ZingTruyen.Com

Vkook • Limerence

Đừng yêu tôi nữa

uJewel

đối với bạn, điều đau lòng nhất trong tình yêu là gì?





- Jungkook, dậy ăn sáng đi rồi còn uống thuốc nữa

- Ưm...

Jeon Jungkook dụi mắt ngồi dậy, cảm thấy cơ thể đã bớt nặng nề hơn một chút và vết thương cũng đã đỡ đau hơn.

- Hôm nay con vẫn được chăm ạ?

- Ừ, hỏi thừa thải vậy?

- Dạ

Jungkook hơi nhoẻn môi cười, Hwang Dami thấy cậu đã không còn suy kiệt như mấy ngày trước cũng yên tâm trong lòng.

Sau khi giúp cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi, dì Dami mang đến cho Jungkook một bát cháo nóng hổi thơm lừng.

- Jungkook, ăn cháo đi

Gạt một muỗng thổi cho nguội rồi đưa vào trong miệng, Jeon Jungkook thoáng chốc sững người

Hương vị này...

- Dì, cháo này dì mua hay ai nấu vậy?

- À thì... tao mua ở ngoài bệnh viện đấy. Sao vậy, không ăn được hả?

- Không phải...

Mái đầu tròn khẽ lắc lắc, cậu như cảm nhận được điều gì đó mà quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh khiến Kim Taehyung đang nhìn em từ bên ngoài phải giật thót. Hắn cứ tưởng em nhỏ đã phát hiện ra mình rồi nhưng thật may là Jungkook chỉ nhìn thế rồi lại quay về tiếp tục ăn món cháo hắn đã nấu rất tâm huyết.

Có nên gọi là may mắn không nhỉ?

Chẳng biết nữa, Kim Taehyung chỉ biết khi thấy Jungkook chậm rãi nuốt từng muỗng cháo thì tâm can mình bị 2 luồng cảm xúc dâng lên lẫn trộn. Nửa vui mừng vì người mình thương đã khoẻ hơn rất nhiều, nửa còn lại có lẽ là hụt hẫng, chỉ một chút thôi khi Jeon Jungkook chẳng nhận ra đó là hương vị mà người yêu em nhất nấu cho em ăn. Có lẽ bé nhỏ quên mất đây không phải là lần đầu tiên mình nếm qua.

Kim Taehyung vẫn sẽ ngây ngốc đứng nhìn Jungkook nếu không bị cuộc gọi của nhân viên reo lên gián đoạn. Trao đổi vài câu ngắn gọn, Taehyung thở dài luyến tiếc nhìn em thêm lần nữa rồi nhanh chóng khoác áo lái xe trở về công ty. Áp lực chồng chất tỉ lệ thuận với đống giấy tờ trên bàn hắn tăng lên gấp bội, vị chủ tịch trẻ dù cho đuối sức vẫn phải gồng mình để mang đến cho người thương một tương lai thật tốt đẹp. Giữ chặt trong tim hình ảnh Jeon Jungkook là động lực, Kim Taehyung luôn tự thúc giục mình giải quyết mọi thứ xong nhanh để còn trông chừng giấc ngủ của chàng tiên nhỏ xinh đẹp .

- Jungkook, nói cho tao biết đi. Có phải thằng Taehyung kia đã đánh đập mày không?

- Dạ không...

- Hay là nó phản bội mày? Nó làm nhục mày đúng không? Phải có lý do gì thì một đứa mạnh mẽ như mày mới đi đến bước đường dại dột này chứ hả con ơi?

Giọng bà Dami rít lên thương xót, nỗi lo lắng và xót xa dâng lên theo đúng bản năng của một người mẹ lo cho con mình. Jungkook nuốt ngụm cháo trôi xuống vòm họng, trái tim âm ỉ nhói lên từng hồi

- Không phải, Kim Taehyung không có làm gì sai, đêm hôm đó anh ta tức giận đến mất kiểm soát nhưng vẫn kịp dừng lại không đi khỏi giới hạn của mình. Vấn đề không nằm ở anh ta, là do con...

Khoé mắt Jungkook ửng lên đỏ hồng, đầu ngón tay run run nắm chặt lấy chăn mỏng ngăn không cho con quái vật kinh tởm xông lên bóp lấy tâm trí mình tê dại

- Là chuyện năm đó, con sợ lắm... thực sự rất sợ. Cứ ngỡ đã quên đi rồi nhưng lại bị Kim Taehyung gián tiếp khơi lại một lần nữa. Dì... dì ơi, làm sao đây? con biết phải sống thế nào đây hả dì?








