ZingTruyen.Info

Vkook • Limerence

Nước giải rượu em để trên bàn

uJewel

Kim đồng hồ tí tách chuyển mình chỉ điểm 7 giờ 30 sáng. Ánh nắng chói chang luồn qua khung cửa kính hắn quên kéo rèm mà phủ xuống nơi phòng khách, hòa cùng hai tiếng chuông điện thoại khác nhau reo inh ỏi đánh thức hai con người đang nằm ngủ vắt vẻo kia.

Taehyung dụi mắt tỉnh dậy trước, thấy chân anh trai vắt ngang người mình thì hất sang một bên rồi cầm lấy điện thoại. Cái tên hiện lên màn hình ngay lập tức làm hắn choàng tỉnh

- Alo, J-Jungkook. Anh nghe đây

- Anh đang ở đâu thế? Mấy giờ rồi còn chưa đi làm?

- Anh xin lỗi, anh đến ngay đây. Đợi anh một chút thôi nhé

Hắn cuống cuồng vừa nghe điện thoại vừa chạy vào phòng lấy quần áo đi tắm rửa và vệ sinh cá nhân.

- Chờ anh một chút, anh sẽ đến công ty sớm thôi

- Ừ, đi từ từ cẩn thận thôi. Có đi trễ cũng chẳng ai đuổi việc được anh.

- Anh xin lỗi, 30 phút nữa sẽ có mặt để em điểm danh ngay.

Đợi Jungkook cúp máy, Kim Taehyung nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chạy ra đạp đạp vào mông con người vẫn nằm ềnh ra ngon giấc.

- Trưởng phòng Kim Seokjin, dậy mau lên! Trễ giờ đi làm rồi kìa.

- Cái gì thế thằng nhóc này? Tránh ra coi

- Dậy, dậy mau lên

- 5 phút nữa...

Mắt Seokjin lim dim muốn khép lại

- Kim Namjoon đang lái xe đi tìm anh kìa

- HẢ??????

Cơn ngái ngủ lập tức bị đánh tan, Kim Seokjin ngay lập tức choàng tỉnh ngồi bật dậy

- Ai cho nó lái? Thằng nhóc đó đã có bằng đâu?

- Cuối cùng anh cũng chịu dậy, về nhà thay đồ mau lên còn đi làm. Trễ rồi

- Đệch! Thằng nhóc ranh này

Anh định đứng dậy đá mông hắn vì dám lừa gạt thì điện thoại lại rung lên từng hồi

- Ôi thôi chết rồi!

Seokjin thốt lên khi nhìn thấy tên người gọi tới

- A-alo?

- Kim Seokjin...

- H-hả? Anh nghe đây Namjoon.

- Anh đang ở đâu vậy?

- À... anh, anh đang đi dạo ở công viên

Kim Seokjin đang tự cảm thấy mình quá thông minh

- Vậy sao? Ở công viên có gì vậy?

- Có cây cối, có ghế đá, có chim, có người,... Hôm nay anh tự nhiên muốn tập thể dục đó. À, có cô bán kẹo bông đang đứng ở bên kia đường nữa này.

- Thật sao? Kẹo bông nhiều màu không?

- Có. Màu trắng này, màu hồng, màu xanh, màu vàng nữa.

- Thế kẹo có nhiều hình thù không?

- Nhiều lắm. Bông hoa nè, cái nơ nè, chuột Mickey nè

- Vậy kẹo bông có ngọt không?

- Ngọt lắm luôn!

- Thế hôm qua anh uống say trước Taehyung hả?

- Đâu có, thằng nhóc đó làm gì có cửa mà uống hơn anh chứ!

- ...

-...

-...

-...

Toang rồi, toang thật rồi. Kim Seokjin tự cầm gậy đập lên lưng mình rồi...

- N-Namjoon à, em đừng có nóng, nghe anh đã

- Anh Jin...

- Anh nghe mà, em đừng có nói bằng cái giọng lạnh lẽo đó. Anh sợ chết đấy

- Về nhà tắm rửa rồi đến công ty mau lên. Đồ ăn sáng của anh nguội lạnh hết rồi

- Anh biết rồi, đợi anhhhhhhhhhh!


- Jungkookie, anh đến rồi đây.

Hắn tông cửa chạy ào vào bên trong. Nhớ Jungkook lắm rồi, muốn ôm bé nhỏ vào lòng cơ

- Sao anh đến trễ thế?

- Khoan hỏi đã, cho anh ôm cái đã nào

Kim Taehyung bước chạy bước nhảy nhào tới ôm lấy Jungkook. Hắn xoay người ngồi xuống ghế của cậu rồi đặt em nhỏ ngồi vào lòng mình.

