ZingTruyen.Com

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 16: Người yêu cũ.

Wo_Milie

Cuộc điện thoại kết thúc, một lý tưởng bắt đầu.

Cái chăn Taehyung đắp lên cho Jungkook lúc nãy đã bị đá phăng xuống giường.

Taehyung bật cười đút điện thoại vào túi quần rồi mở cửa ban công vào trong.

"Ngủ còn đá chăn." Giọng điệu cưng chiều không chút hờn trách.

Anh cúi người nhặt chăn lên đắp cho Jungkook ngồi bệt xuống đất, ngắm nhìn người con trai đang say giấc.

Trời khuya rồi, không gian tĩnh lặng, yên bình, đon đả. Taehyung ngồi đấy như quên mất thời không. Một lúc sau, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rũ rượi.

"Ngủ ngon nhé!"

[...]

Lúc Jungkook tỉnh hẳn là 9h sáng hôm sau. Cậu mở điện thoại ra đã là ba nghìn tin nhắn khủng bố điện thoại.

Sơ sơ là:

Nhân viên A đã gửi 1 ảnh.

Nhân viên A: Chấn động chưa, bộ này boss mặc trên dưới 20 lần rồi. Mà người mặc lần này không phải boss, là Kim tổng!!!

Lễ tân 1: Sáng sớm nay vừa tới chỗ làm liền thấy một khách hàng cùng bộ oversize quen quen boss hay mặc lướt qua. Tôi đã xỉu tại chỗ!

Lễ tân 2: Đúng đẹp trai luôn!

Nhân viên B: @jungkook.97

Nhân viên C: @jungkook.97

Nhân viên D: @jungkook.97

Nhân viên E: @jungkook.97 làm ăn sao rồi sếp?

Nhân viên B: Trời ơi nhỏ này, hỏi cho rõ ràng, hỏi việc 'làm' hay việc 'ăn'.

All: Quỷ ma à :)))

Và 99+ tin nhắn khác.

Jungkook vừa đọc tin nhắn vừa cười đầy hài lòng.

Taehyung này cũng được đấy chứ!

Tưởng rằng trong quá trình này cậu sẽ phải luôn chủ động, ai ngờ người ngờ nghệch kia lại lanh lợi hẳn lên.

Cậu tắt màn hình quăng điện thoại lên giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Đến tủ quần áo, có một tờ note vàng, đọc xong nội dung, Jungkook có chút dở khóc dở cười.

"Sáng nay tôi xả nước mạnh quá ướt hết quần áo. Tôi mượn một bộ oversize nhé! Mai tôi trả ngay."

Jungkook gỡ tờ giấy viết vội dán trên cửa tủ, bất lực lầm bầm.

"Ngoan thấy ghét!"

Bộ lấy trước rồi để lại in4 cho tôi nhắn tin rồi đặt một cái hẹn gặp nhau không được sao?

Có ai bắt trả liền đâu? Đang đi chơi thì đi chơi đi, khi nào về giặt xong hẹn người ta đến lấy. Ai mượn giặt liền trả liền đâu.

Người đâu mà ngố thế không biết nữa! Ế là do tự mình không biết tạo điều kiện cho mình thôi.

[...]

Jungkook thay một bộ vest. Hôm nay và ngày mai, đến khi đoàn Kim thị về cậu sẽ không ở lại khu sinh thái nữa. Vì cậu đang thêm một dự án làm vì đam mê nữa.

Xuống sảnh trước liền gặp hai cô lễ tân.

"Chào boss!"

Bọn họ còn đang định lên tiếng chọc ghẹo, Jungkook đã nghiêm nghị dặn dò.

"Hôm nay chú ý điện thoại, hotline đã bắt đầu mở cho khách đặt lịch đi chơi rồi."

"Nae!" Hai người lập tức giữ thái độ chuyên nghiệp tiếp thu chỉ bảo.

"Nếu Kim tổng tới, bảo rằng hai ngày này tôi không có ở đây, đưa số điện thoại của tôi cho anh ấy là được."

"Vâng"

Ông chủ và nhân viên vẫn sẽ đùa nghịch với nhau, nhưng đó là khi Jungkook vui vẻ cho phép. Còn khi cậu đã giữ thái độ nghiêm túc thì nhân viên cũng phải nghiêm túc.

"À... Ông chủ ơi..." Cô lễ tân mới bị doạ nhút nhát thỏ thẻ.

"??" Jungkook đưa đôi mắt chờ đợi về phía lễ tân, biểu cảm vẫn rất lạnh.

Người ngoài thì nghĩ cậu đang bực bội, nhưng thật ra cậu đang mệt do tàn dư của bia rượu thôi.

Cô lễ tân cầm lên một cái hộp cháo nhỏ.

"Dạ, sáng nay... Kim tổng gửi cho boss."

