ZingTruyen.Com

Vkook • Limerence

Xem em là châu báu ngọc ngà

uJewel

Jeon Jungkook được Kim Taehyung ẵm vào phòng bệnh cũng là lúc mặt trời vừa chớm mọc. Tất cả mọi người đều đã đợi từ lâu, dì Hwang ngay khi nhìn thấy cậu mê man trong lòng Taehyung với khuôn mặt đỏ bừng liền không kìm được mà trào nước mắt. Min Yoongi đỡ lấy Jungkook từ tay hắn, tức tốc cho y tá chuẩn bị kiểm tra sức khỏe cho cậu không chậm trễ.

Kim Taehyung lúc này mới cảm nhận được trái tim mình vẫn còn đập, đầu óc hắn từ tối hôm qua liên tục trong tình trạng căng như dây đàn và lo lắng đến mức mất cả nhận thức về mọi thứ xung quanh. Nhanh chóng thay một bộ đồ hoàn toàn khô ráo, y tá của bệnh viện cũng đưa cho hắn một liều thuốc phòng cảm và ly trà gừng nóng để làm ấm thân nhiệt

- Bác Jeon, dì Hwang, hai người cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Jungkook đã có cháu ở đây chăm rồi nên xin hai bác đừng lo

- Nhưng cháu cũng đẫm mưa cả đêm rồi mà?

Hwang Dami lo lắng nhìn hắn

- Không sao ạ, cháu không yếu ớt đến mức chỉ dầm mưa một đêm mà lăn ra bệnh đâu.

- Nhưng...

- Thôi đừng lo nữa, đi về để cho tụi nhỏ còn nghỉ ngơi

Jeon Gawon thấy vợ mình cứ lưu luyến mãi đành lên tiếng thúc giục. Bà Dami nghe chồng nói vậy cũng gật đầu, đôi mắt hơi đục đầy vết nhăn tuổi trung niên không giấu được nỗi xót xa.

Seokjin nhất quyết muốn ở lại với Jungkook nhưng Taehyung không cho, hắn muốn anh trai quay về ngủ một giấc rồi ngày mai đến công ty tạm thời điều hành thay. Kim Seokjin đương nhiên không đồng ý, anh vô cùng lo lắng cho đứa nhỏ xinh xinh đang mê man truyền nước trong phòng bệnh nên không thể bỏ về lúc này được. Kì kèo mãi một hồi chẳng ra sao, bất quá hắn đành nhờ Kim Namjoon bế gọn anh trai mình đi thẳng ra khỏi bệnh viện

- Mọi người đã về hết rồi sao cậu vẫn ngồi đây?

Taehyung thắc mắc nhìn Hoseok nằm dài trên băng ghế

- Tôi đợi Min Yoongi, sẵn xem tình hình Jungkook thế nào để còn bắt đền anh một lượt

Kim Taehyung cười nhạt, thâm tâm dấy lên cảm giác biết ơn vô cùng. Jung Hoseok là người đã luôn giúp đỡ Jungkook khi không có hắn ở bên, là người bạn duy nhất không bỏ rơi em ấy mặc cho người ta có xỉa xói thế nào. Tuy giữa đường tình bạn của họ có chút lệch hướng nhưng chung quy cũng là vì cậu ta thương Jungkook như anh em trong nhà, dù sao thì giờ đây mọi thứ đã trở về vị trí vốn có, Jeon Jungkook cũng sẽ là người nên duyên với Kim Taehyung suốt cuộc đời này.

- Xin lỗi cậu, cũng cảm ơn cậu rất nhiều!

Jung Hoseok dĩ nhiên không đáp lời, cậu ta nhắm hờ mắt như đang cố chìm vào giấc ngủ nhưng cơ mặt thả lỏng đủ để hắn biết cậu ta đã nghe thấy

- Tôi biết cậu đang thắc mắc điều gì. Chắc chắn đã có người tác động vào tâm lý mong manh của Jungkook khiến em ấy tiêu cực đến mức bỏ đi giữa đêm, cả sự xuất hiện của bó hoa hồng kia đều rất đáng nghi

- Anh không thấy ai khả nghi sao?

