ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 18: Bán đấu giá [1]

Wo_Milie

"Tối nay á?" Giọng nói xen giữa bất ngờ và tiếc nuối.

Taehyung hình như cũng nhận ra: "Không rảnh sao?"

"Ừm, có một sự kiện phải đi." Jungkook thật sự là tiếc đứt ruột.

Taehyung có chút hụt hẫng: "Ừm, vậy để hôm khác..."

"Vâng."

"..."

"..."

Một khoảng không im lặng. Taehyung không cúp máy, Jungkook cũng không cúp máy.

"Còn chuyện gì sao anh?"

"À cũng không có gì."

Lại là im lặng.

Taehyung đúng thật là chiến thần cắt đứt mọi cuộc trò chuyện. Nói dứt lời xong người ta không biết đáp kiểu gì luôn.

Nhưng Jungkook không cảm thấy như thế này sẽ khó khăn. Không sao cả! Tương lai hãy như này với người khác, chỉ cần để ý lời cậu là được rồi.

Taehyung gãi gãi đầu tìm thêm chuyện nói, ánh mắt anh va vào cái iPad trên bàn. Trong đầu anh liền nảy lên hàng loạt tựa đề bài báo lúc sáng.

"À... Về mấy bài báo..." Taehyung vừa định hỏi, nói tới nửa câu, bỗng thấy mình hơi vô duyên.

Này chuyện riêng tư của người ta, lấy tư cách gì mà hỏi.

Nhưng anh nào biết Jungkook để ý từng câu từng chữ anh thốt ra.

"Bài báo? Bài báo gì vậy?"

Cái này là do cậu hỏi, không phải anh hỏi cậu. Vì vậy anh là người trả lời thôi, không cần tư cách thật đặc biệt nữa. Tranh thủ cơ hội sẵn có, Kim Taehyung lập tức lưu loát nói như tự lập trình.

"Mấy cái báo lá cải đưa tin em hẹn hò với cậu nam idol Han Jun gì đó... Thật không vậy?"

Với sự vô tư hồn nhiên của một người hướng ngoại điển hình, Jungkook thản nhiên thừa nhận.

"Trời đất bắt tin chậm dữ vậy trời. Người ta chia tay hơn 5 năm rồi giờ mới đưa tin. Quê mùa!"

Taehyung sốc đến đứng hình:"Sao cơ? Chia tay hơn 5 năm?"

"Đúng rồi. Tôi với Han Jun là người yêu cũ mà." Jungkook càng nói càng vô tư.

Taehyung ở bên đây nghe trong lòng vừa nhẹ nhõm cũng vừa châm chích. Chắc là do nghe được việc Jungkook từng thuộc về người khác mà mất hứng.

Ma xui, quỷ khiến, thần bi quan, vong thất tình nhập hay sao mà đột nhiên Taehyung lại buồn bã hỏi:

"Cậu có từng có suy nghĩ quay lại với người ta không?"

Jungkook định trả lời thì trợ lý của cậu gõ cửa. Cậu rời điện thoại ra.

"Vào đi!" Áp điện thoại lại vào tai. "Tôi bận rồi, nói chuyện sau nhé!"

Cái gai đặt trong lòng Taehyung lớn thêm một lần. Câu nào cũng được giải đáp, chỉ khúc mắc lớn nhất lại không có câu trả lời.

Tâm trạng của Taehyung như tụt xuống đáy sông kể từ khi Jungkook ngắt cuộc gọi.

Taehyung thở dài vuốt ngược tóc ra sau, đỡ trán điều chỉnh tâm trạng.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào!"

"Tổng giám đốc, tối nay khách sạn Diamond có tổ chức một buổi bán đấu giá. Anh có muốn tham gia không?" Cô thư ký nhanh chóng hỏi cực kỳ vắn tắt.

Kim Taehyung không thường đến những buổi đấu giá phô trương tiền tài này.

Nhưng hôm nay tâm trạng không được tốt. Đi thử một hôm vậy.

Jungkook cũng từng nói rảnh sẽ đi xem đấu giá. Vậy anh cũng đi thử xem có gì hay.

"Có đi. Sắp xếp đi."

[...]

"Jungkook, em giúp anh đi mà!"

Màn hình cuộc gọi online hiện lên gương mặt của một người đàn ông đang mặc quân phục, hơn nữa còn chắp tay khẩn khoản.

Jungkook bày ra vẻ lười biếng:"Đi kiếm mạnh thường quân cho tụi nhỏ cũng không yên với anh nữa."

Đại tá Kim Namjoon năn nỉ tiếp: "Em đấu giá giúp anh đi. Bao nhiêu anh cũng chi. Chỉ cần giành được người cho anh là được."

Jungkook bĩu môi: "Anh biết thừa em chỉ chơi đấu giá vật chứ không chơi đấu giá người. Đắc tội ông lớn nào rồi người ta úp sọt đánh hội đồng em anh cứu kịp không?"

