ZingTruyen.Com

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 13: Xích lại gần hơn.

Wo_Milie

Tâm mi Jungkook hơi rung nhẹ. Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào sự lo lắng hiện hữu trong tròng mắt của Taehyung.

Jungkook tạm thời không biết nói gì cho tốt. Chỉ ngoan ngoãn xoè tay ra trước mặt Taehyung.

Taehyung ngưng đọng trước đôi mắt mê hồn kia chút ít rồi cũng tự kéo mình về thực tại, nắm hờ bàn tay mềm mại kia, lật qua lật lại xem xét.

"Ừ, không làm sao thật."

Sờ sờ cũng không thấy đỏ hay thấy Jungkook kêu bỏng rát gì, Taehyung mới yên tâm ngồi xuống đối diện.

Jungkook lén nhìn Taehyung, lại liếc bình trà, mong sao cho nó sôi nhanh nhanh đi.

Tình cảnh vừa rồi tước trọn tự tin của cậu rồi.

May thay, Taehyung ngỏ lời, xoá tan đi sự ngượng ngùng của Jungkook.

"Cậu tên là Jungkook à? Tên nghe hay đấy."

Jungkook mỉm cười tìm thấy cái nư nói chuyện của mình.

"Anh muốn nghe câu chuyện về nó không? Tôi kể anh nghe."

Taehyung niềm nở gật đầu. Jungkook liền thao thao bất tuyệt kể chuyện.

Dưới đình sen yên ả, hoa sen tháng năm chưa trổ, trong hồ chỉ toàn là lá. Cơ mà duy nhất có hai bông hoa lặng lẽ đơm mầm trỗi dậy.

Trong đình có hai người, một người lanh lẹ, một người trầm lắng. Một người cứ nói, còn một người cứ nghe. Chẳng biết chăm chú đến độ nào nhưng ánh mắt của họ đẹp đến mê người.

Đẹp... vì có người kia.

"Bố em mới lấy tên người yêu cũ của mẹ đặt cho em đó." Jungkook vừa nói vừa gật đầu bày vẻ mặt có thể tin tưởng được.

Taehyung cũng nương theo: "Chẳng phải người yêu đó của mẹ cậu không tốt sao? Sao bố cậu lại làm thế?"

Câu này là thắc mắc, không có chút ác ý gì, lại gãi đúng chỗ ngứa hơn 25 năm qua Jungkook phải chịu đựng. Jungkook liền nghiêm mặt, làm y như gương mặt của cha mình khi nói câu đó.

"Bố kiểu: Để nhắc cho mẹ nhớ mẹ em đã sai lầm như thế nào."

Giống hệt Jungkook của ngày xưa, cũng không biết câu nói đó nghĩa là gì.

"Là như nào?" Taehyung buông cả xưng hô, trò chuyện với Jungkook hệt như một người đã rất thân quen.

Jungkook tính ra là một người đặc biệt. Kim Taehyung là người rất khó tiếp xúc, cũng khó thân thiết. Ấy vậy mà chỉ mất một chút ngượng ngùng, Jungkook đã khiến anh phải nơi lỏng phòng vệ, nói chuyện một cách gần gũi với mình.

Jungkook vỗ bép tay vào nhau.

"Không hiểu chứ gì? Lúc trước em cũng không hiểu."

"Còn bây giờ... ?" Taehyung hoàn toàn bị hút vào câu chuyện nguồn gốc cái tên của Jungkook.

Jungkook không chút tủi thân, lại còn tự hào đưa tay về phía mặt mình.

"Ý bố em là ngoài sai lầm vì quen người yêu cũ, mẹ em còn sai khi có em nữa."

Thấy Taehyung thay đổi nét mặt, Jungkook vẫn vô cùng nhí nhảnh.

"Anh không cần an ủi, cái việc bố coi em là sự cố, em quen rồi. Không có buồn, không sao."

Taehyung nhướng mày rồi lại bật cười vì sự lạc quan đáng yêu của Jungkook.

"Chắc vì yêu vợ nhiều. Nếu là anh, sau này anh cũng thế?"

"Ghét con á?" Jungkook trố mắt.

Taehyung lắc đầu, dịu dàng bảo:

"Không, ý anh là... sau này, anh cũng sẽ yêu vợ anh nhiều như vậy."

