ZingTruyen.Info

Vkook • Limerence

Dẫn Jungkook về ăn cơm

uJewel

các chap gần đây phần xưng hô không được cố định nữa nên uJewel muốn nói như này. Kim Taehyung sẽ gọi Jeon Jungkook bằng nhiều cách như em, bé, Jungkookie, em bé, bạn nhỏ, cục cưng,... và Jungkook cũng có thể xưng là em, bé. Tương tự khi Jungkook gọi Taehyung là anh, Taehyungie, bạn trai lớn, anh người yêu, anh yêu... nói chung là tất cả những cách xưng hô trên đều mang ý cưng chiều, đáng yêu, nũng nịu,... nên mong các bạn thông cảm khi nó xuất hiện không có trình tự trong fic của uJewel nha ^^ tui sợ lặp từ làm chán nên mới trộn lẫn lộn z á, xin lỗi mọi người rất nhiều :((((((





- Tất cả mọi người vui lòng dừng công việc đang làm và nghe tôi thông báo một chút

Kim Taehyung oai nghiêm đứng trên lan can tầng 2 hướng xuống đại sảnh, theo phía sau là Jeon Jungkook và cả thư ký Hoon. Đợi cho tất cả nhân viên có đông đủ rồi liền ôm eo Jungkook kéo lên đứng ngang hàng mình

- Tôi có việc quan trọng muốn thông báo với toàn thể công ty chúng ta, đó là bắt đầu từ hôm nay Jeon Jungkook chính thức quay trở lại làm thư ký cao cấp cho TK, tức là ngoài làm thư ký riêng cho tôi cậu ấy còn là người quản lý tất cả các phòng và bộ phận nhân sự dưới trướng TK. Hay nói dễ hiểu hơn, sau hội đồng quản trị chúng tôi thì Jeon Jungkook là người nắm quyền cao nhất.

Đám đông phía dưới nghe dứt lời liền rộ lên xì xầm. Hầu hết là sự vui mừng hớn hở của các anh chị nhân viên từng làm việc với Jungkook, số còn lại thì bất ngờ và lạ lẫm vì lần đầu tiên thấy chủ tịch đích thân thông báo như thế này

- Còn một việc nữa là từ nay về sau TK chúng ta chính thức tách khỏi KT và hoạt động độc lập với tư cách doanh nghiệp mới, sẽ không còn là công ty con nằm trong chi nhánh nữa. Ban điều hành sẽ có sự thay đổi như sau, vị trí phó chủ tịch sẽ do Kim Seokjin đảm nhiệm và giám đốc là Kim Namjoon. Tất cả sự thay đổi đều đã được thông qua quyết định của hội đồng quản trị và các cổ đông lớn, mọi người có ý kiến gì không?

Cả đại sảnh rầm vang

- Không có thưa chủ tịch!

- Tốt lắm!

Kim Taehyung hài lòng gật đầu, bàn tay không rời khỏi eo em nhỏ mà siết càng thêm chặt. Hắn tự hào về Jeon Jungkook, về cách em thể hiện năng lực không ngừng phát triển và khiến người khác không thể không nể phục. Jungkook vòng tay vỗ nhẹ sau lưng Taehyung ý bảo muốn hắn buông tay ra một chút. Jeon Jungkook tiến lên một chút, cúi chào

- Chào mọi người, từ nay về sau mong được các anh chị giúp đỡ nhiều hơn

- TẤT NHIÊN RỒI, JUNGKOOKIE NHÀ TA LÀ SỐ MỘTTTTTT!!!

Chị tiếp tân quen thuộc đột nhiên hét lớn làm mọi người giật thót. Jungkook đang cúi đầu cũng không nhịn được mà tủm tỉm cười theo

- Được rồi, mọi người giải tán và tiếp tục làm việc của mình đi.

Taehyung quyền uy nói với nhân viên rồi lại quay sang ôm lấy eo thon nhỏ, giọng nói nhẹ đi mấy phần và gương mặt cũng dịu dàng khác hẳn

- Mình đi thôi em!



