ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 41: Về thăm ông bà.

Wo_Milie

Taehyung lái xe trên con Maybach đen từ Seoul về Busan. Từ trước đến giờ rất ít khi Taehyung lái xe đi xa, nếu có thì cũng là lái xe ra biển một mình ngắm bình minh để giải tỏa áp lực công việc.

Nhưng hôm nay, Taehyung lại lái xe đi xa, trên ghế lái phụ lại có thêm một người.

Anh vừa cầm lái, lâu lâu lại quay sang nhìn người đó, chốc lát lại cười ngẩn ngơ.

Cứ mỗi lần đến dịp giữa thu, Jungkook lại thay bố mẹ về quê cùng ông bà nội làm đám. Mỗi lần như thế, cậu đều tự mình lái xe 7 tiếng về Busan.

Nhưng lần này Jungkook có Taehyung đi cùng rồi, nên vừa lái được hai tiếng cậu đã than buồn ngủ.

Biết sao được, bắt được anh người yêu chiều mình quá làm gì, vừa than mệt là thấy người ấy sốt sắng muốn đổi ghế lái rồi.

"Anh ơi."

Jungkook vừa ngáp ngắn vừa nhỏ giọng gọi. Giọng nói đang ngái ngủ như thể đang mè nheo khiến lòng Taehyung mềm nhũn cả ra.

Taehyung một tay cầm vô lăng, một tay vươn ra vuốt vuốt mái tóc rối bù của cậu.

"Tỉnh rồi? Mới ngủ được nửa tiếng."

Jungkook đang còn mụ mị trong giấc ngủ, cảm giác được bàn tay lớn đang cưng nựng chỉnh tóc mình, cậu như con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào lòng bàn tay anh, lười biếng trả lời:

"Em muốn ngủ mà tự nhiên nó tỉnh."

Taehyung cười nhẹ trước hành động làm nũng của cậu.

Trái tim này từ khi đặt bên Jungkook đã dễ rung động, bây giờ lại càng bị cậu làm cho điêu đứng thêm.

Taehyung lấy trong túi áo một thanh socola đưa đến trước mặt cậu. Y như rằng cậu vui vẻ mà nhận lấy.

"Bộ coi em là con nít thiệt hả mà lấy socola dỗ?"

Jungkook dẩu mỏ cáo trạng, nhưng tay vẫn bóc vỏ.

Taehyung nhu hoà vươn tay xoa đầu cậu:

"Con nít gì mà con nít. Em là em bé của anh."

Dỗ ngọt là dỗ thế. Nhưng thật sự Taehyung nhìn rõ được sự khác biệt của cậu khi ở với anh và khi ở với người khác. Vì vậy, anh rất trân trọng cậu.

Ở với người khác năng động, hoạt ngôn, làm chủ tình hình bao nhiêu thì ở với anh, cậu nũng nịu, mềm mại bấy nhiêu.

Vì vậy anh phải là người cưng chiều cậu.

Một người con trai muốn trở thành một người đàn ông, điều tiên quyết là phải có khả năng bảo vệ.

Jungkook có khả năng bảo vệ chính mình, nhưng cậu lùi lại một bước, khiến anh càng phải cẩn thận nuông chiều, bảo bọc cậu hơn.

[...]

Lái xe hơn 7 tiếng, cả người ê ẩm mới tới một căn biệt phủ khang trang, đó là nhà tổ hương hoả mà gia tiên họ Jeon để lại.

Xe vừa đến trước biệt phủ, như được báo trước, cổng mở tự động.

"Lái vào đi anh, đi về phía bên trái cái đài phun nước."

Jungkook đã tỉnh táo ngồi thẳng lưng từ bao giờ chỉ đường cho anh.

Taehyung lái xe theo đúng hướng dẫn của Jungkook, đến khi cậu bảo anh dừng lại. Bước xuống xe, trước mặt họ là hai hàng người chào đón đứng dọc hai bên hành lang cầu thang.

Kim Taehyung là con nhà giàu, nhưng cảnh tượng hoành tráng thế này, anh thực sự chưa từng được trải nghiệm qua.

Vậy thì lời của mấy người phán xét kia không đúng rồi. Làm sao mà Jungkook không xứng đứng cạnh anh được, là anh không xứng mới đúng!

Gia sản Jungkook tự mình kiếm ra sơ sơ cũng là một tập đoàn du lịch. Hơn nữa còn là tự làm mà không có sự hậu thuẫn của gia đình.

Nhìn đi! Với cơ ngơi nứt đố đổ vách này, Jungkook đáng ra không cần tự phấn đấu cũng có thể ăn sung mặc sướng cả đời mà.

