ZingTruyen.Com

Vkook • Limerence

Tôi hận anh thấu xương tận tủy!

uJewel

- K- Kim Taehyung????

Jeon Jungkook hốt hoảng vùng khỏi sự áp chế của hắn nhưng bất thành, hắn ta thực sự quá mạnh.

- Giỏi lắm Jeon Jungkook, thì ra em chia tay tôi để ôm ấp với người đàn ông khác thế này à?

Taehyung trừng mắt siết chặt bả vai cậu khiến Jungkook đau nhói, cậu liên tục đẩy hắn ra dù biết bản thân không thể lay chuyển nổi.

- Buông tôi ra đồ điên, anh làm cái chó gì vậy?

Cậu dồn lực hất văng cánh tay hắn ra khỏi người mình.

- Đến đây làm gì? Tôi đã bảo anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi mà?

- Tôi không đồng ý chia tay! Jeon Jungkook em vẫn phải là người yêu của tôi.

- Nực cười, đừng hòng mơ tưởng tôi chiều theo cái yêu cầu vô lý đó của anh. Tránh ra!

Jungkook xô hắn ra toang chạy khỏi đó nhưng rốt cuộc vẫn chậm hơn Kim Taehyung một bước. Gã họ Kim nhanh chóng kéo cậu ấn vào xe rồi đóng cửa khoá chốt mặc cho Jungkook vùng vẫy kêu gào.

- Thả tôi ra ngay, đồ điên, anh là cái thá gì mà dám kéo tôi vào đây hả đồ khốn nạn?

- TÔI - LÀ -NGƯỜI - YÊU - CỦA - EM!

Kim Taehyung gằn lên từng chữ, tay khóa chặt lấy hai cánh tay cậu không cho đánh vào lồng ngực hắn nữa.

- Người yêu? Anh vừa chơi đá đó hả?

Cậu trừng mắt đối diện với Taehyung không e dè dù cho khuôn mặt gã lúc này hoàn toàn khác biệt so với mọi khi. Sự cuồng nộ trong đáy mắt mạnh mẽ như ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh mình.

- Chủ tịch Kim làm thế này không sợ người yêu mình buồn lòng hả? Anh thực sự khiến tôi ghê tởm! Đồ khốn nạn chỉ biết đem tình cảm người khác ra chà đạp thì dám lấy tư cách gì kìm hãm tôi ở đây? BUÔNG TÔI RA!!!

Jungkook hét lên, mặt đỏ phừng vì tức tối như thể máu khắp cơ thể đang dồn hết lên da mặt. Vì Kim Taehyung cố chấp không buông tay cậu ra và chạm tới sự nhịn nhục cuối cùng còn sót lại nên sau đó phải nhận ngay cảm giác đau nhức bao trùm đột ngột, Jeon Jungkook dùng tay mình kéo theo cả tay hắn bao bọc bên ngoài vung mạnh vào đầu xe ngay trước mắt. Kim Taehyung theo phản xạ tự nhiên mà rụt tay lại ngay tức khắc giải thoát cho 10 ngón tay Jungkook đã trắng bệch vì bị dồn ép quá lâu.

- Em làm cái gì vậy hả?!!

- Câu đó tôi hỏi anh mới đúng, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?

- Về nhà ngay, tôi không cho phép em qua lại với bất cứ thằng đàn ông nào ngoài tôi cả. Jeon Jungkook em cũng hay thật, vừa bỏ ra ngoài đã ôm ấp ngay với thằng khác. Nghe cho rõ đây, tôi không cho phép em!

- Tôi ôm ấp với đàn ông?

- Chính mắt tôi nhìn thấy!

Jungkook nhếch môi cười khẩy

- Thì sao? Kim Taehyung, anh lấy tư cách gì cấm đoán tôi?

- Em!

- Để tôi nhắc cho anh nhớ, tôi và anh đã chia tay! Lý do là vì chủ tịch Kim cao quý đây ngang nhiên cắm cho một cặp sừng rồi biến Jeon Jungkook này thành món đồ chơi ngu ngốc để anh nắm đầu quay cuồng như dế ấy, anh nhớ chưa?

- Nhưng tôi và cô ta không có làm gì sai cả. Tại sao em không tin tôi?