Vẫn như thường lệ, tối hôm đó Kim Taehyung lại sắp xếp công việc rồi chạy vào bệnh viện ghé thăm em nhỏ. Việc ngắm nhìn em qua khung kính nhỏ đã trở thành thói quen của hắn kể từ cái đêm kinh hoàng khủng khiếp ấy. Hắn không thể vào, cũng không đủ can đảm để đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Jungkook sau những điều tồi tệ mình đã mang đến cho em.

Không sao cả, ngoại trừ duy nhất một điều thì tất cả còn lại Kim Taehyung hắn đều chịu đựng được hết

Cạch

Cửa phòng bất ngờ mở ra khiến Kim Taehyung giật mình dứt khỏi mớ suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Giây phút Jeon Jungkook hiện ra sau cánh cửa màu nâu nhạt giương mắt nhìn hắn, gã họ Kim đã ngẩn người ngơ ngác chẳng nói nên lời.

Jungkook nhìn Taehyung rồi quay đầu vào trong, cửa vẫn để mở muốn hắn cùng vào.

- Jungkook... Jungkook à

Tay chân hắn cứ run lên rã rời, hốc mắt cay xè chực khóc oà vì được đối diện với Jungkook khi em vẫn tỉnh táo sau nhiều ngày khao khát. Jungkook không còn tức giận khi nhìn thấy hắn nữa rồi.Taehyung vui lắm, hắn rất  nhớ, thật sự rất nhớ cảm giác được ôm em vào lòng...

- Jungkookie, anh... anh nhớ em lắm, anh nhớ bé nhỏ của anh nhiều lắm.

Jungkook không đáp, cũng chẳng quay đầu nhìn bộ dạng hắn ngay lúc này. Cậu lẳng lặng mang một hộp cơm còn nóng đặt xuống bàn rồi đặt lên sofa một cái gối.

- Anh có thể ngủ lại đây sao?

Taehyung rụt rè hỏi, hắn không dám hy vọng về điều tuyệt vời này bởi lẽ nếu Jungkook lắc đầu thì sẽ hụt hẫng lắm. Nhưng trái với nỗi sợ, Jungkook dù xoay lưng hướng khác nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Chỉ lần này thôi, duy nhất lần này nữa thôi...

Cả một tuần bận rộn với công việc, Kim Taehyung giờ mới sực nhớ đây là bữa cơm đầy đủ nhất hắn ăn trong tuần qua. Trái tim lâng lâng trong hạnh phúc lại càng khiến khẩu vị người đàn ông bớt đi đắng chát. Hắn ngồi tại bàn vui vẻ gắp từng đũa cơm cho vào miệng nhai nuốt còn Jungkook thì đọc sách trên giường bệnh của mình.

Bộ dạng Kim Taehyung gầy gò, xương hàm lộ rõ và đôi mắt thâm quầng cào vào lương tâm của Jungkook không cho phép cậu làm ngơ được nữa. Thế nhưng mỗi khi nhớ lại cái đêm hắn ta ghì cậu xuống giường mặc cho bản thân có vẫy vùng gào thét, Jeon Jungkook không nhịn được nổi sợ hãi trong lòng.

- Đừng đến đây nữa

Đôi đũa trong tay người đàn ông khựng lại chới với, đôi mắt gã mở to lo sợ nhìn tấm lưng gầy đang hướng về phía mình

- Nhìn thấy anh, tôi sợ lắm...

Thịch

Đau đớn

Trái tim hắn quặn lên rất đau đớn

- Anh... anh sẽ đứng ở góc khuất không để em nhìn thấy mà. Hoặc Jungkookie cứ xem anh là không khí cũng được, đừng đặt anh vào mắt. Được không... được không em?

Giọng hắn nghẹn ngào hối hả, Taehyung thực sự không chịu được nếu không thể nhìn thấy Jungkook

- Đừng cố chấp, chúng ta đã chia tay rồi...

- Không, anh không đồng ý! Anh chưa bao giờ nói sẽ chấp nhận đánh mất em!

- Vậy giờ anh muốn cái gì?