- Woaaaa, lâu lắm rồi mới được ngồi lại chỗ này nèeee

Jeon Jungkook co chân lên ghế rồi xoay vòng vòng trước ánh nhìn cưng chiều và nụ cười u mê của vị chủ tịch trẻ. Hắn đợi cho em nhỏ xoay xong rồi mới đến giữ ghế lại, vừa xoa tóc người yêu vừa dặn dò

- Vừa quay lại làm việc nên có chỗ nào không hiểu Jungkookie cứ hỏi anh ngay nhé?

- Vâng ạ

Jungkook hớn hở đáp lại, nụ cười trên môi toe toét xinh như trẻ nhỏ vừa được người ta thưởng kẹo

- Bạn nhỏ có đói không?

- Không đói, lúc nãy vừa ăn sáng xong còn gì. Anh đói à?

- Anh không, chỉ là sợ Jungkookie đói bụng thôi. Tủ lạnh của bé đã được anh lắp đầy bánh kẹo và sữa chuối bé thích rồi nên cứ lấy ăn bất cứ lúc nào em muốn nhé?

- Em biết rồi mà, anh về chỗ làm việc đi. Chủ tịch gì đâu mà thích lợi dụng thư ký thế nhỉ?

Kim Taehyung cười cười, hắn đổi sang cách xưng hô giữa sếp và thư ký nhưng bàn tay vẫn yên vị trên má tròn núng nính

- Tại vì tôi muốn hôn thư ký Jeon quá đấy. Nhìn cậu cứ tròn tròn yêu quá trời, sáng nay cậu Jeon chỉ thơm tôi có một cái nên bây giờ tôi cảm thấy mình không có đủ năng lượng tí nào

- Chủ tịch không được phép hôn hít với nhân viên nơi công sở đâu nhá! Muốn gì thì về nhà tôi bù lại sau, giờ thì mời chủ tịch Kim mau về chỗ của mình trước khi bị tôi cắt mất phần cơm chiên kim chi tối nay.

- Ơ ơ, thư ký Jeon làm thế là không được nhé!

Kim Taehyung bóp bóp má xinh của người yêu thêm một tí rồi luyến tiếc buông tay

- Nhưng mà vì tôi yêu cậu nên tôi sẽ về chỗ ngay đây. Jungkookie buồn ngủ thì cứ leo lên người tôi mà ngủ nhé?

Taehyung lùi về bàn làm việc của mình. Hắn và em nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc tập trung bắt tay vào xử lý đống hồ sơ sổ sách chất đầy trên bàn. Suốt buổi đó không ai nói gì với nhau cả, sự im lặng tuyệt đối này chính là cách thể hiện hai người họ đang chăm chú miệt mài như thế nào. Đôi lúc Taehyung ngẩng đầu lên chút vì ê mỏi, nhìn thấy bạn nhỏ mình yêu ở phía bàn đối diện tập trung xử lý số liệu trên máy tình và đôi mắt mở to nhìn theo từng dòng dữ liệu như tiếp thêm cho hắn nguồn động lực to lớn. Kim Taehyung đã có cục sạc chạy bằng cơm và sữa chuối cho riêng mình rồi, bất cứ lúc nào mệt mỏi chỉ cần ngắm người yêu một chút là tự động khỏe ngay

Hai người bọn họ miệt mài làm việc rồi một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi ăn trưa, sau đó lại làm việc và cùng nhau về nhà lúc trời đã sập tối. Jungkook nấu cho hắn món cơm chiên kim chi yêu thích, Kim Taehyung vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Ăn cơm xong thì Jungkook lăn ra sofa nằm xem TV đợi Taehyung rửa bát, hắn lúc nào cũng sẽ vừa lau tay ướt vào tạp dề vừa cúi xuống hôn hôn bạn nhỏ nằm đợi mình thật ngoan. Kim Taehyung sau đó lại ôm em nhỏ vào lòng như một thói quen khó bỏ, hôn môi em và nghe Jungkook đáng yêu kể cho nghe những mẫu chuyện vụn vặt

