậu ấm ức, tôi thật sự không đành lòng."

Hốc mắt Jungkook đỏ hoe, một lúc sau liền không ngăn được mà ướt đẫm cả gương mặt. Cậu không biết, chưa từng biết, chưa từng nghĩ đến chuyện Taehyung vì cậu mà lo lắng nhiều đến vậy. Từng bước chân của hắn, từng kế hoạch và dự định của hắn, đều có cậu đi cùng. Càng nghĩ đến thì tim càng thắt lại. Đau lòng, vô cùng đau lòng. Jungkook không nỡ nhìn hắn vì mình mà hi sinh nhiều đến thế, cậu cũng có mục tiêu và cố gắng của riêng mình. Jungkook lau nước mắt, nghẹn ngào cất giọng.

"Cảm ơn cậu đã vì tớ làm nhiều việc như vậy. Nhưng tớ muốn nói cho cậu biết, cậu cố gắng thì tớ cũng sẽ cố gắng. Tớ nhất định sẽ không để cậu chịu uất ức một mình. Ba mẹ cậu phản đối, tớ sẽ ngày ngày đi năn nỉ bọn họ, sẽ cố gắng thuyết phục đến khi nào họ chịu thì thôi. Taehyung của tớ tốt như vậy, tớ đương nhiên cũng không đành lòng nhìn cậu chịu khổ."

Taehyung cong môi, đứng dậy đi vòng qua chỗ của Jungkook đang ngồi. Trực tiếp đưa tay bế cậu đặt lên bàn ăn, sau đó liền cúi người hôn xuống. Đúng lúc đó, nhà hàng đột ngột cúp điện. Không gian xung quanh bị bóng tối bao trùm, người nhỏ bên dưới hắn bị dọa cho hốt hoảng, bàn tay vô thức quơ quào xung quanh, âm thanh đũa, muỗng rơi xuống lạch cạch làm cho không gian ngày càng kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia