ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 14: Người uống người lo.

Wo_Milie

Taehyung không muốn làm căng, không trực tiếp cự tuyệt Jungkook. Không hiểu nữa, tại anh không muốn thế thôi.

Kim tổng cầm ly bia lên tay, cả bàn hú hét, vỗ tay, đập bàn đủ kiểu.

Hướng dẫn viên rất chuyên nghiệp, bắt miếng làm trò ngay, kể cả ông chủ của mình cũng không tha.

Không sao, kiểu gì được ghép với Kim tổng, ông chủ anh lại chả khoái.

"Người ta ép uống kiểu: Mày không uống là không nể tao.
Còn ông chủ của tôi kiểu: Không uống không gặp, đuổi!"

"Ầuuuuu" Một tiếng ồ dài ngân vang. Dường như các 'trang tuấn kiệt' đều đã nắm bắt được trọng điểm.

Cái trọng điểm mà Kim tổng khó gần lại nhanh chóng thân thiết đến mức ngồi chung trên bàn nhậu nói chuyện riêng với người khác chỉ trong một ngày mới quen.

Bái phục ông chủ Jeon!

"Tôi không uống nhiều." Taehyung nhấp môi rồi báo trước.

Anh thường chỉ uống rượu khi có tâm trạng hay khi đang stress. Còn bình thường anh không có hảo cảm với mấy chất này. Anh chỉ thấy nó đắng thôi.

Nào ngờ Jungkook lại rất sảng khoái gật đầu.

"Được! Anh uống ít thôi, lát còn lo cho tôi."

"Lo cho cậu?" Taehyung lẩm bẩm lại lời của Jungkook, anh bất ngờ nhưng cũng không bài xích.

Chưa đủ bất ngờ, Jungkook còn đứng dậy, dõng dạc hô lớn:

"Không say không về! 100% !!"

Suốt buổi, Taehyung cứ kè kè bên Jungkook, làm đúng trọng trách 'uống ít lo cho em' của Jungkook giao phó.

Hướng ngoại mà nhậu thì biết cỡ nào. Người dịu dàng lúc nãy đâu mất rồi. Bây giờ là Jeon Jungkook cháy hết mình trên bàn nhậu.

Người nào mời Jungkook tiếp người đó.

Taehyung thực cảm ơn vì Kim Taehyung một tháng trước đã sáng suốt tổ chức dưới hình thức hội trại.

Lý do rất đơn giản, tổ chức tiệc biết bơi hoặc tiệc đứng thì không dễ quản đâu. Vì đảm bảo Jungkook sẽ không bao giờ đứng im một chỗ.

Ngồi túc trực cạnh Jungkook cho đến khi các nhân viên Kim thị đều gục, Jungkook vẫn chỉ hơi ngà ngà.

Trên bàn người người đã dìu nhau tan tiệc. Jungkook ham vui, loạng choạng với lấy ly bia ở phía xa.

"Cậu ở phòng nào? Tôi đưa cậu đi nghỉ." Kim Taehyung bắt lấy bàn tay đang với ly bia phía xa.

Chính Kim Taehyung cũng không ngờ được, có ngày anh lại thuần thục lo cho một người say vừa quen chưa đầy một ngày như vậy.

Chính anh cũng không nhận ra sự dịu dàng của mình.

Jungkook bĩu môi: "Nè! Anh đẹp trai này!"

Mắt Jungkook nửa nhắm nửa mở, hành động cũng không chừng mực như lúc tỉnh táo nữa.

Taehyung nhíu mày đỡ lấy Jungkook đang ngã về phía mình.

"Cậu... nè.."

Jungkook bất ngờ buông lỏng người ngã về phía Taehyung. May mà Taehyung phản ứng nhanh, ôm trọn Jungkook vào ngực mình.

Mặt Jungkook áp vào bờ ngực săn chắc của người kia, cứ buông thả để người kia làm điểm tựa cho mình, cậu còn dụi dụi đầu vài cái, hệt như một chú mèo con vậy.

