ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 39: Đưa em về ăn cơm.

Wo_Milie

Mẹ nói thế rồi mẹ cũng cúp máy.

Jungkook phụng phịu, gương mặt buồn thỉu buồn thiu làm Taehyung xót xa vô cùng.

Họ cũng quên bẵng mất chuyện cần làm với nhau.

Bỗng nhiên Taehyung nghĩ ra một ý tưởng. Anh rót cho cậu cốc trà uống cho thanh nhiệt.

Thật ra từ ngày quen Jungkook, anh về ngôi nhà này thường xuyên hơn. Dì giúp việc cũng thường xuyên được gọi đến dọn dẹp hơn. Tủ lạnh cũng được lấp đầy bởi nhu yếu phẩm. Quan trọng là trà lá luôn được pha sẵn một bình vào sáng sớm để sẵn.

Có vẻ như căn nhà sắp có tiểu chủ nhân cũng mang phong vị khác hẳn.

"Em có muốn ăn tối nữa không?"

Jungkook nhìn ra ngoài trời, ừ cũng tối rồi.

"Có, cũng hơi đói."

Thật ra bảo đói, chứ là muốn ăn cho bớt buồn. Bố mẹ suốt ngày ở nước ngoài từ khi còn nhỏ. Cậu học hành, lập công ty cũng là tự lực cánh sinh, lúc khó khăn cũng chỉ than một mình. Muốn gọi điện cho bố mẹ cũng khó vì bố mẹ bận suốt ngày. Nói không tủi là nói dối.

Nhưng không sao, từ nãy đến giờ, tâm trạng của cậu liền hiện cả lên mặt, Taehyung hiểu. Từ nay có Taehyung bên cạnh rồi, Jungkook được phép yếu đuối rồi.

Taehyung bảo cậu chờ chút, rồi mang xuống một bộ quần áo. Đó là bộ quần áo lúc trước khi yêu Jungkook, mượn đỡ cậu để mặc. Bây giờ mới có dịp trả.

"Đi tắm rồi thay đồ đi, anh chở đi ăn."

Jungkook đang buồn, cũng lười khách sáo.

"Dạ."

Jungkook đã đi lên lầu tắm rồi, Taehyung mới rút điện thoại ra gọi cho mẹ.

"Alo mẹ."

"Trời thần thiên địa ơi, nay ai nhập mà gọi cho mẹ vậy con?"

Đúng mà. Bình thường né mẹ còn hơn né tà nữa.

Taehyung giọng nói mềm dẻo nhờ vả: "Mẹ ơi, ở nhà mình đã nấu cơm chưa?"

Mẹ Kim đưa điện thoại ra xem lại tên người gọi.

"Ể? Đúng thằng Kim nhỏ gọi mà. Mày hỏi gì vậy hỏi lại mẹ nghe cái."

Taehyung chẹp miệng:

"Nhà mình đã nấu cơm chưa? Con hỏi để đưa Jungkook về ăn cơm."

Vừa nghe hai chữ, hai mắt mẹ Kim như sáng lên.

"Đưa về đi, nấu tám người ăn vẫn đủ nha. Nó còn thích ăn gì để mẹ nấu thêm."

"Mẹ cứ nấu như bình thường, em ấy không kén." Taehyung nghe giọng nói hồ hởi của mẹ thì thoải mái dựa vào sofa.

Nếu em không có mẹ ở gần bên, không sao, mẹ anh cũng có thể coi là mẹ em.

[...]

"Ủa đây là??"

Thấy Taehyung rẽ vào một căn biệt thự lớn, Jungkook có chút ngỡ ngàng.

Taehyung rất bình thản trả lời: "Nhà bố mẹ anh."

Jungkook há hốc mồm: "Sao anh bảo chở em đi ăn?"

Taehyung thản nhiên: "Anh chở em về nhà ăn cơm mà."

Nhìn thấy gương mặt bàng hoàng xen lẫn thảng thốt của Jungkook, anh vươn tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Yên tâm, em ăn xong chỉ cần ngồi yên, cơm có người nấu, bát đĩa có người dọn. Ăn cơm xong thì ăn trái cây, có người rửa bát rồi. Bố mẹ anh không kì thị giới tính, cũng không sẽ không làm khó em đâu."