- Nhớ bé quá đi mất

- Được rồi, giờ thì trả lời câu hỏi của em.

- Hả!

Taehyung mừng rỡ vô cùng khi thấy Jungkook đã đổi cách xưng hô.

- Anh... tối hôm qua anh ngủ hơi trễ một chút nên sáng nay ngủ quên. Anh xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa đâu.

-...

-...

- Vậy sao?

Cậu hỏi hắn

Taehyung vốn không phải người giỏi nói dối, ngay lúc bắt gặp ánh mắt Jungkook nhìn mình đã khiến hắn chột dạ mà nuốt khan nước bọt

- T-thật mà!

- Ừ

Jungkook quay lưng đứng dậy khỏi người hắn. Cậu nhìn hắn ra hiệu muốn ngồi lại chỗ cũ của mình

- Nước giải rượu em để trên bàn, anh uống đi rồi làm việc

-...

Cậu cúi xuống nhìn giấy tờ tài liệu, không thể thấy được dáng vẻ ngơ ngác sững sờ của hắn lúc này

- Jungkook, anh xin lỗi. Là do hôm qua anh...

- Được rồi, không cần giải thích đâu.

- Jungkook...

- Em cần làm việc!

Ánh mắt em nhỏ lúc này khiến tâm can Kim Taehyung cào loạn sợ hãi. Nó không còn dịu dàng như mọi ngày mà thay vào đó là vẻ lạnh nhạt cùng thất vọng le lói.

Không muốn em khó chịu, Taehyung đành dằn lại niềm sợ hãi mà quay về chỗ của mình. Nhìn lại chai nước giải rượu mà em nhỏ chu đáo chuẩn bị cho mình, trái tim Kim Taehyung có chút nhói đau.

Tự trách bản thân khi đã nói dối em nhưng nhiều hơn đó là cái đau âm ỉ khi Jeon Jungkook không hề trách móc, cũng không hề thể hiện rằng em nhỏ đang cảm thấy giận hắn rất nhiều.

Tại sao vậy? Tại sao Jungkook lại không trách hắn kia chứ?

- Jungkook, anh xin lỗi em...

Taehyung rụt rè nói với em nhỏ

- Không sao, có gì đâu mà xin lỗi chứ

- Vì anh đã nói dối em, anh đã không thành thật với người yêu của mình

- Đừng lo, không có gì to tát cả

- Có mà...

Hắn lo lắng nhìn Jungkook

- ?

- Em có giận thì cứ việc mắng anh đi, anh rất hạnh phúc vì được nghe em mắng. Đừng giấu trong lòng, cũng đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy nữa được không? Anh sợ lắm...

-...

- Em không giận!

- Có! Jungkookie không nói dối anh được đâu. Mắt em lúc nào cũng thành thật hơn cả

- ...

- Đúng vậy, em xin lỗi.

- Không, đừng mà

Hắn bước nhanh đến rồi nâng cậu đặt ngồi lên bàn làm việc, bản thân yêu chiều hôn lên trán em nhỏ một ngụm rồi tìm đến nơi cần cổ yêu thích

- Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Anh xin lỗi em nhiều lắm Jungkook à

- ...

- Ừ

Cậu thực sự đã có chút thất vọng, cũng muốn trách hắn nhưng rồi lại thôi.

- Anh làm việc đi, em đi đây một chút

- Được rồi, bé đi đi.


Jungkook mở cửa sân thượng, buồn bã ngồi bệt xuống nền đất tựa lưng vào ban công.

Nói không thất vọng là nói dối, cậu thực sự rất ghét những ai xem cậu như một thằng ngu ngốc. Đã thế lần này lại là Kim Taehyung...

Thật ra ngay khi ánh mắt hắn trở nên bối rối tội lỗi Jungkook đã muốn trách móc rồi, sau ngẫm lại thì nhận ra đây cũng chẳng phải việc gì lớn, cũng không muốn bản thân trở nên phiền toái lắm miệng trong mắt Kim Taehyung.

Jeon Jungkook cứ thế gục xuống đầu gối lim dim mắt thả lỏng, qua góc nhìn của Taehyung nép phía sau cửa lại hóa thành cảnh tượng em bé nhỏ của hắn bật khóc vì quá tổn thương.

Kim Taehyung lao ra chỗ cậu, nhẹ nâng cằm nhỏ mà hôn lên đôi môi ẩm mềm trước đôi mắt mở to của người hắn thương.





      💜

Cứ cụt ngủn làm sao ấy, maybe tui có thể xóa chap này nếu nghĩ ra được tình tiết khác ổn hơn nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info