Vài ngày trôi qua vẫn bình lặng như thế. Jeon Jungkook đi làm được các chị nhân viên lớn yêu mến lắm nên Taehyung cũng yên tâm rằng người yêu có chỗ chơi cùng những khi mình bận rộn. Thỉnh thoảng hắn lại thấy em ngồi trên ghế cao ở quầy đồ uống cho nhân viên nói chuyện cùng các chị, nhìn chân xinh ngoe nguẩy không yên cùng đôi mắt híp lại vì cười của người kia thôi cũng đủ khiến Taehyung hạnh phúc trong lòng. Cũng có lần Jungkook chơi tù tì búng trán bị Taehyung bắt gặp, cậu thua nên bị búng liền nhăn tít mắt ôm trán mình. Kim Taehyung bên ngoài thấy thế liền hoảng hốt chực chạy vào xoa xoa thổi thổi cho bạn người yêu nhỏ, may mà Jungkook nhận ra nên kịp đưa ánh nhìn trìu mến xuyên qua lớp cửa kính cảnh cáo hắn không được chạy vào đây làm trò mùi mẫn. Vị chủ tịch họ Kim bất lực bám vào cửa kính đưa đôi mắt cún nài nỉ em nhỏ, hắn nóng ruột muốn xem thử trán Jungkook có đỏ lên không cơ

- Haizzz, chắc bé không chơi nữa đâu mấy chị ơi

- Sao thế bé? Chị búng đau quá hả?

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy

- Không phải, chỉ là cửa kính của công ty sắp đổ xuống tới nơi rồi...

Toà nhà TK được thiết kế theo phong cách mở, ưu tiên việc thoáng đãng và nhận nhiều ánh sáng tự nhiên tối đa nên hầu hết các nơi đều được lắp bằng cửa kính cách âm. Jeon Jungkook nhàn rỗi ngồi bên ngoài nhìn anh người yêu đang bàn chuyện với đối tác bên trong phòng họp, dáng vẻ nghiêm túc tập trung của hắn thật sự vô cùng quyến rũ.

Jungkook ngồi trên ghế cao với hộp sữa chuối mát lạnh vừa được chị phòng kế toán mua cho, cậu vừa đung đưa chân vừa chống cằm nhìn Kim Taehyung chăm chú nghe nhận xét của khách hàng về dự án mới. Chợt nhận ra người đàn ông này thực sự khác hẳn so với lúc ở cùng cậu, hắn hiện tại là chủ tịch Kim - vị tổng tài trẻ  cao ngạo với hàng loạt tiếng danh để đời được truyền thông ca ngợi nức nở chứ không phải Taehyungie thích hôn hôn và nói yêu Jungkook thật nhiều. Jeon Jungkook gần đây luôn lo sợ, cậu sợ mình vụng về trong cách thể hiện tình cảm sẽ khiến Taehyung cảm thấy tủi thân và nhầm tưởng rằng cậu yêu hắn không nhiều như tưởng tượng. Thật ra là không phải đâu, Jeon Jungkook yêu Taehyung nhiều lắm nhưng cậu chẳng thể nào cho hắn biết mình hạnh phúc ra sao khi có thể cùng Taehyung sống chung một nhà.

Các vị đối tác đã dần đứng dậy bắt tay rồi rời đi hết, mặt ai nấy đều có vẻ rất vui nên chắc hợp đồng đã được kí kết thành công. Kim Taehyung là người cuối cùng còn ở lại, hắn thở ra một hơi rồi dựa đầu vào ghế nhắm hờ mắt.   Có lẽ vì đêm qua thức khuya soạn hợp đồng nên bây giờ mới mệt mỏi thế này đây.