Taehyung nhìn gương mặt ửng hồng men say đang lim dim sắp ngủ, anh bất giác mỉm cười.

"Lúc say cũng thật quậy."

Một tay anh đỡ lấy thắt lưng, một tay kéo tay cậu quàng vào cổ mình.

Tiếng cười đầy sủng nịnh vang lên dưới đêm hạ thanh gió.

"...nhưng cũng thật đáng yêu."

[...]

Dìu được Jungkook vào khu homestay cũng là một sự vất vả đấy!

Jungkook say tuy ngoan ngoãn thiếp đi, người vô lực dựa vào Taehyung. Nhưng cứ khoác tay dìu cậu đi như này cũng rất tốn sức.

May là lễ tân vẫn trực, họ hỗ trợ lấy thẻ phòng riêng của Jungkook và hướng dẫn Taehyung đường đi.

"Phòng của ông chủ là phòng đôi, nếu mệt, Kim tổng cũng có thể ở lại." Lễ tân nhiệt tình mỉm cười.

Taehyung cau mày, có chút không hài lòng: "Chẳng lẽ khách nào cũng có thể ở lại phòng ông chủ các người?"

Lễ tân lập tức xua tay, khẩn trương giải thích.

"Dạ không phải đâu. Là do tôi nghĩ Kim tổng và ông chủ thân thiết như vậy. Tôi và cô này đều là nữ cả, cũng không tiện lo cho ông chủ..."

Cô lễ tân bên cạnh liền tiếp lời:

"Dạ phải đó, ông chủ cũng không có bạn gái nên tôi nghĩ nhờ Kim tổng sẽ tiện hơn... Nếu Kim tổng thấy phiền thì..."

Cô lễ tân cúi đầu hạ thấp giọng đầy tiếc nuối, nhưng ngay sau đó liền nhận được một câu lệnh của Kim tổng.

"Đưa thẻ phòng."

Không nóng không lạnh, chỉ nói những thứ cần thiết.

Anh dìu Jungkook về phía được hướng dẫn.

Lễ tân của Begin dù là nhân viên của một công ty vừa thành lập nhưng rất chuyên nghiệp và chu đáo. Thấy Taehyung dìu Jungkook có chút khó khăn, họ đã lại gần đề nghị giúp đỡ.

"Anh có cần chúng tôi giúp không ạ?"

"Tôi đưa cậu ấy lên được." Kim Taehyung từ chối, bất giác kéo Jungkook lại gần mình hơn.

Hai cô lễ tân nhìn nhau bằng ánh mắt hội ý, rồi đưa ra một giải pháp.

"Vậy chúng tôi giúp ngài đỡ ông chủ lên lưng, cõng như vậy sẽ đỡ mất sức hơn."

Jungkook vẫn ngủ ngon trên vai Taehyung. Taehyung chững lại vài giây rồi gật đầu.

Anh buông tay để hai cô lễ tân đỡ lấy Jungkook, chính mình ngồi xuống phía trước chờ cõng cậu lên.

Rất nhanh chóng, Taehyung đã thuận lợi cõng Jungkook rời đi. Đúng là tiện hơn dìu cậu đi nhiều.

Hai cô lễ tân lúc nãy bây giờ mới lộ ra vẻ tinh quái nháy mắt với nhau, ấn vào group chat của công ty.

Lễ tân 1: @jungkook.97 có nhân viên như tụi em mà sếp không làm ăn được gì là không có được đâu nha.

Lễ tân 1 đã ghim tin nhắn.

Lễ tân 2: @jungkook.97 sếp làm sao coi được thì làm nha sếp.

Nhân viên A: Hai nhỏ quỷ ma tụi bay làm gì boss iu của ta vậy?

Nhân viên B: Khai mau! Khai mau!

Lễ tân 1: Ta chỉ vừa mở đường cho một mối tình đẹp thôi mà.

Nhân viên C: Cho xin cái tên!

Lễ tân 2: Kim tổng và boss Jeon 😘

~ cut~

Phái anh Kim vuốt vuốt bé Jeon ghê á :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info