ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 27: Em dạy anh.

Wo_Milie

Jungkook ngồi ở ngoài một lúc cũng chán, cậu lại mon men vào trong bếp làm phiền anh.

"Anh ơi." Jungkook ỉu xìu ôm tường.

Taehyung đang làm sốt mì ý, nghe thấy giọng nói chán nản của Jungkook liền đáp lại rồi quay đầu nhìn.

"Sao vậy?"

Khoảnh khắc anh quay đầu, ánh mắt Jungkook sáng bừng lên.

Một người đàn ông trưởng thành mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, đeo tạp dề nấu ăn, nhìn vừa tri thức vừa đảm đang. Đứng nhìn sơ thôi trong lòng đã hiện lên bao nhiêu lời tán thưởng.

Taehyung nhìn thấy gương mặt háo sắc không che giấu của Jungkook, khuôn miệng liền cong lên cười nhẹ.

Anh lắc đầu đầy cưng chiều, quay lại tiếp tục nấu, để kệ cho Jungkook đứng phía sau thưởng thức mình.

Jungkook khá hài lòng với hành động vừa hiểu ý vừa có chút bất lực của anh.

Jungkook chẹp miệng cảm thán: "Sao em có thể bắt được một con mồi ngon như này nhỉ?"

Taehyung cũng vừa hay quen với những lời nói bông đùa trêu hoa ghẹo nguyệt của Jungkook.

Giờ hai người đã là người yêu rồi, cậu đùa thế này không quá trớn, lại khiến cuộc trò chuyện của hai người càng thêm thú vị.

Đương nhiên! Để không bị Jungkook thúc cùi chỏ, anh sẽ không phát ngôn làm cậu cụt hứng nữa đâu.

Taehyung không trả lời, chuyên tâm nấu nướng. Anh cứ tưởng Jungkook sẽ ngoan mà ngồi chờ, không chọc nữa.

Ai ngờ, lúc anh đổ mì vào sốt, có hai bàn tay luồn ngang qua bụng anh.

Xém chút Taehyung đã giật mình mà buông tô mì ra.

Quả nhiên tư tưởng thông suốt thế nào đi nữa, cơ thể vẫn thành thật hơn. Tiếp xúc với cơ thể Jungkook, mặt Taehyung không nhịn được mà đỏ lựng lên.

Anh mím môi không nói tiếng nào, giờ mà nói chắc chắn sẽ là một tràng dài lắp bắp cho xem.

Nhưng đối với Jungkook, không lên tiếng là không được mà!

"Tim anh đập nhanh quá!" Jungkook tủm tỉm áp tai vào lưng anh, cậu nghe rõ tiếng thình thịch bồn chồn nơi trái tim ấm của người đàn ông này.

"Anh... gần em là tim anh nó tự thế." Taehyung có chút xấu hổ trả lời.

Jungkook cười khúc khích, nhón người sang bên vai anh, nhắc nhở:

"Đảo đều mì đi! Tập trung vào! Cháy bây giờ."

"À ừ." Taehyung nghe lời trêu chọc liền nhớ ra tay đang cầm đũa đảo mì.

Đúng là nấu ăn mà có người yêu bên cạnh mất tập trung quá!

Nhưng mà thích.

Jungkook cứ bám dính lấy lưng anh như con gấu koala nhưng Taehyung dù vướng cũng không gạt ra.

Đứng nấu một chỗ còn có thể xoay xở, còn làm món thứ hai phải vừa ra vòi nước vừa thái thịt vừa trông nước sôi, Taehyung hạ thấp người xuống.

"Em leo hẳn lên lưng anh đi."

Jungkook bĩu môi đánh yêu anh một cái.

"Vướng thì bảo vướng em ra ngoài cho làm. Thiệt tình."

Lúc này, Jungkook mới buông ra.

Hết vướng thì hết vướng, nhưng mà Taehyung không vui.

Thấy gương mặt bí xị kia, Jungkook lại đánh yêu cái nữa vào vai.

"Cái anh này, thích gì thì phải nói chứ."

