ZingTruyen.Info

[VKook]Đặc Sủng Bảo Bối Của Tôi!!!

Chap 9 : Nguồn Động Lực Ngọt Ngào!

PiiJudy


"Taehyungie..."

"Bảo bối em ổn chứ?"

"Em...ah~...còn hơi đau một chút"

"Từ từ thôi,có đói không để Anh đi lấy ít cháo cho em nha!"

"Em không đói...em ổn mà Anh đừng quá lo"

"Em có biết em làm Anh lo lắm không hả?"

"Em xin lỗi!"

Anh nhấc bổng cậu ngồi gọn vào lòng mình,để cằm tựa lên vai cậu khiến cậu có chút lo lắng cho tâm trạng của Anh...

"Anh sao vậy Taehyungie?"

"Anh không sao...chỉ là muốn cảm nhận được hơi ấm của em rõ hơn thôi!"

Cậu đưa tay lên má anh miết nhẹ làn da màu lúa mạch mạnh mẽ ấy mà xoay đầu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Anh là đồ ngốc..."

"Đừng có ở đó mà bảo anh ngốc...em mới là đồ ngốc để ả ta bắt được đấy!"

"Người ta bị bầm dập vậy mà anh còn không thương ở đó cứ ức hiếp em, em không chơi với Taehyungie nữa!"

Cậu đẩy anh ra rồi ngồi ôm gối tủi thân,anh thật sự rất khổ sở mỗi lần dỗ dành cậu vì bảo bối của anh vì được anh cưng chiều quá nhiều nên sanh hư như vậy đây...anh kéo cậu ôm vào lòng vội thơm thơm khắp mặt cậu thật nhiều cái hôn rồi liền nhìn thẳng mắt cậu mà nói...

"Bảo bối...em có thể trách anh ngốc,trách anh lơ em,trách anh về mọi mặt nhưng anh có thể khẳng định với em một điều...bao nhiêu cái tốt,cái đẹp...bao nhiêu sự ngọt ngào và sủng nịnh này chỉ có thể dành cho em!"

"Taehyungie...."

Cậu ngẩng cao đầu hôn lên cánh môi đầy đặn của anh,hai tay vì muốn giữ chặt lấy anh liền vòng qua cổ anh siết lấy...anh vì biết bảo bối của mình rất hiểu mình nên cũng không phản kháng sự chủ động của cậu mà đáp trả cái hôn vụng về của cậu,sau khi kết thúc cái hôn đó cậu mặt đỏ bừng thở dốc nhìn lấy anh với ánh mắt ngập nước khiến anh cảm thấy như mình vừa là người có lỗi mà làm tổn thương cậu vậy...vội lấy tay gạt đi giọt nước mắt của cậu anh liền hỏi.

"Sao lại khóc?"

"Em...em không có..."

Cậu sau khi nhìn anh ngơ ngác liền bị câu hỏi của anh kéo về thực tại thì vội cúi gầm mặt dụi mắt mình.

"Bảo bối hư quá...em lại không thành thật với anh rồi!"

Anh lấy tay nắm cánh tay cậu lại không để cậu dụi mắt,rồi nhẹ nâng gương mặt đang đỏ bừng một phần vì xúc động kia lên.

"Taehyung à..."

Cậu dứt khoát nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

"Anh...có muốn làm chuyện đó không?"

Anh đơ vài giây nhìn cậu sau khi nghe câu hỏi cậu vừa cất lên.

"Bảo bối...về chuyện này...anh đương nhiên là luôn muốn em chính thức thuộc về mình,nhưng em biết không.Anh nghĩ chúng ta chưa cần quá gấp gáp như vậy vì thứ nhất là em còn chưa đón sinh nhật lần thứ 18.Thứ hai là khi đến thời điểm thích hợp...anh sẽ khiến em chính thức thuộc về mình một cách tự nguyện!"

"Hm...xem ra em...có hơi vội khi nói với anh việc này..."

"Em không vội...anh biết em luôn nghĩ cho anh và anh thì luôn muốn tốt cho em,nên việc làm chuyện đó khi thời thanh xuân của em em còn chưa chơi đủ là một việc anh không muốn!"

