ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 63: Chuẩn bị Tết âm lịch.

Wo_Milie

"Đi đâu?" Jungkook đang húp mì gạo, ngẩng đầu hỏi.

"Thì em ăn đi rồi anh dẫn em đi." Taehyung vừa ăn vừa trả lời.

"Nhưng mà đi đâu?"

"Đi thì biết."

Thấy hai đứa nhỏ vừa ăn vừa thì thì thầm thầm, mẹ Kim không khỏi nghĩ lại về sự việc tối hôm qua.

Haizz, chắc hai đứa nó khó xử lắm. Đang âu yếm với nhau thế bà xuống làm gì không biết. Bây giờ nói chuyện với nhau còn khó đây này.

Bà đến gần, cầm bình rót thêm nước cho Jungkook, đon đả bắt chuyện.

"Cháu lần này về ở đến mùng mấy?"

Jungkook sửng sốt đưa mắt về phía mẹ Kim: "Mùng ạ?" Rồi lại đưa mắt về phía Taehyung.

Nhưng Taehyung cũng đang bật chế độ tải dữ liệu.

Mẹ Kim chẹp miệng.

Thôi rồi thôi rồi, hai đứa cuồng công việc lấy nhau rồi. Chỉ biết làm việc thôi, chả để ý lễ lạt gì.

Bà hắng giọng: "Không phải con về ăn Tết âm lịch à?"

À tết âm lịch. Bình thường cả Taehyung và Jungkook... đều không ăn tết.

Thì tuổi trẻ mà, bận kiếm tiền, thường thì chỉ nghỉ một hôm giao thừa ăn bữa cơm đàng hoàng rồi gọi điện cho gia đình thôi. Hôm sau lại lấy laptop ra ngồi ở nhà nghiên cứu thị trường ấy mà.

Mẹ Kim nghiêm khắc nhắc nhở.

"Ngày trước ở một mình thì không ai nói gì, nhưng mà chuẩn bị lập gia đình thì phải học lễ nghi cúng giao thừa rồi cúng cơm đầu năm đi là vừa."

Nhìn hai bạn trẻ ngớ người nhìn nhau, mẹ Kim lại chẹp miệng chán nản.

Thôi, nhìn hai cái mặt đần ra thế này là xác định chưa đứa nào sắm sửa cái gì rồi.

"Dẹp nhá, hôm nay không làm việc gì nữa nhá, hai đứa đi ra đi chợ cho mẹ. Năm nay mới bắt đầu thì sắm bánh kẹo, năm sau mẹ dạy cho cái khác. Ăn nhanh rồi đi cho mẹ."

Thế là người bạn nhỏ đang hưởng thụ tự dưng bị đẩy ra chợ mà không biết chuyện gì xảy ra.

"Thế là... mua cái gì ấy nhỉ?" Jungkook hoàn toàn mờ mịt về vụ này.

Taehyung lấy điện thoại ra.

"Để anh lên google xem thử."

Sau một hồi bấm qua vài trang rồi đứng thảo luận cùng nhau, hai người đi chọn được một số bánh kẹo và mứt.

"Cái kẹo này em chưa ăn thử, không biết ngon không." Jungkook xem hộp bánh trên tay Taehyung, phân vân.

"Nhưng mà nó đẹp." Taehyung đánh giá.

Ừ ừ một hồi, hai người họ khệ nệ xách túi về nhà họ Kim.

Nói là khệ nệ xách, nhưng mà là Taehyung xách. Jungkook muốn xách cũng không được.

Lúc đi hăng hái, lúc về đến nhà chẳng hiểu sao Jungkook lại thấy mệt. Cậu giựt giựt tay áo anh.

Taehyung đỡ eo cậu, cúi xuống lắng nghe.

"Bị sao vậy?"

"Em hơi nhức đầu, muốn ngủ."

Nghe Jungkook nói, Taehyung liền thử sờ trán cậu.

Thôi chết, đúng như dự đoán, sốt đến nơi rồi đây này.