- Tại sao tôi phải tin anh khi chính đôi mắt này chứng kiến cảnh anh hôn cô ta như muốn nhai nuốt vào bụng? Tôi đã mù đâu? Hay anh lại bảo tôi vì chưa khoẻ hẳn nên sinh ra ảo giác?

- Không phải, đó chỉ là hiểu lầm. Vì em đứng ở góc khuất nên mới nhìn ra như thế thôi. Tất cả chỉ là diễn kịch để qua mắt ba tôi, chỗ em đứng cùng hướng với camera theo dõi nên mới ra cớ sự như vậy. Làm ơn, tin tôi đi mà...

Hắn đưa bàn tay vẫn còn run rẩy vì đau đến nắm lấy tay cậu, khi đầu ngón tay vừa chạm đến làn da mềm mại ấy chỉ một chút thì một lần nữa lại bị Jeon Jungkook tuyệt tình hất văng đi. Cậu tức tối gằn giọng chống đối, mãnh liệt và căm ghét chằng chịt như đường gân cổ nổi lên lúc này.

- ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!

- Jungkook, Jeon Jungkook...

- Đừng gọi tên tôi, đừng để tên tôi phát ra từ miệng tên đê tiện như anh. Vẫn không bỏ cuộc đúng không? Kim Taehyung anh muốn lừa tôi đến chết đúng không? Nếu vậy thì anh bỏ cuộc đi, tôi - Jeon Jungkook thề độc với trời nếu còn bị anh giày vò thêm lần nào nữa thì...

... LẬP TỨC CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!!!!

- Dừng lại ngay! Đừng làm loạn nữa Jungkook, theo tôi về nhà đi. Tôi sẽ giải thích rõ ràng với em mà, làm ơn...

- Mơ đi Kim Taehyung!

Jungkook với tay ấn nút mở khoá

- Tôi thà cưới Lee Chungha làm chồng chứ không bao giờ chịu giương mắt nhìn anh ôm ấp tiện nhân đâu!

ĐOÀNG

Như sét đánh ngang tai, não bộ Taehyung dường như ngưng trệ khi nghe câu nói của Jungkook. Cưới người đàn ông khác, không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó.

- KHÔNG BAO GIỜ!!!

Hắn kéo mạnh cậu vào lại trong xe khiến Jeon Jungkook hiện đã sắp ra ngoài lại ngã nhào vào trong thêm một lần nữa. Không khí trong xe căng thẳng đến mức tột đỉnh, Jungkook chưa kịp chửi mắng đã bị biểu tình chết chóc trên khuôn mặt làm cho ngẩn người.

Ánh mắt đỏ ngầu nổi cả tơ máu, hắn trừng trừng phóng cái nhìn chết chóc lẫn hoảng loạn như thú hoang đang cố gắng bảo vệ miếng ăn duy nhất của mình lẫn chính bản thân khỏi nanh vuốt của những kẻ săn mồi khác. Kim Taehyung nhanh chóng thắt dây an toàn cho cậu rồi nhấn ga phóng xe bạt mạng trên đường quốc lộ.

- Thả tôi xuống, đồ chết tiệt, THẢ XUỐNG, THẢ XUỐNG NGAY!!!

- Jeon Jungkook, em là của tôi, chỉ duy nhất một mình Kim Taehyung này mà thôi...

Hắn không màng quan tâm đến cậu đang gào thét, miệng lẩm bẩm những câu vừa khẳng định vừa trấn an chính bản thân trong lúc xe đang lao vun vút về biệt thự nhà họ Kim.



Kim Taehyung thô bạo đẩy ngã Jungkook xuống giường rồi ấn môi khoá chặt không cho bất cứ âm thanh phản kháng vụn vặt nào phát ra. Hắn ghì chặt cổ tay cậu xuống nệm, dùng lưỡi càn quét bên trong khuôn miệng bé nhỏ cho đến khi cậu lả đi vì thiếu khí mới buông tay nhanh chóng thoát y cho cả hai. Chẳng mấy chốc quần áo đắt tiền đã rơi lả tả xuống nền như lá rụng mùa thu.