- Không phải không có, chỉ là tôi chưa dám chắc...

Tiếng cửa mở vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện còn đang dang dở. Min Yoongi bước ra cởi bỏ khẩu trang rồi dặn dò hắn vài câu

- Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mất sức do thiếu dinh dưỡng và vừa khóc vừa dầm mưa quá lâu. Hiện tại cậu ấy đang ngủ, một lát nữa tỉnh thì cho ăn chút cháo nóng và uống thuốc theo liều tôi đã kê. Ngày mai là có thể xuất viện được rồi đó.

Kim Taehyung gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng vào phòng xem tình hình của người yêu nhỏ, giờ chỉ còn lại Yoongi và Hoseok trên hành lang thôi

- Sao cậu không về đi?

Hoseok vẫn nằm yên trên ghế mà mở mắt đáp lời

- Tôi đợi anh mà

- Sao lại đợi tôi?

- Thì... thì hôm trước anh hứa rồi đó

- Hứa gì? Tôi có hứa hẹn gì với cậu sao?

- Anh... anh

Jung Hoseok thẹn đỏ cả mặt

- Hửm? Tôi làm sao?

- Đồ Min Yoongi thất hứa! Hôm trước anh bảo sẽ nấu canh bánh gạo cho tôi ăn mà. Xí, không cần nữa!!!

Hoseok gượng người định ngồi dậy nhưng bất ngờ lăn oạch xuống đất khiến Yoongi hết hồn

- Cậu sao thế?

- Không gì hết. Đi chỗ khác đi đồ đáng ghét. Trông mặt sáng sủa thế mà lại dám nuốt lời với tôi

Bộ dạng giận dỗi của Hoseok làm chàng bác sĩ không nhịn được mà bật cười. Làm gì có chuyện anh quên, chẳng qua trêu con sóc này một tí xem mình bị đánh bao nhiêu cái thôi chứ đâu có ngờ được xem sóc dỗi thế này đâu

- Tôi đùa thôi, không có nuốt lời với cậu

- Thật không?

- Thật, nguyên liệu cũng đã mua để sẵn hết trong tủ lạnh rồi

- Hừ, vì mấy cô y tá cứ khen canh bánh gạo của anh ngon nức nở nên tôi mới bỏ qua lần này thôi đấy nhé

- Ừ ừ, tôi xin lỗi. Chủ tịch Jung đáng mến đứng lên đi nào

- Hức

Jung Hoseok quay đầu nhìn anh, khuôn mặt méo mó bất lực

- K-không đứng dậy được

- Sao thế?

- Chuột rút rồi...



- Hê hê hê hê, bác sĩ Min coi nhỏ con mà lưng cũng rộng dữ ha? Êm ghê luôn

- Nhỏ cái gì mà nhỏ, tôi là đàn ông trưởng thành đấy nhé. Ngồi yên đừng có vung vẩy nữa không tôi vứt xuống đường bây giờ

- Anh có gan vứt thì tôi có sức ăn vạ, đồ Min Yoongi độc ác. Tại anh mà tôi mới bị chuột rút còn gì?

Jung Hoseok trên lưng anh đu đưa chân càng lúc càng hăng. Yoongi thực lòng không hiểu một giám đốc của hãng âu phục đình đám nhất giới thượng lưu lại bày ra bộ dạng trẻ con này chỉ để anh phải cõng cậu đi về?

Mà thôi không sao, Min Yoongi không thấy phiền. Còn có chút... thú vị

- Vâng vâng, tất cả là tại tôi, cái gì cũng là lỗi của tôi hết được chưa?

- Lại chả, thôi đi về nhanh đi. Lát nữa nấu nhớ cho nhiều bánh gạo lên nha, tôi thích món đó lắm lắm lắm luôn á!



- Jungkook? Sao em không ngủ mà chạy ra đây?

Kim Taehyung lúc nãy tranh thủ cậu còn đang ngon giấc liền chạy đi mua món cháo bào ngư nóng hổi. Nào ngờ vừa bước khỏi thang máy đã thấy bạn nhỏ nhà mình trong cái áo khoác to sụ lạch bạch nhìn ngó khắp nơi

- Em tìm anh...