Jeon Jungkook đặt sách qua một bên rồi ngồi thẳng lên nhìn hắn

- Để tôi quỳ xuống van lạy anh nhé? Rồi anh sẽ chia tay tôi chứ?

- Đừng, em đừng như thế Jungkook à...

- Kim Taehyung, ngày hôm đó tôi đã rất sợ. Tôi nhớ mình đã khóc lóc van xin anh mau dừng lại, tôi đã sợ đến mức hận không thể cắn lưỡi chết ngay lúc đó để không phải nhớ lại nỗi nhục nhã chôn giấu bao lâu nay. Nhưng rồi Taehyung, anh đã làm cái gì?

Jungkook hít một hơi điều chỉnh lại nhịp thở

- Anh thấy tôi và Chungha ôm nhau một cái liền chẳng cần biết lý do đã lao vào ngấu nghiến. Tôi cũng phải nhìn bạn trai mình cười đùa với một người đàn bà xa lạ khác mà? Nhưng tôi có dày vò anh như thế đâu? Kim Taehyung, chính anh là người nói nước mắt của tôi là trừng phạt của mình, vậy tại sao anh không dừng lại? Tôi đã rất sợ, thực sự rất...

Câu nói dang dở bị tiếng nấc tủi uất của Jungkook làm cho ngắt đoạn. Nước mắt rơi lã chã trên gò má xanh xao chẳng còn phúng phính như những ngày trước đây. Kim Taehyung quỳ xuống trước mặt cậu, hắn đưa tay lau đi những dòng lệ nóng hổi rồi nắm lấy tay em cầu xin thành khẩn.

- Jungkook, anh dập đầu xin em cho thêm một cơ hội nữa. Anh không phản bội em, là anh sai vì đã giấu diếm để Jungkook tiêu cực đến mức phát bệnh. Bé ngoan, đừng khóc, hãy để anh chuộc lại lỗi lầm của mình có được không? Từ nay cho đến chết Kim Taehyung này thề sẽ không bao giờ cầu khát em nếu Jeon Jungkook không cho phép. Làm ơn, anh không thể yêu ai ngoài em đâu, tuyệt đối không thể.

- Cầu xin tình yêu từ một thằng nghèo hèn chẳng có gì trong tay, lại còn xém chút nữa bị người ta hãm hiếp ở đất khách quê người. Chủ tịch Kim, xin hỏi có đáng không?

!!!

...

Kim Taehyung chết lặng, mọi khuất mắc được gỡ bỏ chốt khoá ập đến đại não của người đàn ông khiến hắn ta không thốt nên lời. Đó là lý do khiến Jungkook trở nên hốt hoảng lúc hắn thay áo cho hôm em sốt đến bất tỉnh, là lý do khiến Jeon Jungkook phản ứng mãnh liệt rồi bị quá khứ dày vò đến mức phải cầm dao đâm thẳng vào tim. Kim Taehyung là kẻ gián tiếp khơi dậy, chẳng trách sao bé nhỏ thấy hắn liền kích động lên cơn co giật.

- Jeon Jungkook... tại sao em không nói cho anh biết? Tại sao em ôm nhiều vết thương như vậy mà chẳng cho ai hay?

- Vì thế cho nên Kim Taehyung, anh đừng yêu tôi nữa, bẩn lắm. Ở bên tôi chỉ khiến anh tổn thương hơn mà thôi.

Taehyung bật khóc, hắn vừa khóc vừa lắc đầu kéo Jungkook vào lòng ôm chặt. Chất giọng trầm nam tính giờ đây lại đứt quãng nghẹn ngào, nỗi đau đớn toát lên không tài nào kiềm lại

- Jungkook của anh, báu vật của anh, cớ sao người anh yêu lại phải chịu nhiều cay đắng thế này...







💜

không ra chap Limerence thì có lỗi với rds nhưng ra rồi còn thấy có lỗi hơn :((((

không phải là bí nma kiểu không biết phải khai triển làm sao cho hợp lý á huhu 😭 ngược bé Jeon đau vậy mà ngược anh Kim không ra hồn thì thẹn với mấy bà lắm. sợ rds thất vọng ơi là trời...

dù sao thì tui cũng sẽ cố gắng, mấy bà có cảm thấy ngược Kim nhạt nhẽo quá thì nói một tiếng để tui thức tỉnh nha?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com