ZingTruyen.Com

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 43: Bà nội.

Wo_Milie

Taehyung được Jungkook dắt vào nhà. Lúc vào trong, thu hút ánh mắt mọi người là một người phụ nữ đẹp lão đang ngồi đan áo.

Jungkook đẩy vào khuỷu tay Taehyung một cái. Taehyung liền xác định được đó là bà nội của Jungkook.

"Cháu chào bà ạ."

Taehyung khoanh tay cúi đầu ngoan ngoãn chào.

Nhưng anh đã dứt lời được một lúc, vẫn chưa thấy bà ngẩng đầu lên. Taehyung hoang mang nhìn sang Jungkook.

Lúc này, Jungkook không những không lo mà còn cười khúc khích.

Taehyung càng nhướng mày khó hiểu.

"Em.. sao vậy, cứu anh. Bà không thèm nhìn mặt anh luôn kìa."

Jungkook mím môi nhịn cười lại lắc đầu, rồi hắng giọng kĩ càng, lấy hơi, phát ra tone giọng trên quãng tám.

"Bà ớiiiiiiiii."

Hình như bà đã nghe được, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy đứa trẻ bà yêu thương bao ngày về, nét mặt cũng tươi hẳn. Bà vội gắn máy trợ thính vào tai.

"Ôi con, về rồi à con. Nào ra đây ôm bà nào."

Taehyung nhìn thấy chiếc máy trợ thính liền hiểu ra. Ôi bé bồ của anh, lần đầu anh ra mắt ông bà của người yêu không những không giúp mà còn thích trêu chọc anh nữa.

Đang chìm trong suy nghĩ bất lực, Taehyung bỗng bị điểm tên.

"Taehyung có phải không? Hôm qua mẹ mày có gọi cho ông bà khoe rồi."

"Ơ, đã khoe rồi ạ. Thế sao ông khó ở thế ?" Jungkook ngạc nhiên.

Bà nội phì cười phất tay:

"Cái ông già đó sợ mất cháu nội nên thế đấy. Con quan tâm làm gì. Con được ở cạnh người con thích là bà vui rồi."

Nói rồi bà quay sang Taehyung đang ngoan ngoãn đứng phía sau Jungkook. Bà vươn tay về phía anh.

"Nào, sang đây bà xem."

Jungkook đứng dậy đổi chỗ cho anh, để anh đến gần bà nội.

Bà nội cầm lấy tay Taehyung rồi nhìn mặt, nhìn người đánh giá.

"Hai đứa mày yêu nhau lâu chưa?"

"Dạ năm tháng rồi ạ." Taehyung bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn nghiêm túc khiến Jungkook cũng phải nhịn cười mà theo dõi anh.

Người yêu của Jungkook hướng nội, thoạt nhìn anh đang rất bình tĩnh nhưng thật ra tim đang chạy loạn trong lồng ngực rồi.

Bà nội gật gù, rồi lại đối mặt với Taehyung, nhìn thẳng vào mắt anh. Đột nhiên Taehyung cảm thấy, ánh mắt của bà đầy lạnh lùng và dứt khoát như thể nếu anh trả lời sai câu này, anh sẽ lập tức bị đá ra khỏi cửa.

Taehyung hít một ngụm khí lạnh, sẵn sàng nghênh chiến.

Bà nội Jeon đẩy nhẹ mắt kính lên sống mũi.

"Có định đám cưới không? Cưới ở đâu? Khách mời như nào? Sính lễ các thứ làm sao?"

Chưa kể Taehyung, đến Jungkook còn phải choáng với loạt câu hỏi của bà nội.

"Bà bà bà, tụi con mới yêu có năm tháng, từ từ hẵng tính đã bà."

Bà nội nâng mắt nhìn Jungkook, làm cậu nín thinh, rồi lại nhìn Taehyung, chờ câu trả lời.

Jungkook bị bà nhìn cũng bị áp chế mạnh. Nhưng bênh người yêu thì vẫn phải bênh.

"Bà, bà hỏi như thế là doạ sợ người ta. Chuyện kết hôn đến con còn chưa tính tới."