Vô tình bắt lấy ánh mắt long lanh của bạn nhỏ mình yêu ngồi ngoài hành lang vắng vẻ, Kim Taehyung nhanh chóng rời ghế mở cửa ra ngoài ngay. Hắn cúi đầu chạm mũi mình lên sóng mũi Jungkook cao thon, yêu thương hỏi khẽ

- Jungkookie chờ anh hả? Ngồi đây đã lâu chưa?

- Hong ạ, bé ngắm người yêu bé làm việc chứ ai thèm đợi anh đâu?

Kim Taehyung hạnh phúc mỉm cười, nụ cười hình hộp đặc trưng chỉ xuất hiện khi gần bên em nhỏ. Jungkook lấm lét nhìn quanh, xác định không có ai gần đấy liền chồm người hôn Taehyung một cái

- Nhưng mà trùng hợp anh lại là người yêu bé nên bé mới hôn đó nha

- Awwwwww

Hắn ta quắn quéo ôm tim mình đang đập mạnh từng hồi. Có ai nói cho Jungkook biết là thính của em có sát thương rất lớn với mình hay không? Bạn nhỏ cứ đáng yêu thế này thì hắn chết mất

Kim Taehyung ôm lấy hai má đào trắng thơm nựng nựng

- Jungkookie của anh đáng yêu quá. Em chờ anh có lâu không? Sao không ở trong phòng làm việc?

Jungkook lắc đầu

- Công việc em đã giải quyết xong hết rồi, ngồi không thì chán lắm nên em ra xem người yêu kiếm tiền nuôi em cực khổ thế nào

Taehyung vòng tay ôm Jungkook nhưng người đứng người ngồi thế này thì chả thoả mãn tẹo nào. Thế là hắn vắt hai tay em nhỏ qua cổ mình rồi đỡ lấy mông xinh bế em vào lòng hẳn. Kim Taehyung ngồi sofa bên cạnh, đặt đầu em tựa lên vai rộng mà vuốt ve thì thầm

- Anh hạnh phúc lắm Kookie ạ!

- Hmm? Vì cái gì?

- Vì em

Jeon Jungkook dụi sâu vào vòng tay ấm áp của người nọ, lim dim mắt

- Jungkook đã làm gì cho anh đâu?

- Có đấy, Jungkook cho anh tình yêu nè, cho anh niềm vui, cho anh cả Jungkookie quý giá nữa

- Ỏoooo

Thỏ xinh trong tay hắn vui vẻ dụi đầu sâu hơn, cậu dùng răng thỏ gặm gặm lên vai áo anh người yêu làm Taehyung thấy cưng lắm

- Phải làm sao đây? Anh mê Jungkook quá rồi, mê đến mức muốn đem em khảm sâu vào ngực.

- Rồi mà, Taehyungie đã xăm tên bé lên ngực rồi còn gì?

- Vẫn chưa đủ. Thứ anh cần là cả Jeon Jungkook và tất cả những gì thuộc về em chứ không chỉ là một cái tên. Jungkook à...

Kim Taehyung ôm em siết chặt

- Chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nhưng anh vẫn muốn nói yêu em. Jeon Jungkook, anh yêu em, anh rất yêu em. Yêu đến tận cùng xương tủy, là đầu tiên và vĩnh viễn là duy nhất của anh. Anh yêu em, yêu em vô cùng. Taehyung yêu Jungkook, Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook, mãi mãi.