Cậu ôm chặt lấy anh rồi vùi đầu vào lòng anh mà tìm lấy hơi ấm nam tính mà cậu đang cần nhất...khoé môi anh cong lên một đường cong hoàn hảo,vòng tay qua bao trọn cả thân người nhỏ bé kia vào lòng mà khép lại mi tâm cảm nhận hơi ấm của cả hai trao cho nhau.

"Thời thanh xuân của em anh không nhẫn tâm ép buộc,vì anh đơn giản chỉ là đã quá yêu em!"

Vài tuần sau,sau khi vết thương của cậu đã lành hẳn,anh cũng đã yên tâm được phần nào mà đến TĐ giải quyết núi hồ sơ lộn xộn mà đã hơn vài tuần chưa giải quyết,cậu có bảo với anh là mình muốn đi học nhưng anh vẫn là không cho phép cậu mà bắt cậu ở yên trong nhà đến khi lành hẳn mới được đi.

Nói thì xem ra có vẻ anh đang quá nghiêm khắc nhưng không...anh thật ra chỉ là đang muốn cậu phải lành hẳn thì mới có thể tự do ra ngoài chơi.

Cậu ở nhà thật sự rất chán vì chỉ có làm mỗi việc ăn uống,chơi rồi ngủ có thể gọi là cậu sắp trở thành một con thỏ lười luôn rồi...nằm lăn qua lăn lại trên giường vì một phần phải đợi đến tối mới gặp được anh nên đâm ra cậu thực sự nhớ anh muốn chết luôn...tối nào về cũng chỉ mở miệng được 2,3 câu là đến giờ đi ngủ.Vì thế cho nên cậu rất muốn anh giải quyết cho xong đống lộn xộn trên TĐ để nhanh chóng dành cho cậu thật nhiều thời gian ở cạnh anh,có nên gọi là cậu đã bị u mê anh rồi không?Nằm ườn ra liền mở điện thoại nhắn cho anh một tin.

Bảo bối

Anh khi nào mới về
Kookie lại nhớ anh rồi!

Chồng

Anh đang họp sẽ tranh
thủ về sớm với em!

Bảo bối

Kookie không muốn đợi
nữa đâu Kookie sẽ đến TĐ

Chồng

Em còn chưa lành hẳn nếu
ra nắng vết thương có thâm
lại,lúc đó xấu xí thì đừng
trách anh không nhắc nhở!

Bảo bối

Em sẽ mang thêm
áo khoác đến!

Cậu sau khi tắt điện thoại liền thay quần áo đứng trước gương nhìn ngắm bản thân,vội nhớ ra sáng nay chưa thoa thuốc mờ sẹo liền vội bỏ theo tuýp thuốc vào cặp thỏ nhỏ xong liền với áo khoác mà mang theo tâm trạng thoải mái đến TĐ tìm anh.

_Skip time_

"Chị ơi...Taehyungie họp xong chưa ạ?"

"À Kim Tổng vừa vào phòng họp 15 phút trước,chắc phải tầm vài chục phút nữa sẽ họp xong em cứ về trước một lát chị sẽ báo lại với ngài ấy!"

"Dạ thôi em sẽ lên phòng đợi ạ!Cảm ơn chị"

Cậu sau khi nghe tiếp tân báo cáo xong liền lon ton lên phòng anh ngồi đợi,sau một lát liền mơ hồ mà ngủ gật đến khi tan họp vì không nghĩ là cậu sẽ thật sự đến nên khi mở cửa ra nhìn thấy thân thể nhỏ bé nằm co ro trên sofa khiến anh có phần hơi bất ngờ...vì mọi ngày, nếu có nhớ anh thì bắt quá cũng chỉ có nhắn tin rồi trách móc anh các thứ nhưng hôm nay đặc biệt lạ là không biết bảo bối của anh nhớ anh đến mức nào mà một hai đòi đến tận TĐ tìm anh.Môi nhẹ cong lên bước đến lay nhẹ vai cậu...

"Bảo bối...dậy nào!"

"Ưm...."