Jungkook mếu máo, vừa thức dậy đã thấy không có ai ở cạnh. Cậu cứ tưởng Taehyung giận chuyện mình bỏ đi hôm qua mà về nhà không thèm nhìn mặt nữa.

- Anh xin lỗi bé, cứ nghĩ một lúc sau Jungkookie mới tỉnh nên anh đi mua chút cháo cho em

Taehyung đưa hộp cháo cho Jungkook cầm, hai tay ấn má cậu hôn chụt chụt vào cái rồi vòng qua eo thon bế gọn người yêu mang trở vào phòng.

- Kookie Kookie, thơm anh một cái nào!

Jungkook nghe người yêu gọi thì ngoan ngoãn hôn chóc lên má hắn một cái. Khỏi phải nói, vị chủ tịch họ Kim tên Taehyung sướng rơn hết cả người, hắn ta thoả mãn cười tít cả mắt.

- Taehyungie đưa tay cho em đi

- Tay đây, nhưng làm gì thế?

- Để em sưởi ấm cho anh

Nói rồi cậu dùng hai bàn tay nhỏ xinh đan chặt lấy tay hắn, vừa hà hơi ấm vừa xoa xoa cho thôi cái hơi lạnh vấn vương trên da thịt người lớn. Taehyung nhìn một màn trước mắt không nhịn được hạnh phúc, dịu dàng nhích gần đặt lên trán em một cái hôn trân quý

- Cảm ơn Jungkookie đã dùng tình yêu sưởi ấm cho anh nhé? Tay anh đã hết lạnh rồi nè

Jungkook gật gật đầu rồi ngồi ngoan cho Taehyung đút từng muỗng cháo nóng hổi. Giữa chừng thì có người gõ cửa, hắn cũng ra mở cửa xem thử là ai

- Chào anh, anh có phải là Kim Taehyung không ạ?

- À vâng, là tôi

Taehyung mù mịt nhìn anh nhân viên giao hàng trước mặt

- Đây là thức ăn do anh Jeon Jungkook đặt giao cho anh ạ! Chúc ngon miệng

Hắn cầm lấy hộp thức ăn còn nóng trên tay ngơ ngác, chỉ thấy chàng người yêu nhỏ thoáng ửng má hồng

- À... ừm, em đoán là anh chưa có gì bỏ bụng cả cho nên là...

Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy trái tim mình ấm áp vô cùng, như thể được dòng nước ấm áp bao trọn và nâng niu xoa dịu. Jungkookie đáng yêu, em thật sự là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh tồn tại trên đời này.

Chụt

- Cảm ơn bạn nhỏ nhé, anh sẽ ăn thật ngon miệng!

- Jungkookie

- Dạ?

- Jungkook à

- Vâng?

- Jeon Jungkook ơi

- Em nghe?

- Người yêu nhỏ của anh ơi?

- Kookie nghe ạ?

- Cục bông nhỏ của anh đâu nhỉ?

- Em đây mà, sao Taehyung cứ gọi em mãi thế?

Kim Taehyung cúi đầu nhìn người nhỏ đang ngồi gọn trong lòng mình chu môi phồng má, không nhịn được mà hôn hôn rồi cắn lên má đào phúng phính một ngụm. Đành chịu thôi, hắn ta uy nghiêm tài giỏi là thế chứ có bao giờ chống cự được sự đáng yêu của thỏ nhỏ họ Jeon đâu.

- Anh thích nghe tiếng Jungkook đáp lại lời anh, nghe ngọt ngào và yêu thương lắm luôn ấy!

- Thế ạ? Nhưng nghe nhiều sẽ nhanh chán lắm

- Muốn chán thì phải đợi thêm 60 70 năm nữa lận. Nếu mà hai ta đắc thọ sống lâu thì thời gian còn kéo dài hơn nữa cơ.

- Eo ơi, nói trước bước không qua. Miệng lưỡi anh cứ dẻo như này thì em lo lắm đấy nha!