- Jeon Jungkook thương anh. Thương nhiều như cách Taehyung yêu thương cưng chiều em vậy. Jungkook thương Taehyungie, Jungkook thương anh yêu nhiều nhiều lắm á. Chưa bao giờ em yêu ai cả, ngoài anh. Từ yêu anh thành thương anh, thương vô cùng tận

Jungkook rúc trong lòng Taehyung nói thật nhiều thật nhiều về tình yêu em dành cho hắn. Giọng em nhỏ nhẹ và ngọt ngào thốt lên những câu yêu thương khiến đôi mắt Taehyung âm thầm ngấn nước. Hắn biết Jungkook của hiện tại không còn thoải mái thể hiện tình cảm được như xưa nữa, em nhỏ tổn thương và đang dần được chữa lành nên bấy nhiêu ngọt ngào em dành cho hắn suốt thời gian qua đã là quá quý giá rồi. Ấy thế mà Kim Taehyung chẳng thể kìm nén xúc động khi được nghe Jungkook bày tỏ với mình bằng thật nhiều lời yêu như lúc này, cảm giác hạnh phúc tràn trề trong từng bào quan bé nhỏ. Là hạnh phúc, là mãn nguyện, là hy vọng tràn đầy về một tương lai có đôi chồng chồng bên nhau gắn bó dưới một mái nhà chung. Mái nhà đó có Jeon Jungkook xinh yêu trong làn áo trắng, có Kim Taehyung ngắm nhìn em trước gương và suýt xoa " bé cưng nhà ai mà như tiên tử vậy nè? ".

Tiếng Jungkook thủ thỉ nhỏ dần rồi tắt hẳn

- Bé ơi?

Không có tiếng trả lời, chỉ có nhịp thở đều đều cùng đôi hàng mi cong vút nhắm chặt. Bạn nhỏ nhà hắn ngủ mất rồi

- Ngủ thôi cũng xinh quá nè. Uchuchu thỏ ơi anh yêu thỏ quá à, phước mấy đời nhà anh mà rước được bạn về thế này hả bạn ơi?

Taehyung ẵm lấy Jungkook ngủ say trong tay đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, vừa đi vừa xoa lưng vừa cưng nựng dỗ dành như đang chăm em bé

- Uchuchu cưng cưng, bạn nhỏ ngủ ngon hay ăn chóng lớn để anh cưới về nhá? Cưới về để anh yêu bạn suốt đời nhá? Jungkookie ngủ dậy rồi nhớ thơm thơm anh đó nha? Uchuchu yêu quá đi thôi...

- Ưmm...

Jungkook mơ màng nhìn quanh, thấy xung quanh là cảnh vật quen thuộc trong phòng chủ tịch chứ không phải hành lang phòng họp như lúc nãy nữa

- Jungkookie dậy rồi sao?

- Dạ...

Taehyung kéo cao tấm chăn mỏng một tí, vòng tay siết chặt cả người lẫn chăn vào lòng mình cho ấm

- Đang giờ làm việc mà lại ngủ quên mất, em xin lỗi nha

- Không sao, cũng tại anh hôm qua thức khuya kéo theo cả em cũng không ngon giấc. Anh xin lỗi bé nha

Jungkook lắc đầu, đúng lúc đó có người đột nhiên mở cửa chạy vào làm cậu giật thót. Kim Taehyung ngay lập tức gầm lên tức giận trước khi nhìn rõ mặt người vừa to gan phá rối

- AI DÁM VÀO PHÒNG TÔI MÀ KHÔNG GÕ CỬA???

- Ơ... ơ... em xin lỗi

Cô gái kia hoảng hồn lắp bắp, vừa đúng lúc Jungkook và Taehyung nhận ra đây là ai

- Choi Eunha?

Jeon Jungkook thay vì ngại ngùng trèo xuống khỏi người hắn như vốn dĩ thì lại quay người ôm chặt hông bạn trai lớn, mặt xị ra tỏ rõ vẻ không vui. Kim Taehyung không cần nhìn cũng biết Jungkook khó chịu nên luôn tay xoa lưng cậu không ngừng nghỉ

- Em đến đây có chuyện gì?

- ...

- Eunha?

- ...

- Choi Eunha???

Không có tiếng đáp lại làm Jeon Jungkook phải tò mò quay sang. Cậu thấy ánh mắt cô gái kia nhìn chăm chăm vào mình không chớp mắt

- Taehyungie đang hỏi cô đó!