Ánh mắt Jungkook lập tức biến hoá, dường như tươi tỉnh hơn hẳn, giọng điệu cũng nghe ra phấn khởi.

"Ừ. Đưa tôi."

[...]

Jungkook rời đi. Cậu để hộp cháo ở ghế phụ rồi tự lái xe đến một quán cafe nhỏ, tìm chỗ ngồi.

Lát sau, có một người mặc nguyên cây đen từ trên xuống dưới, đội nón đen, đeo mắt kính đen, bịt khẩu trang đen đi đến ngồi ở phía đối diện cậu.

"Hi người yêu cũ!" Idol nổi tiếng Han Jun giơ tay lên chào với giọng điệu cợt nhả.

Jungkook chề môi: "Bớt làm trò lại! Vào vấn đề chính đi."

"Oi oi, ai làm em cọc? Người yêu cũ nay nóng tính dữ."

Đối mặt với sự cà chớn của người yêu cũ từng yêu lâu nhất của mình, Jungkook chỉ mỉm cười. Cậu rất hiên ngang mở giao diện Instagram ra.

"Hiện tại em có hơn 46,5K followers. Em ấn nút live một cái là anh muốn chạy cũng không kịp đâu."

Han Jun đơ người giây lát, lập tức tỏ thái độ hoà hoãn. Trốn quản lý đi riêng đã khó rồi, bây giờ không những bị lộ ảnh mà còn lộ mặt trên live nữa là chết.

"Đừng đừng đừng em! Anh nghiêm túc! Nghiêm túc! Bình tĩnh nha! Không live! Bình tĩnh!"

Jungkook vẫn tỏ thái độ cực kì thản nhiên, không cất điện thoại! Để đó cho người yêu cũ rén chơi.

Jun và Jungkook yêu nhau rất văn minh. Họ dành cho nhau những năm tháng tươi sáng của tuổi trẻ, đến khi kết thúc thì dành cho nhau sự tôn trọng của những người trưởng thành.

Chúng ta có yêu có hận, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không yêu nữa thì xem người kia như kẻ thù. Không! Đó là người tôi từng yêu! Phải dành sự tôn trọng cho họ, cũng như là sự tôn trọng cho quyết định đã từng của mình.

Yêu xong rồi lại đem nhau ra bêu rếu khác gì thành trò cười cho cuộc đời. Không! Jungkook không làm nổi.

"Làm idol mà quyên góp có 20 triệu vậy. Thêm coi. Làm MV ít tiền thôi, để dành quyên góp cho mấy đứa nhỏ nè." Jungkook đọc sơ qua giấy tờ, còn tinh quái bĩu môi đòi thêm cho mấy đứa nhỏ bị bệnh tim.

Han Jun mặt méo xẹo: "Không có ai kêu gọi từ thiện mà cục súc như em hết trơn á."

"Ý kiến gì?" Jungkook hất mặt ngang ngược.

Ai đời Jungkook gửi tin nhắn thông báo nhận quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo bị bệnh tim ở vùng quê nhỏ ở Busan cho Han Jun, sau đó cậu còn kèm theo một câu. Quyên góp dưới 10 triệu thì đừng gọi nhau hai tiếng bạn bè.

"Kêu là quyên góp, quyên góp trên tinh thần bắt buộc thì có."

Jungkook gõ cạnh bút xuống bàn.

"Tại anh giàu em mới kêu, chứ anh nghèo em chơi với anh làm gì."

Han Jun bất lực vỗ trán, gương mặt thống khổ ai oán.

Ngày xưa quen nhau Jungkook vẫn luôn như vậy, luôn là một mặt cục súc, ngang ngạnh với anh ta. Nhiều khi hỏi rằng, Jungkook ngày đó làm người yêu anh, có bao giờ yêu anh chưa.

Jungkook chắc chắn sẽ trả lời là 'Chưa từng'.

Nhưng tại sao họ vẫn ở bên nhau trong những năm tháng ấy. Vì Han Jun không muốn buông, còn Jungkook thì lười tìm người mới. Cậu rất rõ ràng, cho Han Jun cơ hội để khiến mình rung động, nhưng không gieo rắc hi vọng về ảo mộng tình yêu cho Han Jun.

Jungkook vẫn đối xử với Han Jun cục súc, thẳng thắn như vậy. Giống như bạn thân vậy...

"Em đừng có cục súc ra mặt thế chứ! Dịu dàng với anh chút xem nào." Han Jun giương đôi mắt long lanh về phía Jungkook.

Jungkook nhếch mép, biểu cảm cợt nhả nhưng lời nói nghiêm túc vô cùng.

"Vẫn là câu trả lời đó. Em chỉ dịu dàng với người em yêu thật lòng."

~ cut ~

Xem cmt chap trước mà ấm lòng lắm luôn. Readers của tui thương tui dễ sợ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com