ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 48: Xấu xa.

Wo_Milie

Sáng sớm hôm sau, Taehyung và Jungkook cùng bước ra từ một phòng, cùng xuống nhà ăn sáng.

Vừa thấy mặt, ông nội liền hắng giọng nghiêm khắc.

"Xếp cho hai phòng khác nhau lại chui vào chung một phòng làm gì?"

Hai đứa cháu trẻ đang phơi phới tình yêu nhìn thấy ông nội như là lính gác mới gặp đội trưởng, đứng nghiêm trang hơn cả chào cờ.

Jungkook thật thà nhận trước:

"Con sang thay khăn cho anh ấy."

Ông nội chẹp miệng mắng:

"Thay có cái khăn rồi ở đó luôn đến sáng, không ý tứ gì cả!"

Ông vừa dứt lời, bả vai truyền đến một sự đau đớn quen thuộc. Còn có giọng nói của người phụ nữ quyền lực là hậu phương vững chắc cho ông nữa.

"Nó 26 tới nơi rồi, ông còn giữ kiểu này đến khi nào cháu tôi lập gia đình?"

Ông nội quay người: "Ui bà đeo trợ thính làm gì đấy? Tháo ra đi, đeo nhiều đau tai."

"Không đeo sao biết ông hoạnh hoẹ cháu tôi."

"Tôi dạy dỗ nó tí ấy mà." Ông xoa xoa mu bàn tay bà.

"Dạy tôi đây này, tôi dạy ra cha nó rồi cha nó dạy ra nó đấy."

Bà nội bênh cháu thì đương nhiên ông nội không thể làm khó.

Jungkook nghiêng người nói nhỏ với anh.

"Thấy sao? Có bà nội chống lưng không phải sợ gì hết đúng không?"

Taehyung len lén nắm lấy tay cậu, anh thấp giọng.

"Anh nhất định cũng sẽ làm cho em giống bà... Có anh sau lưng thì không phải sợ gì cả."

Hai người đang thì thầm to nhỏ, bà nội lại đột nhiên điểm tên, nhưng rất may, đây là khen chứ không phải mắng nhiếc gì.

"Ông xem chúng nó ở với nhau mặt tươi rói, ông mắng một cái mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu ra không dám cười."

Nói rồi bà lại quay sang hai người: "Không cần để ý ổng, bà đây chống lưng cho hai đứa. Cứ thoải mái đi con."

[...]

"Hoseok à, không biết cậu đã có người ấy chưa?" MC hỏi với tone giọng chọc ghẹo.

J-hope chính là đang tham gia một gameshow nho nhỏ, do anh giữ khoảng cách quá đáng với một số nữ khách mời nên bị MC nửa đùa nửa thật hỏi ngay trên sóng truyền hình.

Có vẻ một số khách mời bằng mặt không bằng lòng với J-hope sẽ cảm thấy đời như nở hoa vì nếu trả lời không cẩn thận thì fan "cất poster" vào như chơi.

Jung Hoseok thuộc trường phái thực lực, anh đi lên bằng tài năng nghệ thuật nên cũng chẳng cần mánh khóe để đối phó truyền thông. Vì thế Hoseok từ đó đến giờ trả lời phỏng vấn đều là nói thật hoặc là từ chối phản hồi.

Lần này cũng vậy, anh đặc biệt thành thật, cầm lấy micro, nhìn xuống dưới sân khấu nơi có một đám nhân viên hậu đài mặc toàn đồ đen mà trả lời.

"Có chút động lòng rồi."

Ở dưới khán đài bao nhiêu fan cùng ồ lên.

Ánh mắt của Hoseok cũng chưa rời khỏi nơi anh vẫn đang hướng mắt về.

Nơi đó... có Park Jimin.

Jimin theo đuôi cũng như theo đuổi Hoseok biết bao lâu, đột nhiên hôm nay lại được trao cho hi vọng lớn như vậy, cảm xúc không khỏi dâng trào.

Dù đang ở chốn đông người, nhưng ánh mắt của hai người họ vẫn dễ dàng tìm thấy nhau.

