ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 15: Có tình.

Wo_Milie

Taehyung cõng Jungkook lên tới phòng, người trên lưng anh đã tỉnh từ bao giờ. Taehyung vừa đặt cậu xuống giường, cậu đã bật dậy lao vào nhà tắm bên cạnh.

Jungkook loạng choạng định hướng rồi chạy thẳng vào phòng tắm.

Taehyung cũng giật mình, hớt hải chạy theo vào.

Vào trong đã thấy Jungkook đã ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, kèm theo những tiếng ho khan khản đặc.

"Oẹ... Oẹ..."

Taehyung hơi đơ trước hành động nhanh như chớp của Jungkook, sau đó nhíu chặt mày, nhanh chóng ra ngoài rót một cốc nước rồi vào phòng tắm.

Lúc này, Jungkook đã ngồi bệt xuống sàn, gương mặt bơ phờ của người say rượu không còn chút huyết sắc. Hiện tại, bao nhiêu yếu đuối được trưng toàn diện từ trong ra ngoài.

Taehyung lại gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cậu dễ nôn chút, bên tai khích lệ:

"Ói ra hết đi sẽ không khó chịu nữa."

"Oẹ..."

Taehyung không chút ghét bỏ, ngồi xổm xuống vỗ lưng cho cậu. Anh để ly nước đun sôi để nguội lên thành bồn rửa tay, rót một cốc nước lã khác chờ cậu ói xong súc miệng.

"Cũng đâu ai ép cậu uống, sao phải cố quá. Có ngày thành quá cố đó nha."

Jungkook khạc thêm một cái, rồi ngẩng đầu, đón lấy cốc nước lã, miệng cũng không chịu thua thiệt để người khác trách mắng.

"Tôi mà quá cố thì anh ế suốt đời."

Taehyung nhíu mày không tải kịp thông tin: "Cậu nói sao cơ?"

Jungkook quay mặt đi chỗ khác súc miệng, không trả lời, cũng không đối mặt với anh.

Taehyung thấy cậu có men trong người, cũng không tiện truy vấn đến cùng. Anh tiếp tục sự nghiệp vỗ lưng cho Jungkook.

Jungkook đưa tay ấn vào huyệt thái dương. Taehyung liền tinh ý nắm bắt được.

"Nhức đầu sao? Tôi xoa bóp cho cậu."

Jungkook dụi dụi mắt, định đứng dậy ra giường ngồi nhờ anh xoa bóp nhưng nhìn lại thân mình có chút xộc xệch, cậu nói.

"Phải đi tắm lại đã, cả người đầy mùi bia. " Jungkook chẹp miệng.

Kim Taehyung phì cười, đưa cốc nước đun sôi để nguội cho cậu: "Vẫn tỉnh hả? Uống nhiều như vậy."

Jungkook vừa xoa xoa ngực vừa thở nhưng lời nói vẫn nhí nhảnh như thường.

"Tỉnh chứ, tửu lượng của vài người con gái sao đấu lại tôi."

Kim Taehyung vẫn cười, anh đưa tay đỡ Jungkook dậy. Cậu vẫn có thể đứng nhưng có hơi loạng choạng. Taehyung phòng hờ Jungkook bị ngã, tay luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy.

"Cậu đi lấy quần áo đi, tôi xả nước ấm cho."

"Cảm ơn."

Đúng như lời hứa với Jungkook đầu buổi nhậu, cậu uống nhiều, anh uống ít để lo cho cậu, Kim Taehyung đúng là lo cho cậu rất chu đáo, tỉ mỉ.

"Tối rồi, lau sơ người thôi, tắm kĩ mai lại cảm lạnh."

Taehyung vừa chờ bên ngoài vừa nói vọng vào trong phòng tắm. Rất nhanh, anh nhận được hồi âm của Jeon Jungkook.

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."

[...]

Jungkook chỉ lau sơ người rồi mặc quần áo. Đêm nay nhậu đúng là uống nhiều, nhưng chưa là gì so với sự trải nát đời của Jungkook. Vài ba lon bia chỉ làm cậu hơi ngà đi chút thôi, còn muốn chuốc say cậu thì chắc có mỗi bố mẹ Jeon làm được.

Cậu mặc một cái áo thun màu xám tay ngắn, mặc chiếc quần ngắn thoải mái.

Taehyung đang ngồi bấm điện thoại trên giường, nghe động tĩnh thì ngẩng đầu lên.

"Xong rồi à. Ngồi xuống đây."