"Yên tâm, em cứ yên tâm! Anh cho trinh sát đi cạnh bảo vệ em rồi."

Nói đoạn, Namjoon lại chắp tay khẩn khoản van nài Jungkook.

Jungkook xua xua tay: "Rồi rồi biết rồi, đừng có lạy em, tổn thọ."

Vẻ mặt kia lập tức biến hoá vui mừng khôn xiết.

"Cảm ơn, cảm ơn."

"Cọc trước 100 triệu đi. Có phát sinh thêm em đòi." Jungkook chống cằm chán nản.

"Đây, chuyển khoản ngay."

Quen biết Kim Namjoon trong một lần cứu một bé trong cô nhi viện bị kẻ gian bắt cóc bán vào đường dây buôn người. Jungkook bây giờ như là một công an ngầm dưới trướng Namjoon vậy đó. Dù cậu không phải công an, nhưng có mấy vụ không tiện dùng người hay làm gì đó cần thế lực, cậu lại bị hàng trăm cuộc gọi của đại tá làm phiền.

Trước khi cúp máy cậu còn than thở:"Thiệt, vừa mắc nợ vừa mắc mệt với anh đó, đại tá!"

[...]

Buổi bán đấu giá dành cho giới thượng lưu của Diamond đã được tổ chức vô cùng hoành tráng.

Khách sạn Diamond tổ chức đấu giá ở tầng bốn, còn tầng hai là dành cho khách khứa ăn uống, gặp mặt nhau.

Taehyung cùng trợ lý Park Bogum tới. Vì không thích ồn ào, anh lên khu đấu giá trước.

Ông chủ khách sạn vừa kiêng dè vừa nhiệt tình xu nịnh. Bởi vì đây là lần đầu Kim tổng chịu tham gia hoạt động thế này, vì vậy, chớp thời cơ để tạo quan hệ là việc vô cùng thích hợp.

"Ôi, Kim tổng, thật hân hạnh!"

Kim Taehyung gật đầu xã giao, đứng dậy bắt tay ông ta.

Ông chủ Diamond liền luôn miệng nhẹ nhàng: "Chờ khoảng mười phút nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Kim tổng, anh thích cái gì chỉ cần nháy tôi một cái, lập tức nó sẽ thuộc về anh. Không cần tranh giành."

Taehyung vẫn giữ thái độ lãnh đạm, cứ mặc ông ta nói, anh chỉ gật đầu và gật đầu.

"Khách khứa cũng đến đông rồi, tôi xin phép chút." Cuối cùng cũng chịu rời đi.

Park Bogum không khỏi ghé lại gần Taehyung xét nét một câu: "Nói nhiều thật đó."

Taehyung nhếch mép:"Đây là nơi tiền quyết địa vị. Chỉ cần cậu cầm trên tay tờ chi phiếu hơn sáu con số, không cạy miệng họ cũng không dám không nói."

Chương trình bắt đầu, vẫn là những sự nhàm chán của thể lệ và phát biểu cảm nghĩ của chủ toạ.

Đúng lúc khi MC kết thúc phần giới thiệu, có một người mới di chuyển vào vị trí đang trống.

Taehyung cũng không chú ý. Anh đúng thật như lời lúc sáng, anh đang xem xét nơi lui tới ưa thích của Jungkook có gì hay.

Bỗng nhiên, người bên cạnh Taehyung đứng dậy chuyển chỗ, Taehyung như bị thu hút, anh vừa quay sang, liền thấy bóng hình quen thuộc mà mình mong ngóng mấy hôm nay.

"Jungkook...?" Anh bất ngờ hỏi nhỏ.

Jungkook tươi cười nháy mắt với anh rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Không ngờ anh lại ở đây đó."

Cậu tới trễ vì lười đi thảm đỏ và lười nghe diễn thuyết nhàm chán. Nhưng hôm nay vừa ngồi xuống chỗ, ngó nghiêng ngó chọc để tìm người quen thì gặp ngay đúng người mình khoái.

Jungkook lợi dụng quyền lợi khách quen, nhờ nhân viên yêu cầu đổi chỗ hộ. Vì vậy, rất nhanh đã được ngồi cạnh Taehyung rồi.

"Ái chà, không hẹn mà gặp. Đây có gọi là có duyên không nhỉ?" Jungkook lập tức bật mood chọc ghẹo trai đẹp.

Taehyung ngồi chán nãy giờ, lại gặp đúng người có thể khơi dậy được hứng thú của anh, lập tức đáp.

"Nói đến duyên thì có duyên đến, duyên đi. Nếu là cậu đây thì chắc là duyên đến rồi."

~ cut ~

Cái bản dịch W thao túng tâm lý toiiiii :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info