Jungkook ngắt nhẹ mũi người lớn trêu ghẹo, Taehyung thấy thế thì để mặc cho em bé nhỏ thích làm gì mình thì làm

- Đây là lời thề ước, không phải chỉ nói suông đâu. Kim Taehyung anh chưa từng thất hứa với ai cả!

- Rồi rồi, Kim Taehyung là số một, chịu chưa?

Hắn ta cười, nụ cười hình hộp đặc trưng nhưng hiếm thấy vô cùng đối với những người từng quen biết hắn. Bao nhiêu nâng niu dịu dàng Kim Taehyung đều dành hết cho Jungkook, thực tâm xem em là châu báu ngọc ngà mà trân quý giữ gìn. Jeon Jungkook là tất cả những gì tốt đẹp nhất Taehyung có trên đời, và hắn yêu em, yêu nhiều đến vô tận.

Bắt lấy móng thỏ xinh xinh nắm gọn trong tay mình, Taehyung lấy một chút kem dưỡng tay hương mẫu đơn của hãng Jungkook thích nhất, nhẹ nhàng tỉ mẩn xoa đều lên da tay mềm mịn rồi massage từng ngón tay thật thoải mái.

- Tay xinh thì không được để da khô nứt nẻ đâu nhé! Sẽ rát, anh xót lắm.

Trời hôm nay lại mưa, cơn mưa nhỏ hạt rải qua thành phố tạo thành một màn sương trắng mờ ảo. Taehyung cùng Jungkook ngồi bên khung cửa ban công, người lớn chăm chú nâng niu từng ngón tay em nhỏ và nghe Jungkook ngân nga lời ca của bài Still With You mà em thích nhất. Giọng Jungkook thật ngọt ngào và trong trẻo, từng nốt nhạc được em ngân lên thanh thoát tựa dải lụa đào của một vị nữ tiên

- Jungkookie có muốn kể cho anh nghe ai đã làm em buồn phiền lúc tối qua không nhỉ?

Jeon Jungkook trầm ngâm cúi đầu, lát sau liền lắc lắc tỏ ý không muốn

- Vậy thì anh sẽ không tìm hiểu nữa. Anh chỉ muốn hỏi ý Kookie thôi, bao giờ em thấy thoải mái rồi kể cho anh nghe vẫn được mà.

Jungkook cười nhẹ, chồm người hôn phớt qua làn môi hơi khô của bạn trai lớn

- Jungkookie, ngày mai chúng ta về nhà nhé?

- Ngày mai ạ?

- Ừ, ngày mai. Em có muốn cùng anh trở về nhà của chúng ta không?

- Dạ có ạ!

Người nhỏ vui vẻ đáp lời, trong tâm cũng đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ sự đe doạ nào từ phía Kim Taehoon và gia đình của hắn. Jeon Jungkook chợt nhận ra bản thân gần đây luôn cảm thấy thật bất lực và yếu đuối, hầu như trở nên vô dụng cam chịu một cách khó tin. Cậu sẽ bảo vệ tình yêu của mình, sẽ không để ai tổn hại đến thứ tình cảm mà cả Taehyung và Jungkook đều phải đánh đổi bằng năm tháng và nước mắt dài đằng đẵng. Đoạn tình cảm này đã trải qua nhiều biến cố rồi, đến lúc phải tìm cho nó một bến đỗ bình yên thôi.

Kim Taehyung nâng tay em nhỏ và đặt lên nó một cái hôn thật ngọt ngào

- Ngày mai sau khi về nhà sẽ có bất ngờ cho em, chắc chắn Jungkookie sẽ rất vui vì được gặp lại người này đó!


💜

nhắc lại cái nữa cho yên tâm nè, hông có còn ngược gì nữa đâu nên khỏi lo ha =)))))

tui muốn đọc cmt của mấy bà:((( năn nỉ luôn á, đọc fic tui thì cứ cmt nhiều lên cho zui nhà zui cửa mấy bà ơi. uJewel không cần vote đâu, cần cmt để đọc thui í 🌹🌻🏵️💮🥀🍄🌼

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com