Anh để hết đồ đạc dưới lầu cho người làm xử lý, đưa cậu lên phòng thay quần áo rồi đi nghỉ.

"Anh ở ngay ngoài này, em xong thì gọi anh nhé."

Jungkook phì cười, cậu vừa cởi áo vừa nói.

"Em chưa yếu đến mức đó. Anh đừng làm quá lên."

Ngay lập tức, giọng nói khẩn trương của anh liền phản bác.

"Sức khỏe em quan trọng, anh không thể không gấp."

Jungkook không nói gì, xoa xoa chóp mũi rồi yên lặng thay đồ. Ngày trước ngã bệnh chỉ có một mình, hiện tại chưa bệnh, đã có người lo đến sốt vó. Trong lòng Jungkook ấm áp lên không ít.

Đúng là những lúc hạnh phúc, người ta không khỏi bồi hồi về những ngày bất hạnh.

Jungkook nhìn ra cửa. Cánh cửa này mở ra, sẽ luôn có người sẵn sàng giang tay che chở cho cậu.

"Em... thay xong rồi!"

Jungkook vừa dứt lời, cánh cửa liền bật ra, Taehyung đi vào đưa theo bác sĩ riêng của gia đình. Anh đỡ cậu nằm xuống giường, còn vuốt tóc một cái rồi mới nhường chỗ cho bác sĩ.

Sau một hồi khám bệnh, bác sĩ hơi tủm tỉm nhìn cậu, rồi lại nhìn cậu chủ nhà họ Kim đang sốt sắng bên cạnh.

"Không sao đâu. Chỉ là chưa quen với khí hậu ở đây nên bị cảm chút thôi. Tôi có kê thuốc hạ sốt, chờ ăn cơm xong rồi uống, ngủ một giấc người sẽ đỡ hơn."

"Cảm ơn bác sĩ."

Sau khi tiễn bác sĩ đến cầu thang, Taehyung quay vào chỉnh lại chăn đắp cho cậu, thấy cậu cứ mở mắt không chịu ngủ, anh mới doạ.

"Nè nha, không chịu nghỉ ngơi cho khoẻ là khỏi ăn tết luôn đó."

Jungkook cười nhẹ.

Người đàn ông này kinh nghiệm tình trường chưa từng có, chỉ là cưng chiều cậu hơn những người trước đó của cậu rất nhiều.

Mỗi cử chỉ, hành động của anh khi ở bên cậu, sẽ đều suy xét đến cảm xúc của cậu. Điều này chính là thứ khiến Taehyung trở nên đặc biệt.

Jungkook mím môi, cậu giựt giựt tay Taehyung để anh chú ý mình. Taehyung nhìn cậu, rồi ngồi xuống sát mép giường, tay vươn lên vuốt vuốt tóc cậu.

"Sao vậy? Lại nghĩ chuyện gì?"

Cậu nhẹ nhàng nói:

"Hai năm nữa, em học xong, mình cưới..."

Chữ "cưới" vừa thốt ra, Taehyung lập tức lấy tay bịt miệng cậu lại. Đến lúc xác định cậu không nói nữa anh mới buông tay ra.

Taehyung cúi đầu cụng trán với cậu, ánh mắt tràn đầy nuông chiều nhưng cũng có chút hờn dỗi.

"Jungkookie à, đều là nam chính nhưng có những cái em không được cướp kịch bản của anh."

Jungkook bật cười đến ngọt ngào. Lời vừa nãy của cậu hoàn toàn là dựa vào cảm xúc tự phát, không hề có một tia lý trí nào cả, cậu cũng không kiểm soát được.

Đang suy nghĩ bâng quơ, Taehyung lại hôn chụt lên miệng câu khiến cậu dời sự chú ý lên anh.

Jungkook lập tức mắng.

"Không được thơm nữa, em đang ốm, lây đó."

Taehyung bĩu môi:

"Lây thì lây, lây từ em yêu nhà mình chứ từ ai đâu mà."

~ cut ~

16 là dằn dơ nhưng tôi dằn dơ đỡ hơn quắc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info