ZingTruyen.Com

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 67: Ăn tết.

Wo_Milie

"Ông định chia cho đứa nào?" Bà nội chậm rãi bê trà ấm vào thư phòng.

Ông nội đang lật xem mấy bất động sản ở Busan, nghe thấy tiếng vợ lập tức đứng dậy đi đến bê khay trà cho vợ.

"Lần sau em để gia nhân làm là được rồi."

Bà nội cười xoà không nói gì, kéo cái ghế đến ngồi đối diện bàn làm việc của ông.

"Anh đang xem cái gì đó?"

Ông nội đặt khay trà lên bàn, rót một ly cho vợ, rồi rót cho mình. Xong xuôi, ông đeo kính vào, lấy tờ giấy mình đang đọc dở, chỉ chỉ cho vợ xem.

"Đây bà xem, mảnh đất này ở Busan tốt, tôi định cho nó làm của hồi môn."

Ông nội Jeon tuy nghiêm khắc, nhưng lúc nào cũng nghĩ cho cháu. Huống hồ Jungkook là đứa cháu ông nuôi từ khi mới lọt lòng. Ông nội Jeon có hai đứa con trai, bố của Jungkook là lớn, còn kia là bác hai của Jungkook. Nhưng tình cảm của ông với hai đứa nó cũng không sâu nặng bằng với Jungkook.

Nuôi con thì cứ vậy mà nuôi thôi, còn nuôi cháu thì lại tính toán đủ đường, làm sao cho nó mạnh khoẻ, làm sao cho nó học hành tốt, làm sao cho nó không giận bậc cha mẹ từ khi sinh ra đã bỏ nó lại.

Bà nội cười cười: "Ông đó, cháu nó về cứ mắng nó suốt. Rồi bây giờ lại chui vào thư phòng xem xem tính tính của hồi môn cho cháu."

Ông nội chẹp miệng: "Bà này, nhà đằng bên kia của Jungkook là gia đình lớn, phải chọn của hồi môn kĩ kĩ một chút, sang bên đó người ta cũng không dám coi thường."

"Ai dám coi thường cháu ông chứ?" Bà nội cười mỉa.

Ông nội vẫn xem tiếp, miệng vẫn giải thích.

"Nhà mình cũng là khá giả, nhưng suy cho cùng cũng xuất thân nông thôn. Định kiến trong lòng người ta mình biết sao được, phải phòng hờ trước."

Mấy ngày hồi Jungkook đưa Taehyung về quê, bà nội âm thầm quan sát cũng nhận ra Kim Taehyung là người có chính kiến. Cháu trai bà mà gả sang đó có bị gia đình chồng cay nghiệt, Taehyung chắc chắn cũng sẽ bảo vệ cậu chu toàn.

Bà nội lắc đầu bất lực, nhìn chồng bà, chắc phải chọn thêm bốn năm mẫu đất ở Busan nữa mới thôi.

"Tôi lựa giúp ông."

[...]

Sáng mồng một Tết, Taehyung và Jungkook quả nhiên không định ăn tết mà cùng ngủ nướng đến trưa.

Lúc mẹ Kim gọi sang, bà thực sự là tức chết với hai người này.

"Trời ơi hai cái đứa này, mẹ sắm đủ đồ cho hai đứa rồi mà tụi bay vứt xó đi ngủ hả?"

Kim Taehyung khịt mũi, ôm Jungkook vừa tỉnh vào lòng. Khoảng cách không tìm được kẽ hở khiến Jungkook có thể nghe rõ được từng lời trong điện thoại. Cũng may là không dùng video call, nếu không mẹ Kim sẽ không nói nhiều như vậy, bà sẽ lặng lẽ cúp máy.

"Mẹ, mồng một tết, không được mắng to vậy đâu."

Mẹ Kim ở bên kia lập tức bịt miệng lại, âm lượng của bà cũng hạ xuống.

