ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 56: Sân bay.

Wo_Milie

Hôm nay Taehyung đưa Jungkook từ công ty về nhà rồi sẵn mang đồ ăn vào nấu luôn.

Jungkook đang thu xếp mấy cuốn sách bỏ vào vali để chuẩn bị ngày mai đi London.

Jungkook không cho ở lại nhà, nên cả tuần nay Taehyung rời nhà buổi sáng vào lúc 4h và về nhà buổi tối lúc 23h.

Tất cả là đều để tranh thủ thời gian ở chung với Jungkook.

Sáng anh sẽ đến sớm làm đồ ăn sáng cho cậu rồi đưa cậu đi làm. Chiều anh tan làm ở Kim thị thì lập tức lái xe đến Begin chở cậu về nhà. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Taehyung hoặc là sẽ nấu món cậu muốn, hoặc là sẽ đưa cậu ra ngoài ăn.

[ Thứ hai ]

"Mì cay này cay ghê á." Jungkook xuýt xoa hút sợi mì dai dai mà cảm thán.

Taehyung ăn mì cay cấp 0 nên anh khá ung dung.

Đôi môi hồng của em bé kia biến thành đỏ chót, rồi lại chu chu thổi thổi để giảm bớt cái tê dại của đầu môi.

"Cay..."

Taehyung vội rót một ly trà ấm đưa cậu, lại rút cho cậu một tờ khăn giấy. Jungkook vừa xuýt xoa vừa chấm chấm nước mắt.

"Trời ơi, xúc động... xúc động quá..."

[ Thứ ba ]

Taehyung được Jungkook dắt đi ăn xiên nướng. Tuy là Jungkook dắt đi nhưng Taehyung là người trả tiền.

Họ mua mỗi thứ một ít, Taehyung cầm, còn Jungkook ăn.

"Sao anh không ăn?"

"Em ăn đi. Anh ăn sau."

Jungkook bĩu môi rút một cây đưa lên miệng anh.

"Ăn đi lát nó nguội là hết ngon đó."

Taehyung vốn không thích ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, nhưng người yêu đưa đến miệng rồi, còn đôi mắt long lanh mong chờ review kia nữa.

Kim Taehyung rốt cuộc là vẫn chống không lại mị lực của Jungkook, há miệng ngoan ngoãn để cậu đút xiên nướng cho ăn.

"Ngon không?" Jungkook tươi cười.

"Hơi ngấy..." Taehyung liếm môi nhăn mày.

Biểu cảm tươi cười của Jungkook tắt dần.

Nhận thấy đôi môi kia đang có dấu hiệu mếu máo, Taehyung nhanh nhẹn hôn chóc lên môi cậu.

"Vẫn là môi em ngon hơn."

Jungkook mở to mắt nhìn quanh, cậu đánh khẽ vào ngực anh.

"Đang giữa đường giữa sá anh làm gì vậy."

[ Thứ tư ]

Hôm nay họ cũng đi chơi.

Nhưng hôm nay khác.

Kim tổng và Jeon tổng ấy thế lại cùng nhau trốn làm buổi chiều.

Taehyung lái xe mui trần đưa Jungkook đi vi vu gió biển.

Jungkook ngắm cảnh chán chê rồi đành ngồi xuống phá anh "tài xế" cạnh mình.

"Hải sản nướng hay hải sản hấp?"

"Hả?" Taehyung bất ngờ bị hỏi, ngơ ngác hỏi lại.

Bép.

Bất ngờ lại ập tới, tự nhiên cuốn tạp chí trên tay Jungkook đánh vào vai anh.

"Sao em đánh anh?" Taehyung hỏi trong hoang mang.

Jungkook không trả lời anh, lại nhắc lại câu hỏi vừa nãy.

"Hải sản nướng hay hải sản hấp?"

"Là sao?"

Bép.

Lại thêm một cái đánh nữa vào vai.

Jungkook lại hỏi thêm lần nữa.

"Hải sản nướng hay hải sản hấp?"

"Nướng!" Taehyung trả lời ngay để không bị đánh.

"Mực hay bạch tuộc?" Jungkook hỏi tiếp.

"Mực."

Câu hỏi cứ thế được đặt ra liên tục, Taehyung cũng phối hợp trả lời.

Cuối cùng Jungkook chơi vui quá không để ý rằng đã đến nơi.

Thế là phát một bị Taehyung kéo cổ đến vần vò môi một trận ngay trên xe mui trần.

Jungkook bị đánh úp bất ngờ không thở được, liền giận dỗi đánh yêu vào ngực anh.

"Sao cứ kéo em lại hôn bất ngờ như thế, em thở không nổi."

Taehyung ranh mãnh nhếch môi:

"Đã là phạt thì đâu thể để em thoải mái được."

Jungkook cau mày: "Phạt?"

"Chẳng phải em nói sau này em hư phạt hôn một cái chứ đừng chọt lét sao? Anh chiều em thế còn gì?"

