ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 47: Taehyung chủ động.

Wo_Milie

Đau nhức ở lưng khiến Taehyung không tài nào thoải mái nổi. Taehyung nằm sấp, nhắm mắt ngủ được một lúc, nửa đêm lại tỉnh dậy.

Anh lật người, bỗng thấy thứ gì đó rơi xuống, vươn tay lần mò thì tìm được một cái khăn còn ẩm.

Vừa nãy Jungkook bôi thuốc cho anh xong liền đi ngủ, vậy... khăn này là...

Kim Taehyung ôm một bụng thắc mắc vươn tay lấy điện thoại xem tin tức.

Có vẻ công ty vẫn được vận hành tốt, chỉ là lâu lâu hay nhận được tin nhắn than thở của Park Bogum thôi. Kim Taehyung cũng là ông chủ tốt, dù đẩy việc cho Bogum làm để về quê người yêu, nhưng anh tăng tận 3 tháng lương cho Park Bogum. Quá hời cho cậu ta rồi còn gì.

Bỗng....

Anh nghe thấy tiếng báo thức.

Taehyung ngạc nhiên xem lại thời gian, mới hơn 3 giờ sáng mà.

Vậy... ngày giỗ của tổ tiên là phải thức sớm vậy sao?

"Mình có nên dậy phụ giúp không nhỉ?"

Một lúc sau, căn biệt phủ lại trở về trạng thái thanh vắng giữa đêm khuya.

Kim Taehyung vừa nằm trong phòng vừa nghe ngóng động tĩnh. Anh không nghe tiếng mọi người làm việc, vậy chắc là ai đó đặt báo thức nhầm giờ chăng?

Còn đang mông lung, cửa phòng của anh chầm chậm bị kéo ra.

Là Jungkook.

Cậu rón rén, nhẹ nhàng mở cửa, bước vào.

Kim Taehyung ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu. Jungkook đi vào xém chút bật ngửa ra sau vì con người vừa cởi trần vừa mở to mắt nhìn thẳng vào mình giữa đêm.

"Aaaaa ma ma ma!!"

Sợ thật nha!

"Trời ơi, khuya không ngủ mở mắt thao láo làm hết hồn à."

Jungkook vừa oán trách vừa vuốt vuốt ngực. Muốn doạ chết cậu à?

Jungkook la lên, Taehyung cũng bị giật mình, anh không bật dậy nhanh được, đành vô lực mà phẩy phẩy tay về phía Jungkook cố cản:

"Nhỏ tiếng nhỏ tiếng! Khuya rồi!"

Jungkook nghe lời nhắc cũng chú ý chút, cậu lại vuốt ngực, nhưng mà sợ thật nha!

Nhìn thấy bộ dạng hú vía của Jungkook, Taehyung thắc mắc, nhưng tinh ý hạ giọng nhỏ xuống hỏi:

"Ba giờ sáng sao lại sang đây?"

"Sang thay thuốc cho anh chứ làm gì?" Jungkook vừa nói vừa đặt chậu nước xuống bàn rồi vươn tay sờ thử trán anh.

Taehyung có hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho Jungkook thăm khám.

"Ừm, không có sốt." Jungkook sờ qua sờ lại một vài lần rồi gật gù.

Jungkook đã buông tay rồi, Taehyung vẫn hơi ngơ ngác, đưa tay sờ trán mình. Jungkook nhìn hành động đó lại phì cười.

"Lúc tối người anh có hơi nóng, em đi ra lấy khăn vào thì anh đã thiếp đi rồi."

Cậu vừa nói vừa đắp cho anh cái khăn khác lên trán, rồi ngồi xuống bên giường.

Jungkook bắt đầu hỏi tội:

"Sao khuya không ngủ mà lại nằm bấm điện thoại?"

Phải rồi, tay Taehyung vẫn còn cầm chiếc điện thoại đang mở mà.

Cơ mà, giọng điệu này, biểu cảm này của Jungkook thực sự khiến Taehyung không thể không nhớ đến lúc anh còn nhỏ suốt ngày bị mẹ mắng vì không chịu đi ngủ.

"Anh mới tỉnh..."

Jungkook nhíu mày: "Tỉnh thì nhắm mắt lại ngủ tiếp đi."

"Nhưng mà anh không..." Taehyung cố gắng giải thích.

"Định nói không ngủ được hả? Cứ nhắm đi rồi coi ngủ được không?" Jungkook không đợi anh nói dứt câu.

"Anh..."

"Anh cái gì? Đã sắp ốm đến nơi còn không biết lo cho mình?"

"Em hơi giống mẹ anh rồi đấy!"

Taehyung chẹp miệng cảm thán. Biết là cậu lo, nhưng mà anh chưa dứt câu đã bị bắt nuốt ngược chữ vào trong rồi.

