ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 66: Anh gọi em là gì?

Wo_Milie

Jungkook nằm thu lu trong lòng Taehyung kể anh nghe mâu thuẫn bao năm của gia đình.

Kể xong, Jungkook thấy Taehyung im lặng.

"Sợ rồi hả?"

Gia đấu trong nội trạch nhà giàu nào mà chẳng có. Nhất là những gia đình dòng dõi, lâu đời, việc tranh quyền đoạt lợi, tranh giành tiếng nói trong nhà không khó kiếm.

Nhưng Taehyung lại khiến Jungkook bất ngờ một lần nữa. Anh hỏi:

"Bao lâu rồi em chưa có một cái ôm đàng hoàng từ người thân?"

Đầu óc Jungkook có chút ngưng trệ, lát sau Taehyung nghe người trong lòng thủ thỉ.

"Từ lúc ở nhà ông bà về. Cái ôm từ người thân gần nhất là bà nội ôm em."

Nói xong, Jungkook cảm nhận được một lực đạo mạnh mẽ càng siết chặt eo mình.

"Jungkook, anh vẫn chưa mua nhẫn."

"Dạ?" Jungkook bỗng trở nên mơ hồ.

Taehyung nâng cằm Jungkook lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Jungkook có thể thấy sự dịu dàng trong giây phút này của Kim Taehyung toát ra từ tế bào.

"Anh chưa kịp mua nhẫn, nhưng hiện tại anh muốn em cho phép anh trở thành người thân của em."

Trái tim Jungkook lại được dịp nảy liên hồi. Bầu không khí ảm đạm lúc nãy đã hoàn toàn bị đánh tan bởi ngọt ngào. Nhưng Jungkook đã hiểu mà còn cố tình không hiểu để ghẹo anh.

"Dưới cương vị gì đây?"

Taehyung nhéo má cậu:

"Chẳng lẽ bạn muốn anh làm anh trai của bạn?"

Tâm trạng của Jungkook thực sự đã tốt lên không ít.

"Nghe cũng hay."

"Hay cái con khỉ, anh không có nhu cầu làm anh trai em."

[...]

Jungkook nghỉ ngơi từ 29 âm đến trưa 30 âm lịch thì dứt điểm. Cậu vừa khoẻ lại, không biết lấy đâu ra sức mà tung tăng.

Hôm nay cả Jungkook và Taehyung đều cùng đến công ty của cả cậu và anh, còn làm gì nữa, lì xì cho nhân viên chứ gì.

Công ty Begin của Jungkook gần hơn, Taehyung lái xe đưa cậu đến đó trước.

Chạy xe vào, bảo vệ thấy Jungkook thì bất ngờ không thôi, Jungkook lì xì cho bảo vệ trước.

Sau đó, Jungkook cùng Taehyung nắm tay đi vào đại sảnh. Cậu bước đến gần bàn lễ tân.

"Ai dô, 30 tết mà còn bận rộn quá nhỉ?"

Cả hai lễ tân trực ở đó đồng loạt ngẩng đầu. Thấy trai đẹp của họ trước mắt đều không nhịn được bất ngờ mà la lên.

"Boss!!! Anh về rồi ạ?"

Lễ tân 1 long lanh mắt, boss nhà họ ốm rồi, nhưng mà vẫn đẹp trai. Hai cô lễ tân nhìn đến bổ mắt.

Bỗng lễ tân 1 phát hiện ra người đi phía sau boss, cô bình tĩnh thu liễm lại.

Chết chết, bồ người ta ở đây, sỗ sàng quá.

"Kim tổng ạ." Lễ tân 1 gật đầu chào Taehyung.

Một hồi ríu rít, Jungkook lì xì cho hai lễ tân rồi đi từng khu vực làm việc lì xì cho nhân viên.

Nói chung là... cũng tốn. Nhưng mà không sao, Jungkook nhiều tiền.

"Dạ em chúc sếp sức khỏe, nhiều tiền và tình yêu phơi phới ạ."

"Em chúc sếp sớm lấy chồng, được chồng thương yêu, sớm sinh quý tử."