Hoseok trả lời "không" thì dễ nói chuyện. Nhưng anh lại trả lời "có", đây chẳng phải ném trọn viên đạn vừa hướng về phía anh về phía biên tập chương trình sao ? Xử lý không khéo là bị idol cạch mặt cái chắc.

Cũng may, MC chương trình EQ khá cao.

"Cũng 27 tuổi rồi phải không? Giờ này mới bắt đầu thích một người có vẻ hơi trễ nhé."

Một người anh em của Hoseok cũng tiến lên giải vây hộ chương trình.

"Aido tôi nhớ hồi chúng tôi hợp tác cậu ấy lạnh lùng lắm, nói chung tôi không nghĩ J-hope dễ thoát ế vậy đâu."

Một khách mời khác tiếp lời.

"Đã thoát ế đâu mà dễ, bây giờ cậu ấy mới chỉ là thích người ta thôi."

Hoseok chẹp miệng, bá vai hai nam idol kia, nhẹ tênh buông lời đe doạ:

"Hai cậu ngứa đòn phải không?"

Cả trường quay chứng kiến một màn châm chọc nhau thân thiết của các idol cười ầm cả lên.

Bọn họ đều tự nhận định rằng, Jung Hoseok lạnh lùng cũng có ngày rơi vào con đường truy thê.

Chỉ có Hoseok biết, anh truy phu. Còn nữa, anh không cần truy, anh chỉ cần mở lời, người đó sẽ đồng ý thôi.

[...]

Vừa làm đám giỗ xong, Taehyung lái xe chở Jungkook về lại Seoul.

Trên xe, Jungkook bây giờ mới mở lại điện thoại, từ lúc về quê đến giờ, cậu toàn tắt điện thoại thôi.

Vừa mở điện thoại lên, bao nhiêu tin nhắn đồng loạt tới, Taehyung đang lái xe cũng phải giật mình, còn riêng Jungkook tắt âm ném luôn ra ghế sau để thông báo nhảy hết.

Cậu còn phiền não nhăn mặt:

"Biết vậy hồi trước không vào group chat công ty, nó nhắn gì nhắn dữ vậy không biết."

Nhìn gương mặt nhăn nhó cùng hành động đưa hai tay lên bịt tai của Jungkook, Taehyung chỉ nhìn thôi cũng không nhịn được mà bật cười.

"Anh thì không vào."

"Em biết." Jungkook lập tức đáp.

"Sao em biết?" Taehyung có chút bất ngờ nha.

Jungkook không chút che giấu kể cho anh nghe:

"Thì... không phải anh giao anh cho em quản sao? Em không nhận lời quản anh cả đời thôi chứ hiện tại, anh là người yêu em, em vẫn phải quản chứ"

Taehyung giảm tốc độ xe, vươn tay nhéo lấy cái má sữa bột của cậu.

"Đúng là tinh quái mà!"

Anh nhéo nhẹ nên Jungkook cứ để nguyên tay anh như thế, phụng phịu nói tiếp.

"Anh đó, không cần vào group chat công ty làm gì, để họ cứ thoải mái trong đó đi. Anh mà vào khí lạnh của anh lại đóng băng cái group mất."

Taehyung không đáp trả, mắt vẫn nhìn thẳng lái xe. Jungkook cảm giác anh không lắng nghe mình, nổi tính trẻ con kiếm chuyện.

"Sao không trả lời em?"

Taehyung lúc này mới quay sang, vẻ mặt đầy ung dung.

"Em muốn anh trả lời gì?"

Jungkook chẹp miệng: "Em nói anh như vậy anh không phản bác gì sao?"

Taehyung bật cười, cơ mà Jungkook lại cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Nụ cười này không hề thiện lành, nó xấu xa thế nào ấy.

Quả nhiên, khi Taehyung mở miệng, Jungkook hoàn toàn không thể không dè chừng được.

"Anh sợ anh phản bác rồi... em chịu không nổi."

Dự cảm không lành, quả nhiên, một tay đặt trên vô lăng, một tay đưa ngón trỏ chọt nhẹ eo Jungkook, khiến cậu giật nảy mình.

"Không có chơi trò này nữa nha!"

~ cut ~

Tui tính fic này khoảng bảy chục chap á :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info