ZingTruyen.Com

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 33: Về thăm trường.

Wo_Milie

Sáng nay, truyền thông đã thuộc về trường đại học Seoul.

Đại minh tinh Han Jun, MC đình đám Lee Jong So, giám đốc của hãng xe nổi tiếng Harry Nales từng là du học sinh học tại trường, còn có CEO kiêm phó chủ tịch tập đoàn Kim thị Kim Taehyung, Founder kiêm CEO tập  đoàn Begin Jeon Jungkook và rất nhiều những nhân vật máu mặt khác đều đang có mặt tại trường.

Những người nổi tiếng thì khỏi nói tới, hiệu trưởng còn chưa kịp bắt tay thì sinh viên trong trường đã bu kín từ ngoài cổng rồi.

Hiệu trưởng đành phân công các chủ nhiệm khoa chia nhau tiếp các khách quý khác trước.

Taehyung và Jungkook đi chung xe tới.

Hiệu trưởng niềm nở ra đón học trò cưng của ông, Kim Taehyung. Ông chạy đến tay bắt mặt mừng nhìn học trò đã lớn khôn.

"Bao năm rồi chỉ toàn đóng góp cho trường mà chẳng tới lần nào. Lần này thầy phải cẩn thận cảm ơn em mới được."

Taehyung cười cười, ngoảnh đầu định rút tay khỏi tay thầy mở cửa xe cho người yêu. Nhưng Jungkook đã tự xuống ở bên kia rồi, cậu đang chỉnh lại cà vạt.

Hiệu trưởng nhìn thấy liền nhận ngay ra trò yêu dấu.

"Jeon Jungkook đấy phải không? Ôi, hai trò cưng của thầy thế mà lại quen biết cùng về trường với nhau." Hiệu trưởng phấn khích vỗ tay.

Taehyung nhìn Jungkook, Jungkook cũng nhìn anh tủm tỉm. Taehyung giơ tay về phía Jungkook. Cậu hiểu ý tiến về phía anh, nắm lấy tay anh, đứng sát nhau đối diện với thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng đơ cả người, vài giây sau ông mới hơi lắp bắp.

"Đây... Đây là...?"

Jungkook hướng ngoại không giấu giếm, cậu nhướng mày gật đầu khẳng định suy nghĩ trong đầu thầy.

"Thầy nghĩ đúng rồi đấy."

Hiệu trưởng hơi há miệng, tin này đúng là sốc mà. Hai học trò cưng của mình cách nhau ba khoá học bây giờ lại nắm tay nhau đứng trước mặt mình.

Jungkook cảm thấy thầy vẫn còn chưa tin nổi, cậu bĩu môi quay sang Taehyung.

"Anh nói với thầy đi kìa."

Taehyung cười khổ với gương mặt đáng thương của Jungkook. Chắc là ngày xưa giỏi nhưng quậy lắm nên giờ thầy mới bày vẻ khó tin như vậy.

Nghĩ thế thôi chứ em yêu bảo thanh minh thì mình vẫn phải nói một câu.

"Dạ. Như thầy thấy, chúng em đang yêu nhau."

Nói rồi còn đưa bàn tay đang siết chặt tay Jungkook lên lắc nhẹ trước mặt thầy.

Thấy hiệu trưởng cuối cùng cũng tải được thông tin. Ông phấn khích vỗ tay một cái.

"Được! Hai đứa yêu nhau tuy hơi bất ngờ nhưng mà quá tốt."

Jungkook phụng phịu trước sự thiên vị này.

"Ngày xưa em có người yêu thầy toàn doạ nạt thôi, sao bây giờ yêu đúng trò cưng của thầy thầy chả nói gì cả. Đúng là thiên vị quá mà."

Hiệu trưởng cười lớn giả vờ mắng mỏ: "Cái đứa nhỏ này, lúc nào cũng thế. Bây giờ khác, lúc trước khác chứ."