Bà nội liếc nhẹ Jungkook, cậu lại im lặng. Nhưng có vẻ lời đó của cậu đã tác động đến bà nội.

"Vậy... một câu thôi. Nếu định lâu dài, có định cho nó một đám cưới đàng hoàng tử tế không?"

Với câu này, Taehyung không hề do dự mà thể hiện sự chân thành của mình.

"Con muốn cho Jungkook một đám cưới trang trọng, mặc Hanbok xanh đỏ, cúi đầu trước cha mẹ, đường đường chính chính cầm tay em ấy bước vào cửa chính nhà tổ họ Kim."

Ánh mắt của bà nội càng lạnh lùng soi xét, ánh mắt của Taehyung càng dịu dàng sâu lắng. Tưởng chừng như không nghe những lời chân thành kia cũng có thể cảm nhận được sự chắc chắn.

Cơ mặt bà dần dãn ra.

"Ông mày khó tính thế thôi, chứ trong ruột chấp nhận cả rồi. Chịu khó vài bữa nha con."

Bà nội nói câu này, cả Taehyung lẫn Jungkook đều thở phào.

Qua ải bà nội rồi.

Ải bà nội vừa qua, tiếng ông nội từ phía trong nhà đã vang lên.

"Đây, có mấy bộ đồ đây. Lựa đi mà đi tắm."

Ông đã nói dứt lời mà vài giây sau mới thấy ông ra. Ông kẹp nách vài bộ, trên tay vài bộ, tay kia thì chống gậy nhưng khí thế vẫn hừng hực lắm.

Ông đặt ba bốn bộ quần áo trên bàn, rồi ngồi xuống đối diện bà nội, nghiêm khắc dặn.

"Hai đứa mày lấy một bộ rồi xuống tắm. Tao cấm tắm chung đấy nhá."

Jungkook ngại ngùng chẹp miệng bất lực:

"Ông này! Ai lại nói thế."

Ông nội chỉ nói một câu nhưng cả hai cháu đều ngượng chín mặt. Thân là người từng trải, nhìn một cái là biết hai đứa này vẫn còn trong sáng.

Ông nội phẩy tay sửa lời:

"Thằng Kook vào tắm trước. Thằng lớn kia ra đây ngồi tao nói chuyện."

Kim Taehyung vừa qua ải bà nội liền bị ông nội bắt thử thách ngay, anh chợt có cảm giác như hồi anh thi đại học! Áp lực chồng áp lực.

Nhưng đây chỉ là một thử thách nhỏ trong những thử thách để rước người yêu về dinh thôi, chả đáng gì. Cố lên!

Jungkook lo lắng nhìn anh mãi không chịu đi tắm, lại bị ông mắng:

"Ơ hay đi tắm! Tao không có ăn thịt nó đâu. Có ăn cũng chừa xương lại cho chôn. Được chưa?"

Jungkook đang nhíu mày lo âu lại càng lo:

"Ông!! Nói thế khác nào công khai làm khó ảnh."

"Thì tao làm khó nó mà. Muốn làm rể nhà này đâu phải dễ."

Jungkook nhíu mày đối chất:

"Sao ông biết đó là rể?"

"Nhìn phát là biết. Nó chỉ có thể làm rể thôi, mày không làm nổi, không có ai làm rể người ta mà nhão nhẹt như mày hết."

"Con cảm giác như ông với con là nghiệt duyên. Làm gì có ông nào nói cháu mình thế? Ông phải có niềm tin vào cháu chứ?"

Jungkook vẫn không chấp nhận bị ông xem thường, bật chế độ đôi co.

"Không thèm tin! Mất niềm tin từ hồi mày dẫn thằng đực này về rồi!"

Hai ông cháu ruột cãi nhau, người khổ ải lại là cháu rể. Xem ra con đường sắp tới của Taehyung không mấy xán lạn đâu, bị ông nội Jungkook ghét ra mặt mà!

~ cut ~

Thánh lách vũ đạo là ai nào ??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com