ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 25: Thiếu lãng mạn.

Wo_Milie

Jungkook nhăn mặt đi trước, Taehyung lẽo đẽo theo sau.

Chưa từng nghĩ rằng có một ngày anh sẽ đáng thương đến nhường này.

Cơ mà chịu thôi! Ai bảo nói chuyện với bồ mà cái nết làm người ta tụt hứng không bỏ.

"Jungkook à..."

Taehyung nhỏ nhẹ hết sức có thể.

"Em nghe." Giọng nói còn bực dọc nhưng không mất đi lễ độ. Cách nói chuyện của Jungkook khiến người ta chỉ có thể dỗ dành chứ không thể bắt bẻ để giận lẫy được.

Đúng là người có kinh nghiệm tình trường có khác. Xử lý nhẹ nhàng cũng có thể khiến người ta sa vào lưới tình không lối thoát.

"Em còn muốn mua gì không, anh mua cho em."

Giọng nói của Taehyung nghe vừa thương vừa tội. Nửa là năn nỉ, nửa còn lại là hối lỗi.

Ý muốn nói với Jungkook là: Anh không biết, em tha lỗi cho anh với.

Jungkook quay mặt đi chỗ khác vờ không để ý anh. Nhưng thật tâm Jungkook đang cười thầm trong bụng vì một màn ăn năn sợ lỡ lời sai sót của anh người yêu.

Trong lúc Jungkook giả vờ, người kia đáng thương lủi thủi chỉ dám đi phía sau chờ cậu nguôi giận. Đợi một lát sau, Taehyung mới có can đảm tiến lên.

"Em! Mua snack đậu xanh đi." Dù giọng nói có chút thiếu tự tin nhưng thôi thì cũng là tiến bộ.

Jungkook thở hắt, nhìn vào quầy bim bim: "Sao anh không mua vị phô mai chứ?"

Nghe được lời đáp của Jungkook, gương mặt cẩn trọng như nở hoa, Taehyung như vớ được vàng.

"Lấy chứ, em thích là mình lấy."

"Nước ép vị nho kia ngon không nhỉ?" Jungkook vừa hỏi bâng quơ, Taehyung đã vươn tay lấy hai chai vào xe đẩy.

"Lấy! Đều lấy cho em thử!"

Jungkook phì buồn cười trước sự khẩn trương của anh. Nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt, hắng giọng khó tính.

"Lỡ em không thích thì sao?"

"Thì vứt." Taehyung trả lời rất mau lẹ, khiến Jungkook nghệch cả mặt ra.

Jungkook thở dài đầy chán ngán.

Thôi! Cậu đánh giá cao trình độ nắm bắt cơ hội thả thính của Kim Taehyung rồi. Vẫn còn ngố chán!

Taehyung cau mày khó hiểu trước nét mặt và biểu cảm của Jungkook:"Anh lại nói sai chỗ nào sao?"

Jungkook lắc đầu xua tay, lại gần cùng anh đẩy xe:"Không sai. Chỉ là anh trả lời quá nhanh thôi." Cậu cùng anh cầm tay cầm xe đẩy, đẩy về phía trước.

"Đi về. Tối rồi."

Còn một vế mà Jungkook chưa nói...

Đó là...

Còn không về em sợ em sẽ đánh anh vì cái sự ngô nghê của anh ở nơi công cộng mất.

Ngố quá đi, trời ơi là trời!!!

[...]

Từ lúc tính tiền đến lúc đi xe tới lúc về đến nhà Taehyung, Jungkook luôn nhìn Taehyung với một ánh mắt xét nét từng tị một, khiến Taehyung không cần dặn mà tự giác ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh.

Xe dừng trong gara căn hộ của Taehyung, Taehyung định xuống mở cửa. Nhưng ánh mắt soi xét kia vẫn cứ nhìn chằm chằm anh. Anh đành khổ ải mở miệng.

"Có chuyện gì thì em nói với anh đi. Nhìn chằm chằm như vậy... anh sợ."

Jungkook nhíu mày, nhưng ánh mắt dò xét vẫn không rời đi.

"Sợ cái gì, em chưa ăn thịt anh mà?"

Taehyung chớp chớp mắt mất tự nhiên thú thật:"Sợ làm điều gì mà em không thích, làm em khó chịu."

Chính là câu này.

