ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 37: Hôn cho đã.

Wo_Milie

Bữa tiệc thân mật cứ vậy diễn ra đầy sôi động, nhưng tiệc nào rồi cũng phải tàn. Cả đám học trò quậy đủ cũng thả cho giáo viên về.

Vì phát ngôn nhăm nhe đến Taehyung, Han Jun từ "thân thiết" với Jungkook trở thành cái gai trong mắt cậu.

Hễ nói năm câu là Jungkook sẽ đặc cách hai câu đá trực diện về phía Han Jun.

Taehyung nắm tay Jungkook cùng về. Những người khác cũng thu đồ đạc của mình để chuẩn bị về.

Jungkook quay mặt về phía Han Jun, giơ nhẹ bàn tay đang nắm tay với Taehyung.

"Nè, nhìn thấy hông nè!"

Han Jun chỉ biết cười khổ. Jungkook lầy cỡ nào, không phải anh không biết. Chơi ngu thì chịu chứ sao!

"Nói nghe nè Jungkook và Taehyung vẫn đang yêu nhau dữ lắm á nha, nè, bạn thấy hông bạn ơi?"

Han Jun cam chịu gật đầu: "Dạ em thấy."

Taehyung nhìn gương mặt xinh đẹp đang hả hê, anh không khỏi muốn cắn một cái. Láu cá quá đi!

Thấy ánh mắt đầy cưng chiều xen chút bất lực của Taehyung, Jungkook cũng nhướng mày như hồi đáp lại anh.

"Có anh mà, em quậy đục nước luôn!"

[...]

Taehyung lái xe, Jungkook ngồi ghế phụ.

"Taehyung?"

"Hửm?

"Em hỏi nè."

"Anh nghe đây."

"Sao đứng giữa một dàn người yêu cũ của em mà anh không có ghen miếng nào vậy?"

Taehyung vừa lái xe vừa nhíu mày nghĩ nghĩ.

"Sáng anh có ghen mà?"

"Cái đó là chuyện lúc sáng. Còn lúc party thấy anh rất thoải mái với bọn họ luôn." Jungkook chẹp miệng điều chỉnh lại câu hỏi.

Taehyung chỉ cười nhẹ khiến Jungkook khó hiểu. Cậu bĩu môi chờ câu trả lời.

Điệu cười trầm thấp dường như chưa có dấu hiệu dừng lại.

Jungkook nóng nảy tác động vật lý lên vai anh.

"Nói coi, cười cái gì mà cười."

Nụ cười của Taehyung dừng hẳn.

"Bắt đầu hỗn với anh đấy phải không?"

Jungkook cũng hơi sượng lại. Đúng thật, câu vừa rồi của cậu đúng thật là hơi hỗn. Jungkook bày vẻ hối lỗi, mếu mếu.

"Em xin lỗi..."

Đèn đỏ.

Xe dừng.

Taehyung quay sang nhìn Jungkook. Gương mặt tội nghiệp ăn năn kia đích thực là muốn anh đừng giận.

Muốn giận cũng giận không nổi nữa.

Taehyung vươn tay vò nhẹ tóc trên đỉnh đầu Jungkook, ôn nhu sủng ái:

"Thôi mà, anh đùa thôi. Không ấm ức, không mếu nữa nhé."

Nhận được câu dỗ dành, Jungkook cũng tươi dần lên. Cậu đưa hai tay lên bắt lấy bàn tay đang vân vê đỉnh đầu mình.

"Em không cố ý. Đang được đà hăng nói chuyện nên hơi hỗn xíu."

Nói rồi, cậu áp bàn tay lớn đó lên má mình.

Cặp má mềm mại, lại được ôm trọn bởi bàn tay ấm, Jungkook hẳn không biết lòng Taehyung đã nhũn ra cỡ nào đâu.

Taehyung liếc mắt nhìn đèn giao thông, còn 10 giây.

Không biết lấy đâu ra bạo gan, Taehyung kéo gáy Jungkook lại, ngoạm lấy cánh môi còn dư vị của kem sữa tráng miệng.

Jungkook bất ngờ mở to mắt.

Trời, trời, trời, chủ động hôn luôn kìa. Bạo quá rồi anh ơi.

Đúng là có tình yêu vào có khác. Có những chuyện từ nhỏ đến lớn không dám làm, yêu vào một cái dũng khí bừng bừng, làm gì cũng dám.

Jungkook đâu thể chịu thua, cậu cũng mút lấy môi anh.

Đèn còn chưa chuyển sang màu xanh, xe đằng sau đã bắt đầu bóp còi inh ỏi.

