ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 61: Có người đón, có người chờ.

Wo_Milie

"Jungkook, em chuẩn bị về nước à?"

"Kì nghỉ tháng hai em về nước à. Thật không?"

"Em về nước rảnh hôm nào không? Làm một bữa tiệc tụ tập cho ấm cúng."

Jungkook nhìn thấy những tin nhắn này chỉ biết thở dài. Thở thôi cũng biết tin này từ cái miệng Jimin mà ra.

Jungkook chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ: "Ừ." Rồi tắt điện thoại mất tích luôn.

Cậu bay chuyến 12h trưa nên 9h cậu đã dậy, đến sân bay làm thủ tục, sau đó vào phòng VIP kiếm đồ ăn.

Taehyung cũng thật hiểu ý cậu. Biết Jungkook chán sẽ kiếm đồ ăn vặt, liền để cậu ngồi hạng thương gia, trong phòng VIP hôm đó còn có buffet đồ ngọt.

"Cảm ơn anh nhiều." Jungkook vừa cắn miếng bánh bao chiên chấm sữa, vừa thầm nghĩ.

[...]

Sau một chuyến bay dài, Jungkook đến lấy hành lý, rồi ra cửa sân bay.

Không biết là do sân bay vắng người hay do Kim Taehyung quá nổi bật mà Jungkook nhìn lướt qua một chút liền có thể xác định được anh.

Cậu để vali tại chỗ, chầm chậm chạy bước nhỏ đến gần anh.

Như tâm linh tương thông, Taehyung cũng rời mắt khỏi điện thoại nhìn về hướng Jungkook đang chạy tới.

Khoé môi anh không nhịn được cong lên đầy vui vẻ, anh phất tay cho Choi Woo Sik, sau đó dang tay đón lấy cậu.

Kim Taehyung dang rộng tay, Jungkook càng chạy nhanh hơn, lao vào lòng anh.

Taehyung thuận thế ôm cả người Jungkook vào lòng, nhấc bổng cả người cậu lên.

"Ai dô, gầy rồi, nhẹ quá."

Jungkook nghe thế không nhịn được bật cười, đánh nhẹ vào lưng anh.

"Ôm em thì chăm chú vào!"

Choi Woo Sik nhận được hiệu lệnh đến kéo vali cậu thẳng về xe, không chần chừ nán lại để làm bóng đèn tí nào.

Hai người đàn ông nhan sắc cực phẩm ôm nhau thắm thiết ở sân bay thu hút không ít người. Người đi qua ngoái lại nhìn, người đi lại thì không nhịn được nhìn thêm chút nữa.

Nhưng hai người không ngại. Họ đã hai tháng không gặp mặt, âu yếm nhau rồi.

Ôm được một lúc, Taehyung mới vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, thả cậu xuống.

"Nên về rồi Jungkook. Xuống nào."

Jungkook tụt xuống khỏi người anh, đứng mặt đối mặt nhìn anh thật kĩ, nhận xét.

"Vẫn đẹp trai."

Taehyung bắt lấy bàn tay đang ngao du trên mặt mình, cười rộ lên rồi hôn một cái vào cổ tay cậu.

"Phải. Là của em."

Jungkook hài lòng gật đầu.

Anh nắm tay Jungkook, quay đầu định kéo cậu ra xe. Nhưng lại bị Jungkook giằng lại.

Có đôi chút khó hiểu.

Anh nghiêng đầu hỏi:

"Không muốn về nhà?"

Jungkook phụng phịu lắc đầu, lại miết miết bàn tay của Taehyung trong tay mình.

"Hôn một cái."

Lời nói thốt ra gương mặt cậu không hề biến sắc hồng mà còn rất mong chờ. Giống như việc cậu yêu cầu là một điều rất hiển nhiên, không có gì phải ngại cả.

Dù biết đòi hỏi như vậy là làm khó người hướng nội đấy. Cơ mà Jungkook tự nhiên muốn vậy.

Taehyung quả nhiên thoả hiệp:

"Lên xe hôn nhé?"

Jungkook không nhanh không chậm lắc đầu.

