ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 31: Cookie để dỗ Kookie.

Wo_Milie

Tuy mắng mỏ vậy chứ lát sau mẹ Kim và ba Kim vẫn tư vấn nhiệt tình.

"Nấu đồ ăn đi, hồi đó mẹ chỉ mày nấu rồi, mang qua năn nỉ xíu là người ta hết giận à."

Taehyung chống cằm chán nản: "Từ khi quen đến giờ con nấu cho ẻm ăn mỗi ngày."

Để phụ mẫu hiến kế thì tốt đó, nhưng mà Taehyung quen phải một em người yêu kinh nghiệm tình trường quá phong phú đi. Vì vậy chuyện yêu đương của họ không ngày nào buồn chán cả.

"Vậy mua quần áo tặng đi, quà cáp gì đó cũng được." Mẹ Kim suy nghĩ.

"Tháng mười em ấy khánh thành fashion brand riêng." Taehyung nằm rạp xuống bàn.

Không cần nói cũng biết anh đang bất lực cỡ nào.

"Ê sao bồ mày giỏi dữ vậy con."

Taehyung thiếu chút bật cười. Đương nhiên Jungkook của anh giỏi rồi. Nhưng mà giận một cái bặt vô âm tín thấy ghê quá.

Bố mẹ Kim khịa con thì khịa vậy chứ thấy nó ỉu xìu, mất sức sống thế kia cũng lo chứ.

Ngồi suy suy nghĩ nghĩ cả buổi trời, bố Kim bỗng nảy ra một ý.

"A!"

Vừa thấy hi vọng loé lên, Taehyung bật hẳn người dậy nhìn chăm chú vào màn hình nghe bố nói.

"Sao bố?"

Để chắc chắn, ông vẫn nên hỏi kĩ chút.

"Thằng nhỏ đó có thích ăn đồ ngọt không?"

"Có. Em ấy không kén ăn. Từ lúc nấu cho em ấy ăn chưa thấy em ấy chê lần nào." Taehyung như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, gật đầu lia lịa.

"Làm bánh quy socola đi con. Xong rồi để vô cái hộp nhỏ nhỏ thắt nơ đồ vô, mang đến gõ cửa nhà. Thể nào thấy dễ thương cũng nguôi giận thôi mà."

Taehyung vừa nghe vừa gật, bố Kim đúng là vị cứu tinh của anh.

"Nhưng mà con không biết làm bánh quy." Taehyung thở hắt phiền não.

"Giao việc cho trợ lý, qua đây tao chỉ cho làm."

Bố Kim dứt lời, ánh mắt của Taehyung như dán hẳn lên màn hình laptop đang video call.

Cái gì???

Gần ba mươi năm ăn dầm nằm dề ở nhà có thấy bố nấu ăn lần nào đâu?

"Bố biết làm bánh quy?" Taehyung hỏi một cách khó tin.

Mẹ Kim nãy giờ im lặng cũng lên tiếng xác nhận.

"Biết chứ. Hồi đó làm món đó cua tao mà."

[...]

"Trộn đều đều rồi rây miếng bột ca cao vô." Bố Kim đứng một bên chỉ dẫn cho con trai.

Mẹ Kim ngồi ở bàn vắt nước cam, bà nhìn hai cha con ở một chỗ chỉ nhau làm bánh, miệng không nhịn được mà cười tươi.

"Sướng nhá. Ngày xưa học nấu ăn từ mẹ, bây giờ học làm bánh từ bố đấy."

Taehyung tay vừa làm vừa đáp lời mẹ: "Còn không phải đều là để yêu thương chàng dâu tương lai của hai người à?"

Mẹ Kim bĩu môi: "Hở cái là trêu mẹ thôi."

Taehyung tinh nghịch càng mặt dày trêu:"Trêu đâu. Cái gì đúng thì thôi chứ."

Lên công ty là tổng tài, trước mặt người yêu là mèo con nhút nhát, còn khi ở nhà, đây chính là diện mạo chân thật nhất của Kim Taehyung.

Mẹ Kim mặt méo xẹo nói không lại con trai, bà quay mặt sang chồng: "Anh! Nó trêu em kìa."

Bà vừa dứt lời, gáy Taehyung nhận được một lực từ bàn tay của bố đang đứng bên cạnh, còn kèm theo một câu cảnh cáo:

"Không được bắt nạt vợ tao!"

