ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 7: Thay em lạy tạ.

Wo_Milie

Khi vớt xác lên, Quốc của cậu ba đã đi xa rồi...

Người ta đưa Quốc về nhà, cha Điền cũng bỏ công bỏ việc chạy về, khóc thảm thiết ôm con.

Kim Thái Hanh bước vào nhà, sững sờ nhìn cái xác tím tái. Nhưng anh vẫn nhận ra Quốc của anh.

Cậu ba Kim không cần thể diện nữa, cậu khóc trước mặt bao nhiêu nô lệ, nông phu nghèo hèn, quỳ xuống trước giường.

"Sao không đợi anh?"

Bàn tay run rẩy đưa lên sờ vào má, xuống cổ, rồi vạt áo.

Đây là chiếc áo duy nhất mà Quốc chịu nhận của anh. Cũng chưa thấy cậu mặc qua. Nhưng không ngờ lại thấy cậu mặc trong tình cảnh này.

"Em mặc đẹp lắm. Anh may cho em cả một tủ ở nhà đó, em tỉnh dậy mặc cho anh xem đi Quốc ơi..."

Gọi hoài, gọi mãi, gọi tên của một người mãi mà không có hồi âm.

Bà hai rất nhanh cho người mang một cái quan tài tốt tới, cũng chọn một huyệt tốt an bài cho con 'dâu' chưa kịp cưới về.

Cậu ba Kim yêu Chính Quốc bằng trái tim chân thành! Khẳng định!

Thái Hanh không sợ thi thể phù nề, tự mình mặc áo tang cho cậu, bế cậu vào quan tài, chăm chút hương khói từng đợt.

Tối muộn vẫn ở lại căn chòi lá nhỏ hẹp của nhà Điền.

Cha Điền mở lồng bàn, muốn lấy một cái bánh tét cho cậu ba ăn. Nhưng ông chợt thấy một cái bánh khác úp rổ riêng. Ở trên đó còn có một tờ giấy ghi chữ.

Cha Điền dù không hiểu, nhưng vẫn đủ biết được cái bánh đó dành cho Kim Thái Hanh.

Ông đem đưa cho cậu ba.

"Cậu ba! Thằng Quốc nó có làm bánh tét. Tôi đoán cái này cho cậu."

Kim Thái Hanh lễ phép dùng hai tay nhận lấy. Anh nhìn tờ giấy ghi chữ. Đôi mắt sưng tấy khóc không nổi bây giờ lại bắt đầu trào nước mắt.

Ba chữ 'Kim Thái Hanh' to rõ, nét chữ đều tăm tắp hiện lên trong mắt anh. Với một người như Chính Quốc, hẳn đã tốn nhiều công sức.

Ngốc quá!

Thật ngốc quá!

Âm thầm làm bao điều.

Đáng ra phải ở lại chờ hưởng phước chứ!

Thấy cậu ba khóc, ông Điền quay mặt đi chỗ khác.

Ông không dám gọi cậu ba là rể hiền nhưng những gì cậu ba làm, lo lắng cho Chính Quốc thật sự là hơn một người rể hiền.

Hơn ai hết, ông thấy rõ được tình cảm của hai người chân thành, sâu sắc đến mức nào.

Trong lòng Thái Hanh đau khổ, nhưng cũng âm thầm tự quyết một ý niệm.

"Cha!"

Giọng nói nghẹn ngào đầy thành kính vang lên khiến ông Điền ngẩn người.

"Cậu ba, cậu đừng có gọi vậy, tôi nhận không nổi."

Thái Hanh lập tức lắc đầu phủ nhận lời ông nói.

"Không, xin hãy coi con như con của cha... xin cha cho con thoả nguyện... được làm chồng của em Quốc."

Ông dường như lờ mờ hiểu được ý định của cậu ba. Không phải ông muốn chia cắt người yêu nhau, nhưng thằng Quốc đi, cậu Hanh là người ở lại. Nếu làm chuyện hoang đường đó, mặt mũi đâu để sống trên đời này...

Cha Điền cau mày, kiên quyết lắc đầu: "Đừng cậu... thằng Quốc nó tự vẫn là muốn giữ một lòng trung trinh với cậu... Cậu làm vậy, nó sẽ đau lòng."

Kim Thái Hanh cúi đầu, hai tay vân vê tờ giấy nhỏ.

Điền Chính Quốc không biết chữ, ngay cả tên mình cũng chưa từng viết qua. Nhưng lại học viết tên anh một cách trọn vẹn tỉ mỉ như vậy, hẳn là tốn nhiều tâm sức.

Thái Hanh giữ kĩ mảnh giấy vào áo, bần thần cầm lấy đòn bánh tét, đi vào thắp cho Quốc và má Điền nén hương.

Thái Hanh hướng cha Điền, nói: "Quốc đi sớm, chưa kịp báo hiếu cho cha má. Nay con thay Quốc, khấu đầu trước cha má."

Hanh thực khấu đầu chạm đất. Ngoài miệng bảo thay em lạy đấng sinh thành, trong lòng thầm nguyện cầu một kiếp tương phùng...

[...]

"Ủa cậu ba? Cậu về rồi!" Một gia nhân canh cửa mừng rỡ.

Thái độ của Kim Thái Hanh lại chẳng khá khẩm hơn chút nào. Nhưng gương mặt bình thản đến lạ.

"Đưa vào phòng tao một chum rượu."

Ra lệnh rồi, anh đi thẳng đến phòng của má hai. Đèn phòng đã tắt. Thái Hanh cứ đứng ngoài mà không tiến vào trong. Miệng lẩm bẩm.

"Má! Con thay con dâu khấu đầu với má."

Kim Thái Hanh hạ gối, quỳ dập đầu xuống đất trước phòng má ruột thân sinh.

Một lạy xin cảm tạ công sinh thành dưỡng dục của má.

Một lạy nhận phúc má ban, nhận lời chúc sống đến răng long đầu bạc của bậc sinh thành.

Một lạy xin má cho tụi con toại nguyện, được nên duyên đời đời.

Thái Hanh lại lấy bức ảnh của mình và Chính Quốc ra, mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Em à, mình lạy cha lạy má rồi. Bây giờ anh đưa em vào phòng của mình nghen."

Trở về tư phòng, sính lễ hôm qua đưa sang nhà được ngăn nắp để ở sát giường.

Thái Hanh mở một thùng sơn đỏ ra. Là một đôi áo hỉ vải lụa mà má hai dày công chuẩn bị. Anh thủ thỉ một mình:

"Em coi, đồ cưới của tụi mình đẹp chưa nè."

Anh trân trọng sờ vào hai bộ áo hỉ, khịt mũi ngăn nước mắt chảy ra. Anh tâm sự nhỏ, chỉ vừa đủ cho mình mình nghe, nhưng anh biết, Chính Quốc vẫn ở đâu đó nghe anh nói mà.

Ngồi dưới sàn một lúc ngắm qua bộ áo hỉ và trang sức, Thái Hanh đóng nắp thùng lại. Anh tới tủ, lấy một chiếc áo bà ba vàng kim đơn giản giống hệt của Chính Quốc.

"Em thích cái áo này như vậy, vậy đây sẽ là áo hỉ của đôi ta."

~ cut ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info