Jungkook mang nét mặt lim dim buồn ngủ ngồi xuống cạnh Taehyung. Phòng này có hai cái giường nhỏ đặt cạnh nhau. Lát nữa một người ngủ bên này, một người ngủ bên kia.

Jungkook ngồi xuống, Taehyung đưa hai tay ấn huyệt thái dương của cậu. Được một lúc, anh có vẻ mỏi.

"Ây, không được, mỏi tay quá, cậu nằm lên đùi tôi được không? Thoải mái rồi ngủ luôn."

Jungkook không mảy may phản đối, cậu lập tức chuẩn bị tư thế nằm. Taehyung ngồi khoanh chân lên giường, đỡ đầu Jungkook nằm lên đùi mình.

Hai ngón tay thon dài đặt vào hai thái dương của người nằm trên giường, lực đạo nhẹ nhàng di chuyển qua lại tạo cảm giác thư giãn vô cùng.

Nơi giữa hai lông mày của Jungkook dãn ra, cậu thiu thiu nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Taehyung như một con ong chăm chỉ, im lặng xoa ấn huyệt thái dương để cậu thoải mái. Mắt anh không rời khỏi gương mặt hơi tái nhợt của Jungkook.

Đến khi Jungkook thở đều, Taehyung sực tỉnh khỏi cơn mê đắm.

Anh không khỏi có chút bần thần về tình cảnh của mình hiện tại.

Kim Taehyung là một CEO toàn năng của Kim thị, giỏi làm ăn, giỏi kinh doanh, giỏi điều hành. Về tình cảm, cũng rất nhiều người theo đuổi, nhưng lại chưa từng rung động với ai.

Cớ sao hôm nay lại không ngại phiền hà, ngoan ngoãn ngồi phục vụ cho một người con trai khác không công như này?

Chính anh cũng không hiểu, nhưng chính anh cũng không bài xích, không ghét bỏ.

Đây phải chăng là dấu hiệu tốt cho một mối quan hệ tình cảm không?

Kim Taehyung nhẹ nhàng nâng đầu Jungkook lên, đỡ cậu gối lên cái gối, kéo chăn đắp cho cậu, rồi nhẹ nhàng đứng lên, cầm theo điện thoại.

Anh gọi cho anh trai mình.

"Nghe đây!" Giọng điệu đầy nghiêm khắc vang lên.

"Anh! Em muốn hỏi cái này." Taehyung nhịp nhịp tay trên thành ban công.

Kim Namjoon tạm rời mắt khỏi hồ sơ vụ án, anh thả lỏng người dựa vào ghế.

"Nói đi, anh đang nghe."

Kim Taehyung mím môi. Tự yên anh cảm thấy tài ăn nói của mình áp dụng vào chuyện tình cảm tệ hại vô cùng, vừa dở vừa lúng túng.

"Ừm... con trai với con trai có yêu nhau được không anh?"

Đầu bên kia vang lên tiếng cười nhỏ nhè nhẹ.

"Không phạm pháp."

Trong giọng điệu của Kim Namjoon hàm chứa sự vui vẻ. Nghe hỏi vậy, chắc là em trai anh sắp mang về một chàng rể cho bố mẹ Kim rồi.

Kim Namjoon là đại tá quân đội, công việc bận rộn nên vẫn chưa tìm được nửa kia, do đó cả nhà họ Kim luôn yêu thương nhau duy chỉ xào xáo lúc nói về chuyện yêu đương của hai quý tử thôi.

"Không phải cái đó, ý là... em cũng không biết nói sao."

Taehyung bối rối dựa vào hành lang, vừa hay nhìn vào bên trong phòng, thấy được một con sâu nhỏ đang cuộn tròn giữa giường ngủ. Ánh mắt của Taehyung bỗng chốc ôn nhu lạ thường.

Trong điện thoại vừa hay hỏi một câu: "Vậy em đối với cậu ấy có cảm xúc gì đặc biệt không?"

Taehyung hơi giật mình, hình như bị chột dạ:

"Bạn em. Em hỏi giùm thôi."

Namjoon nhướng mày giả bộ làm giọng điệu bất ngờ.

"Ồ!!! Vậy bạn em thấy thế nào?"

Taehyung cũng cảm giác như bị châm chọc nhưng vẫn làm như không biết, trả lời.

"Thì rất nhanh liền thân thiết với nhau, nói chuyện rất hợp nhau. Trong bàn tiệc thì chỉ bắt chuyện với nhau là chính."

Bên kia im lặng.

"Sao anh?"

Kim Namjoon hắng giọng, nghiêm túc.

"Có tình!"

~ cut ~

Mọi người khoái fic dài như TTHBVBSLL hay fic ngắn ngắn thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info