Bà Kim vốn chỉ là vợ hai thôi. Vợ trước của ông Kim là do bị gia đình ép cưới.

Một hôn nhân không tự nguyện và một cô vợ chỉ suốt ngày biết thở than, cằn nhằn chồng, người đàn ông nào mà chịu nổi? Và cuộc hôn nhân chóng vánh đó chỉ trải qua vỏn vẹn hai tháng.

Ông Kim vì bị vợ trước ảnh hưởng mà không muốn yêu đương. Thế nên ba mươi ông mới tái hôn với mẹ Kim. Khi ấy mẹ Kim chỉ mới 19 tuổi.

Mẹ Kim muốn tìm một người trưởng thành để được chăm sóc mình. Ba Kim lại muốn tìm một người hiểu chuyện, luôn thông cảm cho mình nên nói chuyện hợp ý với mẹ Kim liền quyết định cưới.

Đâu có ngờ đến giờ lại ra một gia đình nhốn nháo thế này.

[...]

Kính koong.

Jungkook đang ngồi làm việc ở phòng khách, giấy tờ bày biện khắp sàn thì nghe tiếng chuông cửa.

Đang bận gõ văn bản nên cậu vội vàng lưu rồi chạy ra mở cửa luôn, cũng không xem đó là ai.

"Ai vậy ạ..." Cậu vừa mở cửa vừa niềm nở nói.

Vừa thấy mặt Taehyung, nụ cười rạng rỡ kia liền tắt.

Jungkook tỏ rõ thái độ, đôi mắt lộ rõ sự ghét bỏ, không nói tiếng nào định đóng sầm cửa lại.

Nhưng Taehyung đã kịp thời phản ứng, dùng chân kẹp giữa khe cửa, tay đẩy ngược hướng cửa lại không để cho cửa đóng.

"Khoan em! Nghe anh nói đã!"

Jungkook quay vào nhưng vẫn lén quan sát, thấy anh đưa cả tay cả chân vào khe cửa, cái tuyệt tình trong tâm thức vẫn không thể thực hiện được.

Trong số những người yêu trước đó của Jungkook, cậu chưa từng để tâm ai đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy trong khi cậu giận.

Ngày trước, lúc Jungkook giận, cái nư như nào là phát tiết như ấy, không có chuyện nhẹ tay lại để anh ấy không bị kẹt chân, kẹt tay đâu.

Mặc dù vậy, Jungkook vẫn đang giận, nên mồm vẫn hỗn.

"Đến đây làm gì? Đâu ai mượn anh đến? Tránh ra để tôi đóng cửa."

Taehyung nhanh chóng lấy hộp quà nhỏ ra, trên nắp hộp có ghi: "Cookie tặng cho Kookie."

Nhìn thấy dòng chữ đó, lòng Jungkook đã mềm ra vài phần rồi. Nhưng mà vẫn còn đang bực vụ đã thành người yêu mình mà còn đi xem mắt, vì thế Jungkook vẫn nghiêm mặt.

"Rồi sao? Anh nghĩ tôi là người thích dỗ dành trong bóng tối chứ không cần công khai trước mọi người chứ gì?"

Nói rồi làm mình làm mẩy toan đóng cửa. Taehyung hoàn toàn bị khí thế của Jungkook áp đảo, anh không chen được lời nào.

Không phải vì anh không biết nói sao, mà là cái mỏ hỗn của Jungkook dữ dội quá, anh mở miệng không được.

Đến khi Jungkook vùng vằng định đóng cửa lần nữa, Taehyung đánh bạo kéo tay đang giữ cửa của Jungkook về phía mình, ôm cậu vào lòng.

Jungkook bị kéo mạnh vào lòng anh, tạm thời chưa phản ứng.

Taehyung vỗ nhè nhẹ vào lưng Jungkook, anh dịu dàng dỗ dành.

"Anh xin lỗi, em bé đừng giận anh nữa mà."

Nếu không phải đang giận, Jungkook tình nguyện xỉu ngang trong sự âu yếm này.

~ cut ~

Chắc bà nào mới đọc fic gần đây mà siêng đi đọc cmt chắc sốc với cái nư của tui lắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info