Nước mắt từ hai bên khoé mi trào ra ướt đẫm cả gối, Jeon Jungkook chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực như chính giây phút này. Kim Taehyung hành động quá nhanh, hắn ta khiến mọi thứ diễn ra vượt ngoài tầm kiểm soát và Jeon Jungkook dù đã dùng hết sức lực phản kháng cũng chỉ có thể nằm đây uất hận.

Bàn tay Taehyung mơn trớn dọc theo đường cong vòng eo thon mà mọi khi vẫn ngoan ngoãn áp vào lòng gã thủ thỉ cười đùa. Từng chiếc hôn nóng bỏng thả dọc theo từng tấc da thịt mịn màng thơm tho. Hơi thở dồn dập, ánh mắt phủ màu ái dục và bầu không khí quện đặc mê đắm khiến Kim Taehyung như lạc vào cõi thần tiên mơ mộng nào đó. Hắn thấy một Jeon  Jungkook quyến rũ nằm dưới thân mình, một Jeon Jungkook với đôi gò má ửng hồng và cái nhìn mê man vì khoái cảm xâm chiếm. Đây là người hắn yêu, là khát khao và ước mộng duy nhất trong cuộc đời cay đắng cô đơn này. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, hắn sẽ cùng em phiêu dạt về nơi tuyệt cảnh sung sướng nhất...

Bờ vai và tấm lưng Kim Taehyung lúc này đã rướm đầy máu tươi, Jeon Jungkook dùng hết sức mình đánh đấm rồi cào loạn vào từng tấc da thịt của hắn để bản thân không còn bị đè lên kìm hãm thế này nữa. Cậu không muốn nhìn thấy tên khốn nạn này, dù chỉ thêm một giây ngắn ngủi cũng hoàn toàn cự tuyệt.

Hắn ta lúc này đã si mê đến mức không cảm nhận được sự đau rát trên lưng. Hôn một lúc thật lâu, từng cái hôn rải rát trải dần xuống nơi hạ bộ nhạy cảm. Kim Taehyung đột ngột ngậm lấy vật nhỏ khiến Jeon Jungkook giật thót co người, tay chân run rất mạnh và nước mắt tiết ra càng thêm mặn đắng. Cậu cắn chặt môi không cho tiếng rên rỉ thoát ra đầu lưỡi, hắn ta ở bên dưới thấy Jungkook không phản ứng lại nghĩ rằng mình làm không đủ tốt nên lại càng ra sức chuyển động nhanh hơn. Mỗi một lần đầu lưỡi xoáy vào nơi đỉnh đầu nhạy cảm là thêm một lần Jungkook nghiến chặt môi mình hơn. Cậu sẽ không rên rỉ, sẽ không sung sướng trong thứ khoái cảm do kẻ đã phản bội mình mang lại. Nỗi sợ hãi bất lực năm đó như lần nữa ngự trị nhận thức khiến tim Jungkook đập mạnh hoảng loạn. Nhịp thở dần trở nên nặng nề, đôi mắt mở to sợ hãi và bờ môi nát tươm chảy máu thành dòng vẫn không thể cứu cậu khỏi cơn ác mộng đang dần trở lại hành hạ. Từng chút, từng chút một, Jeon Jungkook hoàn toàn vô lực rồi rơi xuống cái hố đen mà bản thân đã từng liều mạng chôn đắp. Chết tiệt...

Khi vật lớn đã căng đến mức tột độ, Kim Taehyung nhanh chóng trượt xuống đưa tay mở rộng vùng hậu huyệt trước khi trải qua một đêm kiệt sức. Một ngón, hai ngón, ba ngón chui vào nơi nóng ẩm ma sát nhiệt tình nhưng Jeon Jungkook vẫn không một tiếng hồi đáp còn hắn ta thì mãi mê chăm chú, sự mềm mại bông xốp nơi khoái cảm này khiến Taehyung như ngất ngây sung sướng dù chỉ bằng ba ngón tay. Trái cấm đã ở ngay trước mắt rồi...

- Jung... Jungkook?

Khi phân thân người lớn đã chạm đến cửa hậu huyệt, Taehyung giật mình nhận ra khuôn mặt em nhỏ lúc này ướt đẫm nước mắt và cả... máu tươi.