Cậu lạnh nhạt nhắc nhở làm Choi Eunha hồi tỉnh lại, nhanh chóng quay sang trả lời hắn

- Em đến đây ăn mừng tin vui với anh, tình cờ cũng được gặp anh Jungkook luôn ạ

- Cô nhớ tôi?

Jungkook nghi hoặc

- Nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác, chỉ có anh là không để tâm đến em thôi

- Tôi không quên, cô là người đã hôn môi bạn trai tôi ở cửa hàng bánh kem

- Phụt... khụ khụ

Kim Taehyung sặc sụa ngụm trà vừa mới hớp, vội vàng xua tay

- Không có, anh không có hôn em ấy, tuyệt đối không hề đụng chạm gì với ai khác ngoài em đâu Jungkook à

Jungkook khẽ lườm hắn, lầm bầm

- Ai mượn diễn như thật làm gì, thấy ghét! Hứ!!!

Em nhỏ phồng má hất mặt đi làm Kim Taehyung khóc không ra nước mắt

- Em với anh Taehyung không có gì đâu ạ, gọi là anh cũng chỉ vì em thua anh ấy tới 4 tuổi thôi. Anh Jungkook cũng đừng giận em nha, em thấy anh nãy giờ không vui tí nào

- Làm sao mà tôi vui được, vì hai người mà tôi đã khóc rất nhiều đấy!

- Huhu anh thương, bé ơi quay qua đây cho anh hôn xin lỗi cái đi mà

- Hứ!

- Ớ bé ơi? Huhuuu

Kim Taehyung tiếc nuối nhìn Jungkook trèo xuống khỏi người mình.

Choi Eunha đứng một bên bụm miệng cười tủm tỉm. Anh Jungkook này... thật sự là xinh quá đi. Xinh đến mức khiến cô phải sững sờ trước vẻ đẹp trong sáng đến chói mắt ngay từ lúc vừa bước vào cửa. Bảo sao người như Kim Taehyung còn phải say mê như điếu đổ

- Cô ngồi xuống đi, đừng đứng mãi như thế

- À dạ

Eunha ngồi xuống sofa cùng Jungkook, cô mon men nhích lại gần cậu trước đôi mắt ghen tị của Kim Taehyung. Em bé dỗi hắn rồi...

- Anh ơi, em có nghe anh Taehyung bảo anh thích sữa chuối nên mua tới nè, có kẹo nữa, anh ăn cho em vui nha?

Eunha cắm một hộp sữa đưa cho Jungkook, cậu cũng không phũ phàng tới mức từ chối đồ người ta đã dâng đến tận tay

- Anh Jungkook đẹp quá đi. Thề là em chưa từng thấy ai có mắt to tròn đẹp như anh luôn đấy

Jeon Jungkook ngại ngùng, dù đang hút sữa nhưng má cứ hây hây đỏ ửng tự lúc nào

- Dĩ nhiên rồi, chồng nhỏ nhà anh mà sao không đẹp được.

- Em đâu có hỏi anh, sao tự nhiên anh vểnh mặt lên thế?

- Thì anh tự hào không được hả? Nhà có tiên tử xinh thế kia mà

- Xinh thật, ghen tị với anh Taehyung quá huhuuu. Anh Jungkook ơi anh ăn kẹo không ạ? Em lấy kẹo đào cho anh ăn nha?

- Thôi không cần đâu

- Phải cần, anh Jungkook ăn nhiều cho béo lên xíu nha? Kim Taehyung già nua kia giành ăn với anh hay sao mà anh Jungkook ốm quá vậy?

- Tôi như này mà ốm hả?

Choi Eunha gật gật đầu

- Không phải chứ? Ngày nào tôi cũng bị Kim Taehyung ép ăn hai chén cơm mà vẫn còn ốm sao?

- Dạ, nên anh ăn thêm kẹo đào nha?