Jungkook lập tức vỗ bép hai tay vào nhau. Cậu bức xúc nhìn anh:

"Đó! Anh có thể nói chuyện ngọt ngào được mà!"

Trên mặt Taehyung xuất hiện ba dấu chấm hỏi to đùng. Câu nói của cậu làm anh ngớ người luôn rồi.

Chưa thoát khỏi câu nói bất ngờ kia của Jungkook, Taehyung lập tức bị đột kích trước một câu hỏi khó hiểu khác.

"Hỏi thật nha! Anh có bị đa nhân cách không vậy?"

Jungkook đem tất cả sự bất bình vì bị cách nói chuyện với người yêu của Kim Taehyung làm cho bực bội hỏi dồn dập Taehyung.

Rõ ràng Taehyung đâu thiếu lãng mạn. Anh chỉ không biết mình đang lãng mạn và phải điều khiển sự lãng mạn của mình thế nào thôi.

"Anh..." Taehyung á khẩu không biết phải trả lời như nào.

Jungkook lại thở hắt ra, định thần lại:"Được rồi, không bắt anh trả lời."

Trong chuyện tình yêu, Taehyung đúng là có chủ động nhưng vẫn còn ngắc ngứ lắm.

Không sao! Cậu sẽ biến anh thành một người đàn ông kiểu mẫu. Chính là ra đường giỏi kiếm tiền, về nhà giỏi làm bếp, chăm chồng, chăm con, tắt đèn thì giỏi làm người ta thoải mái đó!

"Vậy... chúng ta vào nhà chưa?" Taehyung bày ra bộ dạng ngoan ngoãn hỏi Jungkook.

Jungkook mỉm cười.

Chính là điệu bộ vừa thành khẩn vừa lắng nghe này. Jungkook vẫn luôn tin sự chân thành ngu ngơ này của Kim Taehyung. Dù trên thương trường anh có sắc sảo, có xuất sắc cỡ nào đi nữa, đối mặt với Jungkook, với người yêu của anh, anh luôn tôn trọng đến cưng chiều từ những hành động nhỏ nhất.

"Vào thôi."

Taehyung nhoẻn miệng cười, đưa tay kéo dây an toàn ra cho cậu, rồi xuống xe, còn không quên nhắn một câu:"Để anh mở cửa cho."

Đó người ta tinh tế mà.

Taehyung xách đồ đạc vào trong, để lên kệ bếp. Còn Jungkook tung tăng bên ngoài phòng khách. Jungkook nhìn quanh rồi nói:

"Nhà này mặt tiền đường nhưng không lớn nhỉ."

Tiếng nói trong bếp vọng ra, còn kèm theo tiếng xả nước rửa rau.

"Phải. Nhà này một mình anh ở, ngay đường lớn, tiện đường đi làm nên anh mua."

Nội thất trong nhà màu rất thanh nhã, tối giản hết mức có thể, không màu mè, cũng chẳng cầu kì chứng tỏ một điều: Anh người yêu này của Jungkook rất dễ nuôi!

Jungkook còn ngó nghiêng khám phá nhà riêng của Taehyung thì anh từ trong bếp ra, trên tay là một tô nhỏ. Jungkook đang ngắm nghía bức tranh treo tường nên không để ý.

Taehyung nhẹ nhàng để tô thức ăn xuống bàn. Anh tiến đến phía sau Jungkook. Cậu cư nhiên không phát giác ra. Nguyên nhân đơn giản là cậu bị nội dung bức tranh cuốn hút.

Bức tranh đó có một người nam đang đứng trên ngọn lửa cháy bừng bừng, người còn lại có một dòng nước bao quanh. Họ đưa tay về phía nhau, nhưng chỉ cách một chút thôi, chỉ một chút thôi là đã có thể chạm tới rồi.

Taehyung nhìn Jungkook mãi không rời mắt khỏi bức tranh, đột nhiên trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ. Đây chỉ là bức tranh bình thường trong số những bức tranh ở triển lãm tranh uy tín. Nhưng chắc chắn phải có cảm nhận đặc biệt giống anh, Jungkook mới có thể đứng ngắm nó một cách thất thần như vậy.

Trong lòng anh trào dâng nỗi niềm khó tả.

"Jungkook... em đang nghĩ gì?"

~ cut ~

Tui làm mng người khóc vài lần thôi, hứa HE nhaa các trái tim bé bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info