ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 60: Đặt tên.

Wo_Milie

Tối đó, Jungkook sắp xếp hành lí.

Bây giờ ở London khoảng 1h sáng, còn bên Hàn chắc cũng 10h đêm rồi. Taehyung không nói có tiệc xã giao gì cả, nên Jungkook rất thoải mái gọi điện thoại cho anh.

Jungkook đang định bấm số gọi anh thì Jimin gọi đến.

Người bạn này của Jungkook mỗi tuần đều dành thời gian nửa đêm hay gần sáng gọi cho cậu. Không để làm gì cả. Gọi để mukbang đồ ăn đêm khuya cho Jungkook xem thôi. Nhất là vào khoảng thời gian khoảng từ 12h khuya đến 2h sáng ở London, nhận được điện thoại của Jimin sau khi chạy deadline xong là y như rằng, nửa đêm lại phải đặt đồ ăn.

"Hello bạn yêu." Jimin tươi cười niềm nở.

Jungkook thở dài bất lực: "Hôm nay lại ăn gì?"

Jimin bĩu môi, xoay camera ra phía trước. Cậu vẫn chưa về, phong cảnh này, chắc là đang đi dạo trên phố.

"Đang đi dạo với anh yêu nè. Nhớ mày nên gọi."

Nói rồi còn lấp ló quay xuống hai bàn tay đan xen nắm chặt lấy nhau. Park Jimin này đúng là tranh thủ Jungkook yêu xa mà khoe ân ái mà.

Jungkook nhếch mép: "Cũng tốt quá ha. Park thiếu gia! Mày mới gọi cho tao 2 ngày trước."

Jimin xoay camera về mặt mình, giọng điệu nhão nhẹt làm bộ thảo mai.

"Ai da, một ngày không gặp tựa ba thu mà."

Jungkook quay ngoắt đi.

"Chờ xíu để tao đi ói cái."

"Ơ hay, cái thằng này!" Jimin tặc lưỡi bất mãn.

Eo Jimin bỗng bị bóp nhẹ một cái như cảnh cáo.

Xém quên mất, minh tinh Jung Hoseok đang bên cạnh.

Hoseok ra đường vào buổi tối cũng bịt kín cả người, chỉ hở mỗi đôi mắt. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, Jimin vẫn cảm thấy ý tứ nhỏ nhen, ghen tuông bậy bạ của anh.

Jimin nhẹ giọng dỗ dành: "Tụi em đùa với nhau thôi mà."

Jungkook chề môi, gương mặt tràn ngập sự hả dạ.

Jimin dỗ xong người bên cạnh, mới quay sang Jungkook, nghiêm túc lại.

"Hôm nào về nước?"

"Sao biết? Tao chỉ mới nói cho Taehyung biết thôi mà." Jungkook mở to mắt, ngạc nhiên.

Jimin nhếch môi, khinh khỉnh đắc ý: "Cựu du học sinh London mà. Mấy kì nghỉ này tao còn rõ hơn cả mày."

Đối với sự kiêu ngạo, đắc ý này, Jungkook sớm đã quen rồi. Nhưng vẫn như bình thường, Jungkook không cho Jimin ngước mắt làm kiêu quá một phút đâu.

"Định nhờ mua gì? Không mua!"

Quả nhiên lời vừa thốt ra, Jimin đã làm vẻ mặt năn nỉ ỉ ôi.

"Thôi mua mà, mua mà, Jungkook tốt nhất mà."

Bây giờ đến lượt Jungkook nhếch môi.

"Anh yêu tao gọi đến rồi, cúp đây."

"Đừng..." Jimin chưa kịp dứt lời, Jungkook đã cúp máy.

Đúng là thằng bạn có sắc quên bạn điển hình.

Jimin bực dọc, đang dạo phố cùng Hoseok mà mặt xị cả ra. Hoseok im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng mở miệng.

"Được rồi. Muốn mua gì anh nhờ bạn bên đó mua gửi sang cho."

Jimin bĩu môi: "Mua gửi sang thì em cũng nhờ người gửi được. Nhưng mà mắc lắm. Vẫn là đồ xách tay thì rẻ hơn ."

Mặt Hoseok hơi đen lại.

"Anh thiếu tiền sao?"

Jimin định nói gì đó thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Jungkook.

Nội dung đơn giản có 2 chữ: Gửi qua.

Để trở thành bạn thân rất đơn giản thôi, không cần ngày nào cũng phải dính đến nhau, chỉ cần quan tâm, chân thành và có mặt lúc bạn cần là đủ rồi.

[...]