[ Thứ năm ]

Taehyung đưa Jungkook ra sân bay, kéo vali đưa cậu đến tận quầy làm thủ tục mới bịn rịn nói lời tạm biệt.

Jungkook bĩu môi săm soi biểu cảm của anh.

"Sao tiễn người yêu đi xa mà anh không rơi miếng nước mắt nào vậy?"

Taehyung mím môi, giả vờ làm vẻ khó xử:

"Do em không thấy thôi, là anh đang nuốt nước mắt vào trong."

Thấy vẻ giả vờ biện minh của anh, Jungkook nhếch mép cười mỉa.

"Vậy sao? Anh Kim đây đúng là kiểu người bao nhiêu tình cảm đều chôn giấu trong lòng."

Taehyung phì cười.

Rõ là cười nhưng có vẻ như cười không nổi. Người có tâm sự thì cười đẹp cách mấy đi chăng nữa ưu tư vẫn hiện lên trong ánh mắt mà thôi.

Phút trước còn cùng nhau nhắng nhít, đùa vui, phút sau phải kìm nước mắt để dỗ dành nhau.

Jungkook tiến lên một bước, hai tay áp vào má anh, giọng điệu ngọt ngào đầy ấm áp.

"Kì nghỉ em sẽ lại về thăm anh mà. Không buồn nhé."

Có câu nói đó của Jungkook, cảm xúc của Taehyung như bị thúc trào ngược lên.

Ánh mắt càng ngày càng sâu, hốc mắt càng ngày càng đỏ.

Anh chỉ đứng nhìn, nhìn ngắm thật kĩ dáng hình bằng xương bằng thịt này.

Anh xúc động ôm lấy cậu.

Như một đứa trẻ giận lẫy, giọng nói có chút sụt sùi ủy khuất vang lên.

"Ngày trước ở một mình không sao. Từ ngày ở với em anh không xa em được nữa. Tại em chiều hư anh!"

Jungkook nghe lời hờn dỗi này cũng chẳng cãi lại làm gì, không biết bao lâu nữa mới được thấy dáng vẻ sướt mướt này của Taehyung.

"Thôi nào, không khóc! Anh mà khóc cảnh sát lại tưởng em bắt nạt anh."

Taehyung hít một hơi sâu trong hõm cổ Jungkook, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên vai cậu.

Tuy bị ngăn cách bởi một lớp áo dày, nhưng đủ để Jungkook cảm nhận được sự lưu luyến, bịn rịn trong cái hôn phớt như gió chiều thu lướt ngang bờ vai mảnh khảnh, yêu kiều của mình.

Ôm một lúc, Taehyung mới chủ động rời ra, anh nắm lấy hai tay cậu, dặn dò kĩ lưỡng.

"Sắp đến giờ rồi, em làm thủ tục rồi lên máy bay sớm đi, đỡ phải cập rập. Lên đó nhớ ăn trước rồi ngủ nhé."

Bản thân đang lưu luyến không rời đến thế nhưng vẫn một mực nghĩ cho cậu. Jeon Jungkook đã tu bao nhiêu kiếp để gặp được Kim Taehyung vậy?

"Em đi nhé?"

"Ừm.."

"Anh không buông tay em đi thế nào?"

Taehyung đứng yên một hồi mới chậm chạp phản ứng lại.

"À."

Buông tay ra... rồi em ấy sẽ quay về mà.

Jungkook đến quầy làm thủ tục xong, còn quay đầu xua tay ý bảo anh yên tâm về đi, rồi quay đầu đi vào trong phòng chờ VIP.

Taehyung vẫn đứng đó, đến lúc bóng Jungkook khuất hẳn, anh vẫn đứng nguyên ở đó.

Đứng thất thần một hồi, anh bỗng nhận được tin nhắn điện thoại.

"Anh mà còn đứng đó lã chã nước mắt, em chạy ra chỗ anh đó."

Taehyung bật cười. Quả nhiên vẫn chỉ có mỗi Jungkook mới có khả năng xoa dịu anh dễ dàng như vậy.

"Em mà phi ra là hai chúng ta lên phường ngồi đó. Phạm pháp, không được đâu."

Vài giây sau, điện thoại anh lại có tin nhắn tới.

"Nếu yêu anh là phạm pháp thì em ra pháp trường từ lâu rồi."

Taehyung ngẩng đầu nhìn về hướng phòng VIP rồi đút tay vào túi áo, quay lưng ngoan ngoãn đi về.

Người ta nói sân bay là nơi chứng kiến những tình cảm chân thành nhất. Tình cảm đó không nhất thiết phải biểu đạt thành lời hay thể hiện bằng hành động.

Đôi khi, chỉ cần đôi mắt đỏ hoe đã đủ thể hiện một tình yêu nồng nàn, cháy bỏng rồi. Họ không nói không phải vì không yêu mà là vì không thốt nên lời. Họ không làm không phải vì không thương mà là vì làm gì rồi cũng phải xa thôi.

~ cut ~

Mới đi khám răng về má ơi nó đau 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info