"Sao anh biết họ không làm khó?" Jungkook dẩu mỏ hỏi ngược lại.

"28 năm rồi họ mới có con dâu!"

Đúng thật. Quý còn không kịp chứ hơi đâu mà bắt bẻ.

Than ôi!

"Nhưng mà..." Jungkook ôm mặt đau khổ: "Trời ơi cái mặt mâm này."

Taehyung mỉm cười đầy ôn nhu gỡ đai an toàn vươn tay đỡ lấy hai bên má Jungkook, đỡ luôn cả bàn tay đang ôm nó, nâng về phía anh.

"Nào, nhìn anh."

Jungkook mặt chù ụ đưa mắt nhìn. Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt đầy ôn nhu, dịu dàng.

"Người lớn tuổi không trọng nhan sắc! Trọng tính tình! Em sợ cái gì chứ?"

Jungkook vẫn không tươi tỉnh lên chút nào, trái lại còn bí xị hơn.

"Nhưng mà ấn tượng đầu tiên vẫn là ấn tượng vào vẻ bề ngoài."

Taehyung bật cười, không ngờ cậu còn có một mặt tự ti như này khi gặp bố mẹ người yêu nha.

"Vẻ bề ngoài của em có gì không tốt?"

Jungkook càng nhăn nhó.

"Anh coi anh đưa cho em bộ đồ gì? Bộ oversize này mà dùng đi gặp bố mẹ người yêu sao? Không chỉn chu chút nào."

Có gì mà không chỉnh chu chứ. Jungkook của anh có gương mặt đáng yêu như thế. Mặc đồ oversized lại thêm thập phần đáng yêu, ai mà không quý cho được.

Taehyung rướn người hôn nhẹ lên môi Jungkook. Jungkook đang cau có, nhưng nhận được nụ hôn của người yêu liền trở nên vui vẻ hẳn.

"Thôi nào, bé anh chọn, chắc chắn bố mẹ anh sẽ thích. Vào nhà nhé."

Nhưng nghe đến chuyện vào nhà, Jungkook lại phồng má giận lẫy anh, không chịu xuống xe. Taehyung không nhịn được lại hôn chóc vào môi cậu lần nữa.

"Vào nhé! Nể anh chút đi."

Jungkook từ từ hạ xẹp hai bên má bánh bao xuống, ra vẻ miễn cưỡng.

"Vào vậy, không bố mẹ anh lại đợi."

Nghe người yêu đồng ý, Taehyung hớn hở xuống mở cửa xe cho cậu.

Jungkook vừa bước xuống xe liền thấy một người đàn ông trung niên, mặc trang phục phục vụ chỉnh tề đứng gần đó đang nhìn hai người.

Hình như đó là quản gia.

Mặt Jungkook hơi tái đi, cậu kéo lấy tay anh giật giật nhẹ phiến áo.

"Không phải ông ấy đứng nhìn chúng ta nãy giờ chứ?"

Taehyung biết cậu đang ngại gì. Anh không ngại bật mí bí mật cậu đang nghĩ, còn tỏ ra hiên ngang.

"Phải đó, ông ấy đứng đó nãy giờ mà."

Kính trước của xe hơi không tối màu như kính hai bên cửa xe. Vậy là nãy giờ bọn họ cưng nựng, ôm hôn nhau kiểu gì ông ấy cũng thấy cả.

Jungkook nhăn nhó đi sát vào người Taehyung, như muốn nấp cả vào trong áo anh.

Nhìn thái độ đó của Jungkook, anh phì buồn cười. Anh nhỏ nhỏ hỏi:

"Sao vậy?"

"Aishh, anh biết sao anh không nói em. Ngại chít đi được."

Taehyung nhếch mép, mặt hơi gian xảo:

"Jungkook nhà anh mà cũng ngại ngùng thế này sao?"

Jungkook khẽ nhẹ vào tay anh.

"Ngại chứ sao không? Không phải địa bàn của mình phải ngại chứ."

Taehyung vừa dắt cậu đi vừa vuốt vuốt nhẹ bàn tay đang ôm sát cánh tay mình.

"Làm quen đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này nơi này sẽ thành địa bàn của em thôi."

~ cut ~

Aishh chít tịt mấy cái blog Taekook làm tui high otp mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info