Taehyung quay sang Jungkook, hơi rụt rè, gương mặt vẫn còn đỏ ửng.

"Em... ở đây với anh đi."

Jungkook mím môi nhịn cười. Dễ thương quá đi!

Chờ vài giây cậu không trả lời, Taehyung định nói một câu rõ ràng hơn. Cơ mà Jungkook làm thêm một hành động nữa, anh lại đứng hình.

Cậu nhón người lên, hôn chóc vào má anh, nghe rõ tiếng 'chụt', sau đó thoăn thoắt vén tay áo đi sang bên vòi nước.

"Em rửa trái cây cho!"

Phải mất vài giây Taehyung mới thoát khỏi trạng thái lâng lâng tựa trên mây.

Anh cười khổ đầy bất lực nhìn thủ phạm vừa làm con tim anh loạn nhịp.

Đây đâu phải ông chủ công ty gì, đây rõ ràng là một thiếu niên nhí nhảnh thích chọc ghẹo anh.

[...]

"Mì ý hai sốt đến đây ~" Taehyung hai tay bưng hai đĩa mì ý đến đặt đến trước mặt Jungkook trước, sau đó tới mình.

Jungkook đợi anh ngồi xuống đối diện rồi mới cầm nĩa lên. Cậu ngửi thử mùi hương của món khoái khẩu.

Chà ~ hấp dẫn đây!

Nhìn sơ qua là biết Taehyung có nền tảng vững chắc về nấu ăn.

Cậu xoáy một nĩa mì.

"Trời ơi, trời ơi, trời ơi!" Cậu thất kinh luôn miệng cảm thán khiến Taehyung cũng không nhịn được lo sốt vó lên.

"Sao vậy? Dở hả? Nhè ra khăn nè." Vừa nói anh vừa gấp gáp đưa khăn giấy đến cằm cậu.

Nào ngờ đổi lấy được một biểu cảm tinh quái và gương mặt đầy tận hưởng nĩa mì tiếp theo.

"Ngon nha! Em chấm món này nha."

Taehyung nghe được câu này nửa thở phào nhẹ nhõm, còn quá nửa là sự cạn lời dâng ngang cổ họng.

"Em..." Anh muốn mắng nhưng không thể mắng.

"Em sao?" Jungkook đá chân mày đầy thách thức.

Em thách anh dám cáu!

"Cho anh biết, yêu em là phải cưng chiều em. Kể cả bất lực, cạn lời cũng phải cưng em."

Trước lời tuyên bố đầy ngang ngược của Jungkook, Taehyung bật cười thích thú, anh muốn trêu người rồi đây:

"Lỡ không cưng thì sao nè?"

"Thì ra chuồng gà nhường cơ hội cho người khác." Jungkook miệng nhai nhóp nhép thản nhiên trả lời.

Tâm trạng của Taehyung rơi xuống vực thẳm vô hình. Anh sẽ cưng chiều cậu! Nhưng mà nghe lời khẳng định sự thật của Jungkook thật tan nát cõi lòng quá đi!

Anh dù là con nhà có điều kiện, giỏi giang, đẹp trai, nhiều tiền, là người nhiều cô muốn chạm tới.

Nhưng cũng không thể quên anh giỏi bao nhiêu, Jungkook cũng giỏi bấy nhiêu. Giờ mà lạng quạng là mất liền chứ giỡn.

"Em nói xong anh rầu quá."

Thấy gương mặt buồn thỉu buồn thiu của Taehyung, Jungkook biết cậu làm anh người yêu của mình tủi thân rồi.

"Thôi, buồn rầu gì, đừng ủ dột nữa. Em vẫn ngồi đây với anh mà."

Taehyung lại thở dài:

"Anh dở quá, bây giờ em còn kiên nhẫn, sau này em chán quá em bỏ anh đi thì sao?"

Jungkook mở to mắt, chề môi dè bỉu phát ngôn của anh:

"Anh mà dở ai giỏi nữa?"

"Không, ý anh là về phương diện yêu đương ấy."

"À, đơn giản! Em dạy anh."

~ cut ~

Còn thức hông mấy bà dà 😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info