Taehyung thở dài nhìn bàn chân bất di bất dịch của cậu. Bây giờ anh mà không hôn chắc chắn đứng tới tối cậu cũng đứng đấy, tin đi.

Không sao, cũng là làm việc mình thích mà, chỉ là ở nơi đông người chút thôi.

Taehyung cúi đầu, hôn xuống. Anh vừa chạm đến môi Jungkook, chưa kịp làm gì thì Jungkook đã xảo trá dứt khỏi nụ hôn, một mạch đi thẳng, còn rất thản nhiên kéo tay anh.

"Đi, mình về nhà."

Taehyung có chút cảm thấy hối hận vì đã thả cậu đi học tâm lý học rồi. Anh làm sao nhìn không ra Jungkook vừa dùng chiêu bài tâm lý với anh chứ?

Đầu tiên cậu gieo cho anh cảm xúc, anh nửa muốn nửa không thì cậu kiên trì nhẫn nại, đến khi anh đưa ra quyết định rồi cậu liền "qua cầu rút ván". Nhưng Taehyung chỉ có thể bứt rứt mà bất lực, cũng không thể bắt lỗi cậu tí nào.

Vừa về đã trêu chọc anh, đưa cậu đi học đúng là "nối giáo cho giặc" mà.

[...]

Taehyung tạm thời không tính toán với Jungkook, anh đưa cậu về Kim gia. Mẹ Kim đã chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn, linh đình cho Jungkook.

"Không về nhà sao?"

"Kim gia sớm muộn gì chẳng là nhà mình." Taehyung nói một cách rất đương nhiên.

Jungkook nhíu mày, đánh vào vai anh:"Anh nói đàng hoàng cho em! Không có vô lại nữa."

Đúng là không chỉnh anh là anh thành tinh luôn phải không?

Nhìn nét mặt khó hiểu của Jungkook, Taehyung cầm tay cậu, xoa xoa.

"Thì em đi xa trở về, nhất định là muốn ăn một bữa thịnh soạn, đàng hoàng, anh biết nấu, nhưng không biết nhiều. Vẫn nên là để mẹ anh ra tay vỗ béo em."

Trong lòng Jungkook dâng trào một cỗ cảm xúc khó nói.

Đi xa trở về, có người đón, có người chờ... thật tốt!

Jungkook rất lâu rồi mới có cảm giác này. Hồi đó chưa quen Taehyung, đi xa hay đi gần, từ sân bay hay từ công ty về, nhà không một bóng người. Đi xa về mệt, siêng thì pha mì ăn, lười thì đặt đồ ăn rồi vào giường nằm nghỉ. Nào có cảm giác đi xa trở về, có người ôm lấy, có người nấu cơm canh nóng hổi chờ đâu.

Thấy Jungkook cứ đứng mãi trước cửa xe, Taehyung đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì, anh ôm lấy hai vai cậu, thì thầm trên đỉnh đầu.

"Có phải mệt rồi không? Anh có chuẩn bị quần áo cho em, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé?"

Jungkook không nhịn được mếu máo, hít thở sâu, nén lại tầng nước mắt đang chuẩn bị thoát ra ngoài, ngoan ngoãn gật đầu.

"Được. Đi tắm rồi ăn cơm."

Taehyung đưa Jungkook vào trong, gật đầu chào ba Kim, không cho ông cơ hội bắt chuyện, trực tiếp đưa Jungkook lên phòng mình, lấy quần áo cho cậu đi tắm.

Lúc ba Kim còn đang chưa hiểu chuyện gì, mẹ Kim từ trong bếp cầm muôi múc canh ra, đi đến chỗ chồng.

"Hai đứa nó về rồi à?"

"Về rồi. Chào một tiếng rồi đi thẳng lên luôn." Ba Kim ngơ ngác thuật lại.

Bà Kim cũng chẳng nói gì, bà thổi phù phù môi múc canh rồi đưa đến miệng ông. Ông Kim hiểu ý húp hết rồi gật đầu.

Thế là bà Kim lại tiếp tục quay vào bếp bận rộn.

~ cut~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info