Jungkook gật đầu, thành công để viên kẹo thơm nức của Eunha chui vào miệng mình

- Eo ơi xinh thật sự, Kim Taehyung cho em mượn tạm anh Jungkook nhé?

- Ai cho em đem bảo bối nhà anh đi? Đốt nhà bây giờ

- Eo ơi hung hãn, anh Jungkook ơi lão già nhà anh ăn hiếp em kìa

- Ai cho anh ăn hiếp Eunha? Có tin tối nay em nhốt anh ngoài vườn không?

- Ớ?

Kim Taehyung tròn mắt, sao tự nhiên mình lại bị người yêu hắt hủi thế này nhỉ?

Tất cả là tại con nhỏ đang mắt tròn mắt dẹt nhìn người yêu mình đằng kia. Trông nó cứ như muốn nhào vào cắn cái má tròn phúng phính của Jungkook nhà mình ấy, sợ chết đi được.

- Rồi lý do em đến đây là gì?

- Ừ ha? Suýt quên mất. Em đến đây báo cho hai người tin vui là ba em đã cho phép em kết hôn với bạn trai em rồi. Hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng sau, hai người nhất định phải đến chung vui với em đó nha!

- Sao đột nhiên lại cho phép? Chẳng phải lúc trước một mực bắt ép chúng ta sao?

- Em cũng không biết nữa, đột nhiên ba em lại bảo không ngăn cản em và bạn trai rồi cho phép hai đứa tiến tới hôn nhân. Có lẽ hôn ước đã bị hủy rồi

- Vậy là Eunha sắp kết hôn hả?

Jungkook hỏi, viên kẹo đang ngậm làm má cậu tròn lên một cục. Choi Eunha không nhịn nổi mà đưa tay chọt chọt vào má đào báu vật của họ Kim kia.

- Awwwwww má anh Jungkookie mềm quá à. Tháng sau anh làm phụ dâu cho em nha? Anh Jungkook sẽ là người đẹp thứ nhì trong đám cưới của em, còn em là cô dâu nên phải đẹp nhất

- Được, anh đồng ý

Jeon Jungkook vui vẻ để Eunha nghịch ngợm bầu má mình. Dù sao cô ta cũng không tệ như cậu đã nghĩ, vốn dĩ hai người kia cũng không có gì với nhau cả nhưng vì quá khứ chưa tan nên ban đầu Jungkook mới hơi khó chịu một tí thôi

- Hủy hôn ước... chẳng lẽ là ba anh?

Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, Kim Taehyung nhìn tên người gọi liền đứng dậy ra ngoài nghe máy. Trước khi đi còn không quên dặn dò Eunha đang say sưa vừa chọc má vừa nói chuyện làm Jungkook cười vui đằng kia

- Nhẹ cái tay thôi, da mặt người yêu anh mà đỏ lên tí nào là anh cho người thả gián đầy nhà họ Choi luôn cho biết mặt!!!

Kim Taehyung chần chừ một lúc mới dám nhận cuộc gọi, hắn thở hắt ra một hơi

- Con nghe đây ba...

- Ngày mai về nhà đi

- Nhưng con... đâu còn là con nhà họ Kim?

- Chuyện đó về rồi hẳn nói. Dẫn cả thằng nhóc Jungkook về ăn cơm, mẹ anh vừa về Hàn đấy

- M- mẹ về sao?

- Đúng vậy, bà ấy muốn gặp Jungkook. Mai mẹ anh sẽ đích thân nấu cơm cho thằng bé đó


💜

Nah 🤭

Thử thách : hãy làm phần vote và cmt của chap truyện này cân bằng với nhau. nếu làm được thì bạn giỏi còn nếu không làm được thì bạn cũng giỏi, chỉ có tui là bị quê thôi :)))))

hỏi trên wall rồi nma vẫn muốn hỏi lại lần nữa nè. ngoài sách vở, dụng cụ học tập, kiến thức và não thì tui nên sắm thêm gì cho mùa back to school zạ mấy bà?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info