Jungkook nhìn hắn, ánh mắt vô hồn nhạt nhẽo. Cậu hoàn toàn buông thỏng tay chân mặc kệ hắn có làm điều gì đi chăng nữa, không quan tâm, không phản ứng, không đón nhận, tất cả những gì cậu làm chỉ là nhìn hắn bằng đôi mắt không có lấy một chút yêu thương.

Kim Taehyung nghiến răng, hắn muốn dứt khoát đẩy hông để cự vật to lớn hoàn toàn được cái huyệt non mềm kia bao trùm vuốt ve. Hắn muốn em thuộc về hắn, một lần và mãi mãi. Hắn muốn yêu thương em đêm nay, muốn Jeon Jungkook mãi mãi thuộc về mình. Hắn muốn, nhưng hắn không làm được...

Ngả xuống bao trùm lấy thân thể nhỏ bé, gã họ Kim nuốt khan kìm đi lửa dục như muốn thiêu đốt mọi giác quan trong cơ thể. Hắn hôn lên má em nhỏ vẫn im thin thít như người mất hồn lạc vía, khẽ thì thào.

- Jungkook, em làm sao vậy?

- ...

- Đừng làm anh sợ...

- ...

- Jungkook à, anh xin lỗi, đừng hận anh. Anh yêu em.

- Yêu?

Cậu hỏi hắn, ánh mắt vẫn lạc vào nơi không trung vô định.

- Anh yêu em! Rất yêu em.

- Cút xuống khỏi người tôi.

Kim Taehyung biết em đang tức giận, đáng sợ hơn là Jungkook không có bất cứ biểu hiện nào ra bên ngoài cả. Hắn ngoan ngoãn nghe lời cậu rời khỏi da thịt ấm mềm, khoác tạm áo tắm phủ dài xuống chân rồi nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn lạnh đợi phản ứng của Jungkook.

- Anh đã hôn tôi ở đâu?

- H-hả?

- Nói

- Nhưng để làm gì?

- Nói ngay!

Giọng nói ngày một lớn hơn nhưng đôi mắt và khuôn mặt thì vẫn như thế, lạnh nhạt không cảm xúc.

- Anh... anh hôn ở môi, má, tay, eo,...

- Đủ rồi.

Cậu nhặt chiếc áo tắm còn lại khoác lên mình rồi...

CHÁT

Âm thanh chát chúa xé tan cả màn đêm đang chìm trong tĩnh lặng. Cái tát mà Jeon Jungkook đã dồn hết sức lực lẫn căm hận giáng lên má trái của Kim Taehyung khiến hắn lập tức ngã nhoài ra sàn. Năm ngón tay đỏ bừng nhức nhối trên gò má gầy xương, vệt máu rỉ ra nơi khoé môi lẫn ánh mắt kinh hoàng của hắn ta lúc này đều hướng về em như một lẽ hiển nhiên.

- Em...

- Kim Taehyung, tôi hận anh thấu xương tận tủy! Hận phát điên lên được!







Kim Taehyung sốt ruột đứng trước cửa phòng vệ sinh mà vò đầu bứt tóc. Hắn nghe tiếng em khóc, hắn nghe Jungkook gào thét rất to bên trong nhưng không thể vào được. Cửa bị em khoá trái, chìa khoá cũng biến mất không rõ tăm hơi. Đứng ở ngoài nghe từng tiếng nấc của Jungkook vọng ra từ bên trong chẳng khác gì từng mũi tên lần lượt phóng đến cắm vào tim hắn chí mạng. Kim Taehyung sắp lo đến phát điên rồi.

Lùi lại vài bước lấy đà, Taehyung nghiến răng dùng thân mình phá vỡ cửa phòng vệ sinh ngay trước mắt. Cảnh tượng hiện ra như từng ngón tay gớm ghiếc rút mọi dây thần kinh não bộ và động mạch chủ nơi trái tim vứt khỏi thân xác hắn.

Jungkook khóc nhiều lắm, khóc rất to, em gào lên đau đớn mặc cho cổ họng đã khàn đi rát điếng và khoé mi đã sưng tấy đỏ bừng. Móng tay cào cấu khắp cơ thể mà chính xác hơn là nơi đã từng bị Kim Taehyung hôn qua lúc nãy. Em cào mạnh lắm, da thịt rách tươm túa máu ướt đẫm cả những vết sẹo chằng chịt. Hắn ta xót xa nhào đến bên em, không ngừng van xin Jungkook thôi không hành hạ mình tàn nhẫn như thế.