[...]

Cả đoàn nhân viên đang cùng nhau đốt lửa trại, nướng thịt xiên thì thấy hai ông chủ trở về. Hướng dẫn viên cũng ngưng làm trò, đưa tay lên cao vẫy vẫy ông chủ nhà mình một cách thân thiện.

"Ông chủ!! Thịt nướng xong rồi nè, mau tới ăn."

Jungkook cười khổ, nhân viên của cậu lúc nào cũng vui vẻ thể hiện ra mặt quý mến ông chủ như vậy.

"Biết rồi! Tới đây."

Nói rồi quay sang Taehyung đang đút tay vào túi quần đi cạnh mình.

"Anh có kén món gì không?"

Taehyung lắc đầu:

"Cậu ăn món nào tôi ăn món đó."

Nghe được lời khẳng định của Taehyung, Jungkook tung tăng đến ghế trống ở đầu ngồi.

Các chị em nhân viên đang được dịp xáo xào hết cả.

Hai ghế bên cạnh của Jungkook lúc nãy không có người ngồi bây giờ lập tức đã có người ngồi xuống. Ánh mắt tỏ rõ nét u mê.

"Trời ơi đẹp quá." Nhân viên A chống cằm ngồi cạnh Jungkook.

"Anh ơi, anh có bồ chưa?" Nhân viên B ngồi phía bên phải cũng mạnh dạn tiến công.

Nhưng Jungkook chưa đưa ra một câu trả lời nào cả, một vài ánh mắt ở phía đối diện Jungkook hết hất mặt rồi dùng tay ra hiệu.

Hai nhân viên nữ A,B nhíu mày không hiểu, đồng thanh: "Sao cơ?"

Một nhân viên nuốt nước bọt, biểu cảm rén nhẹ: "Nhìn sau lưng."

Jungkook nghe lời nói cũng quay đầu theo hai nhân viên kia.

Kim Taehyung đã đứng đó từ bao giờ. Dáng anh sừng sững hiên ngang, hai tay bỏ vào túi quần. Gương mặt đẹp trai không tì vết không chút biểu cảm. Ánh mắt anh chỉ lộ ra một vẻ bất lực.

Nhân viên A cười hihi: "Ủa sếp? Sao anh đứng đây vậy?"

Nhân viên B cười gượng: "Phải đó, anh đứng nãy giờ ạ?

"Hai người ở đây thì tôi ngồi ở đâu?" Giọng nói không nặng không nhẹ, đủ biểu đạt ý anh.

Người ta nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Đã nói vậy rồi mà không chịu đứng lên thì xứng đáng bị -10đ tội cố chấp ngu si.

Các nhân viên khác đều hiểu ý, kéo hai nữ nhân viên kia về chỗ cũ. Còn lớn tiếng trách.

"Tươm tướp à, không biết đồ nào ăn đồ nào cúng hả?"

Jungkook phì cười, khúc khích, nghiêng người sang Taehyung vừa ngồi xuống cạnh mình:

"Nhân viên của anh cũng quậy lắm đó chứ."

Taehyung lắc đầu, lông mày vẫn nhíu lại:

"Xin lỗi, nhân viên của tôi hơi lầy, có doạ cậu không?"

Jungkook xua tay, gương mặt tươi cười thoải mái: "Doạ cái gì chứ, vui mà."

Nói rồi cậu cầm đôi đũa lên, gắp một que xiên vào bát của Taehyung.

"Anh đó, bây giờ là đang đi chơi, đừng cứng nhắc quá. Nè, ăn miếng thịt, làm ngụm bia đi."

Taehyung nhìn ly bia đưa tới, định từ chối nhưng lại bị Jungkook trắng trợn đe doạ.

"Tới với Begin là phải xả láng, không uống tôi đuổi về."

Taehyung hơi đơ người, Jungkook lại bồi thêm một câu mạnh mẽ. Khoảng cách của hai người không còn sự gượng gạo nữa mà đã xích lại gần nhau.

"Cả khách đã trả tiền tôi cũng đuổi về."

~ cut ~

Thính ô tê real gấp mấy lần tin đồn không có một bức ảnh được xác nhận là thật :))

Vậy tui stan OTP chứ mắc gì stan cp rumor ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com