"Chúc sếp có biệt phủ ở trung tâm thành phố Seoul."

Nhân viên của Begin chúc Tết thì có mà không bùi tai không lấy tiền.

Lì xì xong, tuyên bố cho mọi người tan làm sớm và nghỉ tết, Jungkook lại cùng Taehyung sang Kim thị.

Kim thị là tập đoàn lớn, đương nhiên sẽ không lì xì tiền mệnh giá lớn cho từng nhân viên như Jeon Jungkook. Vì thế Taehyung chỉ lì xì cho các giám đốc và trưởng phòng thôi.

Cơ mà có điều đặc biệt, Taehyung chi tiền, còn Jungkook là người phát lì xì.

"Cậu Jeon năm mới..."

Park Bogum chặn ngang: "Cậu Jeon cái gì mà cậu Jeon, người ta cầm tiền của sếp lì xì cho mấy người đó. Xưng hô phải phép chút đi."

Cả phòng cười ồ lên thích thú. Hiểu rồi!

Một trưởng phòng mỉm cười: "Dạ phu nhân tương lai năm mới vạn sự như ý."

[...]

"Anh ghé sang bar Dynamite chút nhé." Jungkook vừa bấm bấm gửi tin nhắn gì đó, nghiêng đầu nói với anh.

"Làm gì?" Taehyung hơi nhíu mày.

Từ khi yêu đến giờ chưa thấy Jungkook đi bar bao giờ. Chỉ duy nhất một lần đến hội đấu giá Diamond rồi thành đôi, còn sau đó Taehyung không thấy Jungkook đến chốn ăn chơi nào cả.

"Em có hẹn với đám Harry, đến có việc."

"Đám Harry? Dàn người yêu cũ của em à." Taehyung quả nhiên rất biết nắm trọng điểm.

Jungkook nhìn gương mặt đã tối sầm xuống của anh mà phì buồn cười. Cậu vươn tay nhéo má anh một cái.

"Anh này, em đến vì chính sự chứ có làm gì sai trái đâu."

Taehyung bĩu môi, tự đè nén xúc động trong lòng. Anh hắng giọng, thản nhiên đáp:

"Ừ. Cái gì cũ đều không tốt. Nếu tốt đã không cũ. Anh không nên... quá kì vọng vào họ như vậy."

Jungkook lại bật cười. Giọng điệu này cũng quá chanh chua đi.

"Hoá ra anh còn có một mặt này à? Bọn họ mà nghe thấy chắc tức ói máu mất."

"Đều nhờ phu nhân dạy dỗ tốt." Taehyung nhếch môi trắng trợn thừa nhận.

Anh đột nhiên đổi cách xưng hô, tim Jungkook đang đập đều liền hẫng lại.

"Anh gọi em là gì?"

Gương mặt Jungkook càng ngày càng tươi, cậu cười đến xán lạn. Cậu vươn tay lắc lắc vai anh.

"Anh gọi lại lần nữa nghe xem nào."

Taehyung vẫn một mực lặng im. Thế là quãng đường còn lại đến quán bar Dynamite, Jungkook nũng nịu, sấn tới chỗ anh, làm đủ trò dụ dỗ anh nói lại câu ngọt ngào kia.

Cơ mà Taehyung cũng giỏi chịu đựng phết, không nói là không nói.

"Em định gặp họ làm gì?" Taehyung đánh trống lảng.

Jungkook không đạt được mục đích, liếc nhẹ anh một cái rồi thành thật nói.

"Harry Nales có một người bạn là quan chức đang công tác trong ngành giáo dục ở London. Em nhờ cậu ấy xin giúp em rút ngắn thời gian học."

Taehyung nhướng mày: "Em đã không thích thì sao không bỏ luôn đi, phiền phức vậy làm gì."

"Làm như vậy sẽ bứt dây động rừng..." Cậu cười lạnh một cái: "Mẹ em sẽ không vui đâu."

~ cut ~

Sắp lên 1k followers rồi. Lên thì cap màn hình kêu dùm nha.

Tự nhiên buồn ngủ ghê á

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info