Tưởng rằng Jungkook sẽ như bình thường, dịu dàng một chút nhường anh. Nhưng không!

"Thì sao? Mẹ anh nói với em rồi. Nhìn mặt anh hiền chứ cái cốt không có hiền, phải dữ lên thì mới quản nổi anh." Jungkook hùng hồn tuyên bố.

Ánh mắt Taehyung chuyển từ mờ mịt sang có chút lưu manh, giọng đầy chọc ghẹo.

"Muốn quản anh rồi à?"

Jungkook tự dưng giật mình, mắt chớp chớp tỏ ra người hùng hổ tuyên bố quản anh lúc nãy không phải mình.

"Không có... Em..."

Taehyung cắt ngang lời cậu nói, ánh mắt vừa sủng nịnh, vừa chắc chắn.

"Muốn quản anh khó lắm đó."

Tự dưng có chút ngại ngang, lại còn bắt gặp ánh mắt gửi gắm tình nguyện trao thân của Kim Taehyung, tim Jungkook nảy lên từng nhịp liên hoàn.

Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ngồi dịch lại gần.

"Đã nói rồi không được nuốt lời đâu nhé."

Mặt Jungkook đỏ như trái cà chua, cũng chẳng thấy bạo gan, hướng ngoại như bình thường nữa, nhìn vào mắt anh cũng chẳng dám nhìn. Thế mà vẫn còn mạnh miệng lắm.

"Ai thèm quản anh chứ."

Cảm giác trong người cứ nhộn nhạo, Jungkook mất tín hiệu hướng ngoại, Taehyung cũng chẳng nhìn ra được điểm hướng nội nào nữa. Có vẻ hiện tại, ngay lúc này chính là lúc vai trò trong mối quan hệ của hai người được thể hiện rõ nhất.

Taehyung vịn vai Jungkook, giọng nói khàn đi thấy rõ, anh đẩy Jungkook nằm xuống, chính mình đè lên cậu.

"Anh nghiêm túc đấy. Trách nhiệm quản anh cả quãng đời còn lại, em nhận không?"

Trong mắt Jungkook lúc này mọi thứ thu nhỏ lại đúng bằng anh, người làm trái tim cậu rộ lên từng nhịp liên hồi.

Jungkook bất giác vươn tay vòng lên cổ anh. Khoảng cách càng ngày càng thu hẹp, Jungkook như bị thôi miên, bao nhiêu lí trí đều vứt cả ra sau đầu, bẽn lẽn như một thiếu niên mới lớn đang được tỏ tình.

"Đây là... cầu hôn em sao?"

Taehyung vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jungkook, anh càng cúi lại gần cậu, không khí lại càng thêm ái muội. Anh thì thầm nho nhỏ:

"Không có nhẫn, không có hoa, chỉ có anh và trái tim này, em có đồng ý không?"

Jungkook có chút khựng lại.

Taehyung cũng cảm giác được câu trả lời của cậu, nén lại thất vọng vào trong, khoé miệng anh cuối cùng cũng cong lên.

Không sao! Thời gian còn dài.

Tuy nhiên Jungkook vốn là tinh nghịch mà. Cậu sẽ không để câu chuyện đi vào ngõ cụt. Mình chưa sẵn sàng đâu có nghĩa mình sẽ không yêu nhau nữa. Nghĩ thế, cậu lại pha trò.

"Thật ra yêu cầu của em cao lắm. Anh nỗ lực đi!"

Taehyung không nhịn được bật cười, nhưng vẫn nuông chiều nương theo cậu, cho cậu hưởng trọn đắc ý. Khoảng cách lại được kéo gần lại. Chuyện cầu hôn không như ý kia lại bị ném ra sau đầu.

"Vậy yêu cầu của em thế nào? Để anh cố gắng."

"Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín... aaaa, nhột." Jungkook tinh quái lia lịa yêu cầu.

Đang nói giữa chừng, Taehyung liền không khách khí, không cho em người yêu quậy phá nữa, anh đè Jungkook dưới thân mà thọt lét.

"Nhột nhột... Thả em raa..."

"Em cứ la lên đi, ông nội phát hiện đêm khuya em không ngủ mà sang phòng anh thì...."

Quả nhiên Taehyung vừa nhắc đến ông nội, Jungkook liền biết mình yếu thế rồi. Vụ này Kim Taehyung chắc nịch kèo trên!

Jungkook giãy giụa hết mình nhưng không cách nào đọ lại Taehyung, bị anh khoá chặt dưới thân chịu trận.

"Thả emm ra cái đồ sói đội lốt cừu ngây ngô."

"Giờ em mới biết sao, hửm?"

~ cut ~

Bể kế hoạch :))) up chap từ từ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info