Jungkook định làm nũng thầy thêm vài câu nữa, nhưng lại cảm giác bàn tay đang nắm tay mình buông ra, thay vào đó là vòng tay ôm lấy eo cậu.

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, mang theo sự ôn nhu, ấm áp, mang cả sự dỗ dành không che giấu.

"Thì tại thầy cũng thấy hai chúng ta quá đẹp đôi còn gì."

Thầy hiệu trưởng nương theo câu nói của Taehyung, ôn tồn dặn dò như một người cha.

"Phải! Đẹp đôi! Cho nên sống hoà thuận chút rồi về chung một nhà, nhìn vậy chứ chuẩn bị lên u30 cả rồi."

Jungkook tủm tỉm, Taehyung xán lạn, hai người gật đầu ngoan ngoãn nghe lời dặn.

"Dạ, dạ. Tụi em tính yêu một thời gian nữa rồi cho thầy đưa phong bì cho tụi em liên tục luôn đó." Jungkook lém lỉnh nói.

"Phong bì gì?" Hiệu trưởng nghiêng đầu chưa hiểu.

Jungkook ra vẻ quang minh chính đại: "Thì phong bì đám cưới, thôi nôi, đầy tháng, kỉ niệm ngày cưới, đám cưới vàng, bạc, đám cưới kim cương, rồi quá trời quá đất đám nữa."

Thầy bĩu môi dè bỉu: "Dạy mày làm kinh tế giỏi rồi mày quay lại làm kinh tế với thầy đấy phải không?"

Cả ba cùng cười đến vui vẻ.

Thầy hiệu trưởng nói chuyện một hồi cũng thả cho hai trò cưng của mình đi dạo quanh trường chút, lát nữa lễ bắt đầu mới phát loa kêu hai người vào.

[…]

"Hồi đó em hay tới căn tin với thư viện thôi." Jungkook vừa đi vừa nói.

Taehyung thì đương nhiên là âm thầm đi theo và lắng nghe rồi.

"Ngày đó anh tới thư viện nhiều, không hay tới căn tin lắm. Rảnh thì cùng bạn bè chơi bóng rổ thôi."

"Anh biết chơi bóng rổ á?" Jungkook mở to mắt hỏi.

"Ừm. Anh hay chơi với bạn ở sân trường." Taehyung gật đầu thành thật.

Jungkook đưa tay lên vuốt vuốt cằm nghi hoặc.

"Đẹp trai ngời ngời, biết chơi bóng rổ mà đại học sao lại không có người yêu được nhỉ?"

Taehyung đương nhiên không chút lúng túng. Muốn yêu em người yêu này của anh, EQ phải siêu cao, xử lý tình huống phải mượt mà. Bởi vì bất chợt em ấy sẽ phang cho một câu hết hồn.

"Kể em nghe." Taehyung thần thần bí bí hạ nhỏ giọng lại.

Jungkook cũng ghé lại gần hóng hớt.

"Ghé thế sao nghe được, sát lại." Taehyung mím môi dụ dỗ.

Jungkook nghe lời sát lại.

"Nữa! Vẫn xa." Taehyung nói giọng nghiêm túc.

Jungkook vẫn vì hóng hớt mà xích lại gần.

*Chụt*

Taehyung hôn chóc lên má Jungkook. Cậu bất ngờ quay mặt nhìn anh.

Trời ơi mới cho mất nụ hôn đầu vài ngày thôi mà bạo dữ vậy trời. Biết vậy cậu đè Taehyung ra lâu rồi.

Gương mặt tủm tỉm sung sướng không che giấu. Jungkook còn bày vẻ giả vờ ngại ngùng, tố cáo.

"Trời ơi kì quá à. Đang trong môi trường sư phạm mà làm cái gì kì cục à."

~ cut ~

Đọc fic góp ý cái gì đúng thì thôi, góp ý sai, chửi 🙄

Cái nư tôi vậy đó :)) không thích thì thôi, đừng có bế tôi lên cfs nha mấy má.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com