Vì còn đang ở trên đường, nụ hôn của họ chỉ kéo dài 7 giây, Taehyung và Jungkook còn đang đắm chìm phải dứt ra bởi tiếng còi xe phía sau.

Jungkook thì bực ra mặt, còn ghét bỏ mắng: "Phá đám!"

Lần đầu anh yêu chủ động hôn cậu, vậy mà chưa hết đèn đỏ đã réo rồi. Tên phá đám!

Taehyung thì không cục mịch rõ thấy như vậy, nhưng ánh mắt của anh có bao phần lạnh nhạt, có thể thấy rõ tâm trạng đã trùng hẳn xuống.

Taehyung chạy xe về căn hộ của mình. Jungkook thấy Taehyung đã đi qua khỏi đường rẽ về nhà mình, cậu nghiêng đầu hỏi.

"Sao không chở em về nhà?"

"Anh muốn chở em về nhà." Taehyung trầm giọng, không phải vì bực nữa mà hình như có chút mệt.

"Nhưng mà qua đường về nhà em rồi." Jungkook dường như chưa nhận ra ý tứ của anh.

Taehyung đạp mạnh ga, phóng nhanh thêm chút.

"Nhà anh."

[...]

Xe đậu trước sân, cũng chưa cho vào gara. Hai người cùng vào nhà.

Vừa vào phòng khách, Taehyung đã ép sát Jungkook vào tường, nhắm lấy đôi môi kia mà ngấu nghiến.

Jungkook bất ngờ bị tấn công lần nữa, nhưng vài giây sau cũng nhắm mắt đón nhận.

Nụ hôn cuồng nhiệt đến nóng bỏng. Taehyung hôm nay bỗng nhiên cuồng nhiệt, hăng say đến bất ngờ.

Jungkook còn bất ngờ cho đến khi ngửi thấy mùi bia hơi ám lại trên người anh toả ra.

À, vừa nãy còn bị đám người yêu cũ của cậu lừa uống. Dù chưa say nhưng đã ngấm, có vẻ vì vậy mà hôm nay Kim tổng có chút thẳng thắn. Muốn hôn liền đem người về nhà, ép vào tường hôn cho đã.

Jungkook nhón người, câu lấy cổ anh, đẩy ngược anh về phía sau. Taehyung vẫn không rời môi cậu, anh ôm cậu hẳn lên, lùi ngược về phía sau.

Đến khi bắp chân đụng tới thành sofa, Jungkook hé hờ mắt xác định vị trí, rồi đẩy người anh để dứt khỏi nụ hôn.

Taehyung còn đang tiếc nuối thì Jungkook bất ngờ đẩy anh nằm ngửa lên sofa.

Tuy hơi choáng, nhưng rất nhanh anh lại bị thu hút bởi biểu cảm lưu manh của bé người yêu.

Jungkook trèo lên người anh, nằm sấp xuống người anh, mặt cúi rất gần nhưng không hôn xuống.

Cậu đặt ngón tay trỏ lên môi anh, giọng nói đầy quyến rũ chất vấn.

"Anh đưa em về nhà, hôn em ngấu nghiến như vậy là có ý đồ gì? Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng."

Khoé môi anh nhếch lên một đường cong đầy yêu nghiệt.

"Em đè anh xuống sofa cũng là ý đồ gì đây?"

"Kim tổng, anh trả lời không đúng trọng tâm." Jungkook nhíu mày, lắc đầu làm bộ nghiêm túc.

"Trên xe hôn chưa đã, muốn đem em về hôn cho hết ghiền thì thôi." Taehyung rất thưởng thức dáng vẻ giả vờ làm người đứng đắn nhưng tư thế lại không đứng đắn chút nào này của Jungkook.

Nghe anh trả lời, gương mặt kia đúng thật có chút thất vọng.

Cũng đúng, trong đầu Jungkook thật sự đã có những suy nghĩ hơi đen tối, nhưng mà thấy anh không chịu đen tối với mình, Jungkook có chút hụt hẫng nha.

Taehyung bật cười khúc khích, anh đưa tay nhéo nhẹ má Jungkook.

"Jeon tổng, gương mặt thất vọng này là sao? Em muốn anh làm gì khác nữa phải không?"

Jungkook bĩu môi. Đúng là men say vào người có khác, bạo hơn bình thường. Bình thường có xin cũng không mong anh nói được mấy câu kiểu này.

"Em nói thì anh làm chắc?"

"Em cứ bày tỏ nguyện vọng, còn thực hiện nguyện vọng của em là việc của anh."

~ cut ~

Thả nhẹ...

Thiệt ra là vì dưới trung bình Lý nên buồn không ra chap 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info