"Em cảm thấy đồ của em chẳng bao nhiêu, mang một vali lại mất công xách nữa. " Jungkook vừa gấp quần áo vừa than.

Taehyung vừa đánh trứng vừa buồn cười. Hôm nay gần 9h tối anh mới tan ca, vì vậy tới giờ chưa ăn cơm nữa. Lúc nãy đã bị Jungkook giáo huấn một trận nên thân rồi.

"Nếu em thấy nặng quá, chỉ cần đem hai bộ quần áo thay trên máy bay và giấy tờ là được rồi. Đồ gì không cần thiết thì để đó đi."

Jungkook chẹp miệng:

"Không được, có vài tài liệu em phải mang theo về, ở đây không có máy scan, em không đưa được lên máy tính. Còn có quà cho anh nữa, không để lại được cái nào cả."

Nghe đến quà dành cho mình, Taehyung tò mò:

"Quà gì cho anh vậy?"

Jungkook quay điện thoại về phía một cái vali.

"Đây, cả vali này là quà của anh. Từ hôm sang đây em dạo phố mua cho anh đó."

"Vậy là... Jungkookie ngày nào cũng nhớ đến anh?" Taehyung dừng lại hành động đánh trứng, nhìn sâu vào màn hình điện thoại.

Jungkook cũng không thèm giấu giếm gì, chống cằm, yêu nghiệt thừa nhận.

"Phải đó, ngày nào cũng nhớ, nhớ đến phát điên đó anh Kim à."

Taehyung hơi khom người xuống, mặt đối mặt với màn hình.

"Trùng hợp rồi. Anh cũng nhớ em Jeon đến điên đầu."

Jungkook mím môi cười tủm tỉm. Hai người càng ngày càng lắm trò, người này đầu têu, người kia không chút do dự hùa theo. Xem xem, hai má vì lời đường mật đã ửng đỏ lên rồi kìa.

Taehyung còn định thả thêm thính thì dưới chân có một sinh vật đen thui quấy nhiễu.

"Gâu gâu."

Quên mất! Nhà anh mới nạp thêm thành viên nhỏ này. Anh để bát trứng đang làm dở dang qua một bên, cầm điện thoại quay cho Jungkook xem.

"Em xem nhóc con ở công viên này."

Jungkook nhìn thấy chú phốc sóc đang đeo loa bảo vệ cổ lanh lợi đang lượn quanh hai chân Taehyung làm nũng, đôi mắt của cậu liền long lanh lên.

"Ôi coi kìa, dễ thương quá."

Taehyung nhìn em vui vẻ liền cười tít mắt, anh ngồi xổm xuống, bắt lấy con cún nhỏ, nựng nựng thân hình bẻ bỏng, cảm thán một câu.

"Nó nhỏ quá."

"Hôm qua đến nay anh cho nó ăn gì vậy?" Jungkook nhìn mãi không rời. Có thể thấy rõ sự yêu thương, thích thú trong mắt cậu dành cho vật nhỏ này.

Nói nói một hồi, Taehyung lại lôi một hộp đồ hộp cho cún ra, hâm nóng rồi đổ ra cho nó ăn. Cún con ăn rất ngoan, không kén chút nào, ăn sạch sành sanh thức ăn Taehyung cho.

"Anh chưa đặt tên." Taehyung nói.

"Hả?" Jungkook cứ lo ngắm, nghe Taehyung nói thì hơi mờ mịt.

Taehyung chậm rãi nói thêm.

"Em chọn cho nó một cái tên đi."

Quả nhiên, Jungkook thực sự rất yêu động vật. Anh vừa đề nghị cậu đặt tên cho cún, cậu liền trầm ngâm rồi lại tìm tìm kiếm kiếm, rất dụng tâm!

Phải một lúc sau, Taehyung đã làm xong món cơm chiên trứng cho mình, Jungkook mới nảy được ra ý tưởng.

Anh vừa ngồi xuống bàn ăn, vừa chăm chú nhìn Jungkook.

"Em nói đi."

Jungkook không kìm được hứng khởi: "Yeontan nhé?"

Taehyung nhẩm nhẩm vài lần cái tên trong miệng, trong đầu bỗng nghĩ tới tương lai trong tay anh ôm một đứa trẻ.

Jeon Jungkook thực sự rất có khiếu đặt tên. Còn rất có khiếu làm anh nghĩ đến hạnh phúc lâu dài nữa.

"Được. Tên sau này của con chúng ta nhờ cả vào em đấy."

~ cut ~

Tui mà làm kết Open Ending chắc rds giết tui chớt 😶

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info