Vậy ai mới là người không xứng đây?

À! Không xứng về tiền bạc thôi, còn về giá trị của hai người, ở bên nhau là xứng đôi vừa lứa.

"Chào mừng cậu chủ đã trở về."

Jungkook bước xuống xe, những người làm trong nhà gập người 90 độ đồng thanh nói lớn.

Jungkook liếc nhìn anh rồi cười ngại:

"Cháu nói rồi, mọi người không cần trịnh trọng thế đâu. Giải tán đi, ai làm việc người nấy đi."

Người làm nghe giọng đầy ái ngại của cậu chủ đều cười nhẹ rồi đi làm việc của mình.

"Anh chưa nghĩ tới việc sẽ bị sự giàu có chặn ngang cửa miệng thế này."

Taehyung không chớp mắt nhìn xung quanh. Bọn họ còn đang ở trong sân, nhìn quanh chỉ có thể tả bằng những mỹ từ như khang trang, rộng lớn, cổ kính và GIÀU!

Cơ ngơi này có thể nhìn ra được, nó được hình thành từ thời xưa. Phong cách kiến trúc không hiện đại, tạo cảm giác cổ kính, truyền thống hơn.

Jungkook nghe lời khen ngợi đầy khoa trương của anh lại bật cười:

"Đương nhiên, đây là nhà thờ tổ mà. Bao nhiêu đời cả dòng họ đóng góp chứ bộ."

"Ông bà nội em ở đây à?" Taehyung vẫn nhìn ngắm.

"Chờ xíu em hỏi coi đã." Jungkook gãi gãi đầu rồi quay qua quay lại tìm ai đó.

Taehyung nhíu mày, là như nào? Có nhà rộng như này không ở, tức là còn nhà rộng hơn nữa à?

Đang thắc mắc, Taehyung nhìn theo hướng Jungkook đang la lên:

"Chú ơi!!!! Chú! Chú Wang!!!"

Quản gia nhà tổ nghe tiếng của cháu nội cưng của lão gia liền không dám chậm trễ chạy đến.

"Tiểu thiếu gia có gì dặn dò ạ?"

Jungkook chẹp miệng bắt lỗi: "Cái gì mà tiểu thiếu gia, gọi cháu Jeon. Cháu dặn bao lần rồi."

Quản gia cười hì hì, nhưng có vẻ như sẽ không đổi đâu.

"Thôi, cháu hỏi. Ông bà cháu đâu?"

"Ông bà về nhà nhỏ hai hôm trước rồi. Chắc là chủ nhật làm giỗ sẽ về lại đây." Quản gia lưu loát, minh mẫn trả lời cho Jungkook.

Jungkook gật đầu rồi quay sang Taehyung.

"Anh mệt không?"

Taehyung ngớ người không hiểu:

"Ý em là sao?"

Jungkook chẹp miệng giải thích rõ ràng, quên mất chưa kể anh nghe gì về nhà mình hết:

"Ý là giờ anh muốn nghỉ ngơi trước hay là đi với em luôn. Nếu nghỉ thì sáng mai đi, còn không giờ mình đi luôn qua ăn bám ông bà nội."

Taehyung nhìn Jungkook đang rất hăng hái, lái xe đường dài cũng có chút hơi mệt, nhưng em người yêu đang hăng thế, anh không muốn làm cậu cụt hứng.

"Theo ý em thôi. Anh đang trong địa bàn của em mà, em làm gì anh chẳng được."

Nghe Taehyung bắt đầu đùa, Jungkook híp mắt, mím môi trầm ngâm.

"Cũng phải nhỉ? Cơ mà dù đây không phải địa bàn của em thì anh vẫn chiều em thôi đúng không?"

Jungkook còn nhướng nhướng mày, đưa đôi mắt long lanh chờ câu trả lời đã có sẵn kết quả.

Taehyung phì cười:

"Nhà anh hay nhà em gì giờ đều là địa bàn của em cả rồi, em còn hỏi câu này."

Nhà Jungkook hiển nhiên là nhà Jungkook, còn nhà anh Jungkook lại có bố mẹ anh cật lực hậu thuẫn. Rốt cuộc Taehyung có người yêu lại là tự tách mình ra riêng một chiến tuyến rồi.

Nhưng mà không sao, có người yêu như Jungkook, đáng.

Jungkook nhí nhảnh đắc ý:

"Cũng phải. Anh đây không muốn cũng phải chiều thôi. Đi nào!!!"

~ cut ~

Xin nhũi vì đã lẩn mất cả nửa tháng nay.

Chắc mng nhớ tui lắm.

Còn tui thì quên :))) nên mới không đăng chap nè .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info