- Anh cầu xin em, dừng lại, đừng mà Jungkook, đừng em ơi. Tất cả là tại anh, đánh anh đi, đừng cào nữa, đừng mà.

- TRÁNH RAAAAA!!!!

Jungkook xô Taehyung ngã khuỵu xuống nền gạch trơn ướt, đầu gối đập xuống phát ra tiếng va đập rất to nhưng vẫn không nhằm nhò gì với cơn đau đang bóp nghẹn lấy hơi thở hắn lúc này.

- Đừng cào nữa, đừng cào nữa em ơi. Van xin em, Jungkook, dừng lại đi. Jungkook... rách da hết rồi em ơi.

Nước mắt lăn dài theo từng câu nghẹn đắng, Kim Taehyung bật khóc không ngừng khi thấy Jungkook hoảng loạn đến mất kiểm soát. Nước lạnh chạm vào da thịt rách nát rát đến buốt não lại càng khiến cậu điên cuồng cấu xé chính mình mạnh mẽ hơn. Đến khi Kim Taehyung bất chấp lao đến giữ chặt tay lại cậu đã la hét gào khóc, nước mắt hoà với đớn đau tủi nhục lẫn khủng hoảng quá khứ làm Jeon Jungkook vật vã chống chọi với nó. Gã họ Kim vẫn quỳ khóc xin em bình tĩnh, hắn xót xa nhìn người mình thương khóc nhiều đến không kịp thở. Hắn vẫn quỳ bên bồn tắm như thế cho đến khi Jeon Jungkook kiệt sức ngất đi.

Ôm em trên tay với thật nhiều khăn bông ủ ấm, Taehyung vừa khóc vừa cho Jungkook uống một liều thuốc an thần. Hắn đau đớn chạm bông tẩm thuốc sát trùng lên từng vết thương còn rướm máu rồi quỳ rạp xuống bên thân hình bé nhỏ đang mê man trong giấc ngủ. Mặc vội cho Jungkook chút áo quần giữ ấm rồi ngay lập tức cho gọi bác sĩ Oh cấp tốc đến khám ngay trong đêm.

Kim gia đêm ấy kẻ trên người dưới đều tất bật đến mất ngủ, đặc biệt là Kim Taehyung run bần bật bên giường khi thấy sắc môi Jungkook ngày càng nhợt nhạt hơn.

- Sao cậu Kim lại có thuốc an thần ở đây vậy?

- Tôi thường dùng khi căng thẳng hoặc mất ngủ vì nó nhẹ và lành tính, nhưng thế thì sao? Có ảnh hưởng tới Jungkook không? Em ấy có bị làm sao không?

- Không sao, cậu Jeon tạm thời đã ổn vì có thuốc an thần cậu cho. Ngất cũng là do quá mất bình tĩnh và hoảng loạn dẫn đến kiệt sức thôi. Nhưng mà...

- Nhưng mà làm sao? Ông nói ngay đi.

- Tôi cảm thấy phản ứng thế này hơi mạnh so với hoảng loạn thông thường, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện khám cụ thể hơn.

- Được rồi, cảm ơn ông. Tài xế đang đợi ở dưới để đưa ông về đấy.

- Vậy tôi xin phép.


Vuốt nhẹ gò má vẫn còn hơi sưng đỏ, Taehyung trân quý quỳ xuống bên cạnh giường hôn lên tay em nhỏ rồi giấu vào trong chăn ủ ấm. Hắn nhìn em rất lâu, trái tim sau chuỗi kinh hoàng vừa rồi vẫn chưa thể khôi phục lại nhịp đập bình thường. Mọi thứ như một cơn ác mộng thật đáng sợ...

- Jeon Jungkook, anh yêu em, xin lỗi nhưng anh sẽ không để em rời xa anh đâu...



💜

Viết mấy cảnh đụng chạm không quen nên nó cứ sượng sượng kiểu gì ấy :)))) chắc mai mốt khỏi viết thêm H cho fic này luôn quá trời ơi :))))

Ờm... giờ tui đang pr fic tui bằng acc tik tok cá nhân của tui thì chắc không bị phốt đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com