"Nhưng mà trưa trời trưa trật rồi, dậy đi thăm người thân họ hàng chúc tết thôi con."

"Em ấy còn đang ngủ." Taehyung nghịch nghịch mấy sợi tóc sau gáy cậu, trắng trợn nói dối.

Jungkook thích thú cười nhẹ không phát ra tiếng. Bỗng nhiên muốn trêu chọc người quá đi. Nghĩ là làm, tay liền không an phận.

"Thì con dậy trước đi gọi điện chúc Tết các bác trước đi."

Taehyung thở dốc.

Mẹ Kim nhíu mày chất vấn: "Thì chúc Tết bình thường thôi, con thở dài cái gì?"

Taehyung cầm điện thoại mím môi, một tay gom, giữ hai tay của bé nhà lại.

"Mẹ, con đang ngủ cùng em ấy, còn nói nữa em ấy sẽ tỉnh giấc. Vậy nha mẹ, con cúp đây."

Trả lời một lèo xong, Taehyung lập tức cúp điện thoại ném sang một bên. Tay đang giữ hai tay của Jungkook dùng lực kéo hai tay cậu lên đỉnh đầu.

"Bạn Jungkook, bạn vừa rồi phá lắm đó bạn biết không?"

Jungkook giả vờ ngây thơ, quay đi chỗ khác, nhỏ giọng chống chế.

"Không biết."

Trong mắt Taehyung bỗng loé lên một thứ gì đó. Tư thế này...

Taehyung đang đè lên người cậu, một tay đang giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu, một tay đang mơn trớn eo Jungkook.

Giọng nói anh bỗng trầm lại.

"Jungkookie à, chúng ta ăn Tết đi."

Chữ 'ăn' này qua miệng Taehyung, âm điệu khá bất thường, Jungkook cũng nhận ra được điều gì đó trong đôi mắt sâu thẳm kia.

Jungkook hơi đỏ mặt. Giữa bọn họ, ý tứ cũng rõ ràng, cũng xác định rõ đối phương sẽ là người đi cùng mình trong hành trình sắp tới. Lúc trước mãi Taehyung không đòi hỏi, Jungkook cũng quên mất vấn đề này.

Về phương diện chăn gối này, Jungkook không thoáng cũng không khó, chỉ cần thấy có thể tin tưởng được khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cậu sẽ cho.

Taehyung cũng không phải là người đầu tiên. Cũng hơi tiếc... Bởi vì người đầu tiên của Jungkook lại không thể so sánh được với anh.

"Anh muốn ăn kiểu gì?" Jungkook buông ra một ánh mắt lả lơi.

Taehyung cúi đầu hôn lên môi cậu thay cho câu trả lời. Jungkook bị khoá tay trên đỉnh đầu nhưng cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn để anh chiếm thế chủ động.

Mãi đến khi hôn đến cổ, anh mới thả tay cậu ra. Anh hôn dọc cần cổ Jungkook, lại lia đến cằm, lại trườn lên tai.

Anh vươn tay cởi áo ngủ của cậu ra, áo cài cúc, anh lại gỡ từng cái một. Anh không mất kiên nhẫn nhưng Jungkook thì có!

"Em mà là anh, em xé nát cái áo này!"

Nhận được lời đề xuất của Jungkook, Taehyung gật đầu:"Chiều ý em!"

Roẹt. Mấy cúc cài cuối cùng bung hết nút vô cùng đáng thương.

Taehyung cũng không đợi cúi người hôn xuống, nếm thử từng milimet trên thân hình săn chắc của cậu.

Jungkook ôm lấy gáy anh, cậu nhớ ra gì đó, cái mỏ hỗn liền đe doạ.

"Anh mà để lại dấu, em không ngại đập anh một trận đâu."

Taehyung không giận, lại mỉm cười đầy nuông chiều.

"Em có sở thích đe doạ người ta ở trên giường à? Bé cưng."

~ cut ~

Bé 'cut' đáng yêu đã quay lại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com