Cậu dụi mắt nhìn rõ xem là ai đang gọi cậu,sau khi đã định hình được trước mặt mình là gương mặt đẹp không góc chết của anh thì cậu liền bậc khóc mà nhào đến ôm chặt lấy anh...

"Em sao vậy?Đến đây có mang theo áo che chắn vết thương không đấy?"

"Kookie....hức...nhớ anh phát điên mất!"

"Bảo bối từ từ đã đừng khóc em làm anh lo đấy..."

Anh cố đẩy cậu ra để xem rõ gương mặt tèm lem nước mắt vì nhớ anh của cậu mà không nhịn được cười vội nhấc bổng cơ thể cậu lên tiến đến bàn làm việc mà đặt cậu ngồi lên đó.

"Anh ở đây rồi sao còn khóc chứ,nhớ anh đến thế nào vậy hả?"

"Taehyung....Taehyungie ngó lơ em,anh đêm nào về cũng muộn...đã thế anh còn không nói chuyện nhiều với em quá 3 câu,anh hết thương em rồi!"

Cậu vẫn khóc nấc lên ủy khuất mà trách móc anh khiến anh khóc không được mà cười cũng không xong...tay xoa nhẹ đầu cậu nói:

"Anh bận khá nhiều việc nên đã không dành được nhiều thời gian cho em,anh xin lỗi..."

"Em không muốn anh xin lỗi,em muốn anh quan tâm em nhiều hơn nữa!"

Anh nhìn cậu giận dỗi mà đến cả hai má cũng đỏ cả lên liền không nhịn được mà hôn sâu cậu,bị anh hôn bất ngờ liền không kịp phản kháng khiến cậu như ngơ ra,anh vừa dứt môi cậu thì liền bị cậu câu cổ kéo đến cưỡng hôn...bảo bối của anh gần đây thật sự rất bạo,nếu cậu cứ như thế thì anh nghĩ việc muốn cậu sẽ xảy ra ngay bây giờ...

"Ưm....ah~...."

Cậu vì không kìm được liền rên rỉ một tiếng khiến tâm can anh như nóng lên một nhịp.

"Bảo bối...đừng rên rỉ như vậy anh không nhịn được nữa đâu!"

"Taehyung...."

Cậu đưa cặp mắt còn ngấn nước nhìn anh,anh cũng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu...không gian dường như chỉ còn nghe được nhịp thở của cả hai thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa,anh liền chỉnh lại cà vạt lên giọng nói:

"Vào đi!"

"Dạ Kim Tổng...chiều nay bên phía đối tác còn hai hợp đồng nhỏ cần anh giải quyết,có cần tôi chuyển lên cho anh không ạ vì hôm nay thư ký vừa đến công ty con theo lịch của anh sắp xếp rồi!?"

"Hôm nay bao nhiêu hợp đồng đều để ngày khác giải quyết,tôi còn công việc quan trọng,không còn gì nữa thì lui đi!"

"À...dạ...!"

Nói xong trưởng phòng liền rời đi và không quên cúi đầu chào anh một cái...

"Anh còn nhiều hợp đồng vậy sao?"

"Hôm nay cả ngày thời gian điều dành cho em,đã đói chưa đi ăn được chứ?"

"Thật ạ?Anh sẽ dành thời gian cho em ạ?"

"Ừm..."

"Em yêu Taehyungie nhất!"

"Gọi anh là gì hửm?"

"Chồng"

Cậu cười tít mắt ôm lấy anh,anh xoa đầu cậu rồi nói:

"Muốn anh bồng xuống bãi đỗ xe luôn sao?Mau xuống rồi đi ăn trưa!"

Cậu cười trừ rồi dang hai tay để anh bồng đặt xuống đất sau đấy liền vui vẻ lon ton đi xuống bãi đỗ xe.Anh đi phía sau cũng bỏ đi bao nhiêu mệt mỏi trong người mà mỉm cười nhìn bảo bối của mình vui vẻ.Bản thân anh mấy ngày qua cũng rất mệt mỏi và nặng đầu với đống hợp đồng và hồ sơ trên TĐ nhưng bây giờ thì may ra đã có thể thả lỏng được đôi phần nhờ vào cậu.

"Nguồn động lực của anh Jeon JungKook!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info