ZingTruyen.Asia

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 57: Yêu xa.

Wo_Milie

Rời khỏi tầm mắt của Jungkook, lên xe rồi Taehyung mới thực bộc lộ cảm xúc của mình.

Anh nhìn quanh bên trong chiếc Maybach của mình rồi thở dài gục xuống vô lăng, ngán ngẩm than một câu.

"Nơi nào cũng có hình bóng em."

Taehyung là tuýp người hướng nội, vì vậy khi đã có tình cảm với người nào đó rồi thì chỉ có thể dùng bốn từ đặc biệt sâu đậm để hình dung.

Yêu xa... xa người yêu cũng không đến nỗi bù lu bù loa khóc oà lên.

Nhưng cái làm Taehyung bất giác rơi nước mắt là chặng đường dài phía trước không ở cạnh em.

Jungkook bên đây cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.

Ngày thường mọi người đều quen với việc Jeon Jungkook hoạt náo, năng động, vừa rời người yêu chưa được nửa tiếng đã ngồi chù ụ một đống ở phòng chờ VIP.

Vừa nãy cậu còn an ủi anh, còn bảo anh không được khóc, vậy mà đến lượt mình lúc không có anh, lại âm thầm rơi nước mắt.

Cậu cứ ngồi đó hồi lâu, đến khi có thông báo lên máy bay, Jungkook mới từ từ gạt nước mắt, tự trấn an.

"Không sao! Cố lên! Học sớm về sớm."

[...]

Jungkook đi học thạc sĩ bên Anh, Taehyung không phải là người duy nhất buồn.

Ngoài Taehyung phải xa người yêu 2 năm thì nhân viên của Jungkook cũng phải xa boss 2 năm.

Ngày hôm nay là ngày họ phải đón phó giám đốc quanh năm không thấy mặt về điều hành công việc.

Người đó không ai khác chính là Min Yoongi.

Min Yoongi là đàn anh khoá trên của Jungkook, cực kì giỏi. Anh là người truyền cảm hứng cho Jungkook sáng lập công ty du lịch và anh mua cổ phần, hưởng lợi nhuận.

Min Yoongi tính ra là một người rất "cáo". Bảo người ta lập công ty, mình chỉ cần góp vốn và rồi ngồi không hưởng lợi nhuận. Jungkook đương nhiên biết, nhưng cậu cũng chẳng thèm nói đến con người lười bằng sự thông minh như anh. Thế mà rốt cuộc cũng có ngày này, Min Yoongi phải dậy sớm đi làm!

Yoongi chán ngán nhìn đống tài liệu trên bàn làm việc than một câu.

"Jeon Jungkook, chú cố tình để việc cho anh làm à?"

Thư ký bên cạnh nhìn biểu cảm của sếp mới mà bật cười, cô rất nhanh lấy lại vẻ chuyên nghiệp vốn có.

"Không phải đâu sếp Min, đây đều là lượng việc trung bình hàng ngày mà sếp Jeon phải xử lý. Đây tính là ít rồi, tới dịp cao điểm còn phải gấp 3."

Nghe đến đây, Min Yoongi trực tiếp đổ gục xuống bàn, gương mặt đau khổ tột cùng.

"Jeon Jungkook!!! Tận hai năm đấy!!! Mày hành anh quá rồi."

[...]

Từ ngày yêu xa, hai người có bao nhiêu trắc trở thì gặp đủ bấy nhiêu.

Nào là lệch múi giờ, lúc Jungkook nghỉ ngơi thì là thời gian Taehyung đang bận. Taehyung lại là tổng tài, thời gian thực sự rất eo hẹp.

Jungkook thì ngược lại, rời tay khỏi công việc để đi nước ngoài học, thời gian thảnh thơi của Jungkook lại nhiều hơn. Cậu không phải xử lý bộn công việc ở công ty từ sáng đến tối nữa, chỉ việc ăn, học, ngủ, nghỉ cho tốt.

Với tình hình này, nút tắt nguồn điện thoại của hai người dường như hoạt động nhiều hơn bình thường. Lúc bọn họ bận sẽ tắt nguồn, người kia nếu đang rảnh muốn gọi tới thì sẽ bị cúp ngay, cũng sẽ tự hiểu người kia đang bận.

Tưởng rằng hai cá tính này sẽ không hợp yêu xa, một tuần sẽ chịu không nổi. Ấy thế mà hai người thích nghi rất nhanh với việc này.

Trái lại còn rất thích thú với việc "săn lùng" khung giờ rảnh rỗi của đối phương.

Taehyung không có Jungkook bên cạnh, nấu một bàn thức ăn lại phát hiện ra toàn là món cậu thích.

Muốn nhấc máy lên gọi nhưng lại thôi bỏ xuống, tự ăn. Cậu lại thấy bàn thức ăn này, lỡ như nhớ anh rồi đêm đến khóc một mình, anh không dỗ được.

Ăn xong, Taehyung lại có nhã hứng tản bộ. Anh đang đi dạo dưới chung cư.

Đang nhịp nhàng vừa đi vừa hoà vào sự trong lành, mát mẻ của đêm tối. Điện thoại Taehyung vang lên.

"Anh yêu dấu ơi !!! Có nhớ em không nè?" Giọng Jungkook hớn hở vang lên trong điện thoại.

Taehyung bật cười, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại.

"Nhớ."

Jungkook bĩu môi: "Có mỗi một câu thế thôi á?"

Bọn họ tuy xa mà không khác gì gần. Jungkook không khác gì lúc ở Hàn, vẫn làm nũng, làm mình làm mẩy với anh. Taehyung thì vẫn vậy, vẫn luôn lắng nghe và chiều chuộng.

"Còn một câu nữa, nhưng quan trọng là em muốn nghe không?"

Jungkook mím mím môi cười, nhưng vẫn giả vờ nghiêm nghị. Điệu bộ của cậu không lúc nào là thật trân, nhưng cậu vẫn cứ làm thế để chọc ghẹo Taehyung, để anh chiều mình.

"Nghe thì nghe. Nhưng nghe xong rồi không thuận tai thì em tắt máy đấy nhé. Anh xem xét kĩ hẵng nói."

Jungkook dứt lời, thấy bên kia im lặng hẳn. Cậu hí hửng đắc ý, chắc vừa nãy nghĩ đại một câu để dỗ cậu, nghe cậu nói vậy liền hoảng rồi.

Nhưng nào phải, lắng nghe kĩ càng, càng nhìn sâu vào đôi mắt đang chăm chú nhìn mình trên màn hình điện thoại, Jungkook bỗng phát hiện mình hớ rồi.

Taehyung là đang để cậu nghe rõ thanh âm phía anh.

Có gió, có tiếng lá cây, có tiếng nước của sông gần đó và... có tiếng anh.

"Jungkook!"

"Dạ." Jungkook hùng hổ vừa nãy bỗng dịu dàng như nước.

"Học hành cho giỏi..."

Tưởng Taehyung chỉ nói mỗi thế, Jungkook định mở miệng chọc anh một hồi.

Nhưng nào ngờ, câu sau chính là một câu thâm tình khiến Jungkook cũng phải quắn quéo, buông súng đầu hàng.

Ánh mắt Taehyung càng dịu dàng, càng lộ rõ vẻ chân tình.

Giữa đêm khuya vắng vẻ ở Hàn và buổi trưa nhẹ nhàng của London, nhịp đập của hai trái tim kia bỗng tăng vọt, lại lần nữa đồng điệu vì lời nói thổn thức trái tim.

"Ông xã đợi em về."

~ cut ~

Xin lũii, lo coi mấy người đẹp trai đánh bài đeo tai mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia