ZingTruyen.Com

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 12: Đi dạo.

Wo_Milie

Một Kim một Jeon sánh đôi đi dưới hoàng hôn bình dị. Kim Taehyung lững thững hai tay, thong thả dạo bước. Jeon Jungkook luôn giữ vẻ tươi tắn, hai tay chắp sau lưng.

Hai người đi trong im lặng.

Nhưng không phải trong không khí bí bách... mà là ngại ngùng quan sát nhau.

Cuối cùng, vẫn là Jungkook hướng ngoại bắt đầu trước.

"Tôi bất ngờ vì Kim thị chọn khu sinh thái của tôi đấy."

Taehyung nghe tiếng Jungkook vang lên, liền ngoảnh đầu sang chú ý lắng nghe. Nghe xong thì mím mím môi cười nhẹ.

"Những nơi khác nhân viên Kim thị đều đến không phải là lần đầu rồi. Khu sinh thái này là một nhân tố mới, tôi cũng muốn đến thử xem thế nào."

"Ồ, tôi không ngờ anh còn trẻ như vậy đã tiếp quản một tập đoàn lớn, còn nói chuyện rất thật thà." Nụ cười của Jungkook có chút cứng lại, nhưng rất nhanh cậu đã xử lý mượt tình huống khó này.

Nói chuyện với người khác thật thà quá cũng không được, nói nhiều quá cũng không tốt. Bởi vì anh vừa cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người rồi đấy, Kim Taehyung!

Nhưng không sao, Jeon Jungkook là người sẽ hoá giải tất cả những sự cứng nhắc này của anh trong tương lai.

Taehyung nghe được lời khen cũng mỉm cười đón nhận, còn không quên khen lại một câu thật lòng.

"Cậu cũng rất giỏi mà, không phải sao? Như nhau cả mà."

Khoé môi của Jungkook cong lên, cơ hội đây rồi!

"Kim tổng nói chúng ta như nhau, vậy có phải chúng ta nên dành thời gian với nhau nhiều hơn không?"

Lời này nghe đơn giản thì rất đơn giản, còn tâm hồn nào mộng mơ thì sẽ không khỏi nghĩ xa một chút. Đương nhiên! Jungkook khuyến khích Taehyung nghĩ xa!

Kim Taehyung có chút gượng, anh chưa từng yêu đương nên nghe những câu nửa thính như vậy không quen...

Jungkook nói vậy là ý gì vậy nhỉ?

"Sao anh không trả lời?" Jungkook len lén nhìn, nham hiểm hối thúc.

Taehyung có chút bối rối: "Tôi... Tôi cũng không biết."

Jungkook bật cười thành tiếng. Quả nhiên là trai tân, vừa thả một câu nửa thật nửa đùa mà đã ngượng chín mặt, đầu nghĩ lung tung rồi.

"Tôi muốn tôi và anh cùng dành thời gian học hỏi lẫn nhau, anh căng thẳng gì chứ?"

Taehyung cười lúng túng, kĩ năng xử lý tình huống trên thương trường của Taehyung như mất sạch. Anh không nghĩ ra câu nào để 'chữa cháy' cho cái nét mặt cứng đờ của mình lúc này được cả.

"Ừm... à bình thường rảnh cậu hay đi chơi ở đâu?"

Jungkook rất thản nhiên, không chút do dự trả lời về cuộc sống đầy lý thú của cậu.

"Đi bar, đi các buổi đấu giá thượng lưu hoặc là vi vu đâu đó. Còn anh?"

"Đọc sách và nghiên cứu thị trường chứng khoán."

"..." Jungkook hít một hơi sâu vào trong.

Thúi quắc luôn !

Thời buổi này mà còn có người nắm chức vụ CEO lành mạnh thế này cơ à.

"Ờm tôi cũng hay đọc sách..." Jungkook trắng trợn đổi trắng thay đen.

Cậu không thích đọc sách, cậu chỉ đọc khi nó cần thiết cho cậu thôi.

Xin lỗi vì đã nói lời dối gian... Nhưng cũng vì mục đích thoát kiếp độc thân mà. Tha thứ được!

Taehyung bật cười: "Thực ra làm những ông chủ như chúng ta rất khó có thời gian rảnh. Cậu có thể có những sở thích như vậy cũng là chuyện tốt."

"Ừ.." Jungkook gãi đầu cười hề hề.

Hai người lại sánh đôi cùng dạo bước.

Mặt trời dần thấp buông xuống màn đêm cô tịch. Gió hè nhàn nhạt thổi nhẹ. Trong hơi gió có chút thoang thoảng mùi thơm tươi ngát của lá sen.

"Đằng trước có một đình sen, anh có muốn vào đó nghỉ một chút không?"

"Ừm." Taehyung gật đầu nhu thuận.

Hai người vào trong đình, đình sen đã được thắp sáng. Đúng là một khu du lịch sinh thái, nhìn đâu cũng thấy có ảnh đẹp, nhìn đâu cũng thấy bình yên.

Taehyung đưa mắt nhìn quanh, còn Jungkook đã vào trong đình lấy ra một bộ ấm chén pha trà từ bao giờ.

Jungkook nhìn thấy Taehyung vẫn đang mê mẩn với phong cách đầy bình dị, pha chút thanh nhã của ngôi đình.

Gió phớt ngang mái tóc anh, khiến nó không ngoan rối loạn.

Ngắm người đàn ông kia đến bần thần mê mẩn, Jungkook mới chẹp miệng.

"Cái này không phải do mình mê trai. Tại vì mình thích anh ấy, trùng hợp là anh ấy đẹp trai thôi."

Tự trấn an thì là thế nhưng người yêu của Jungkook trước giờ có ai là nhan sắc trung bình đâu?

Người yêu cấp 2 bây giờ làm model nổi tiếng.

Người yêu năm lớp 11 hiện tại là gương mặt đại diện của nhãn hàng mắt kính lớn.

Người yêu năm lớp 12 còn chưa khủng, anh ấy chỉ là MC nổi tiếng thôi.

Người yêu kỉ lục nhất quen 2 năm đại học của Jungkook hiện tại đang là idol nổi tiếng, người cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu các bảng xếp hạng với Jung Hoseok, Han Jun.

Nghĩ lại, thật ra hồi đó cũng chỉ là trùng hợp người Jungkook quen là trai đẹp thôi, chứ cậu quen vì trái tim rung động mà.

Chống cằm suy nghĩ vẩn vơ, Taehyung đã đứng cạnh từ bao giờ.

"Cậu biết pha trà à?"

Jungkook giật bắn mình, đụng phải cái bàn, cái bàn cũng bị lay chuyển. Nước trong ấm trà đang đun sóng ra ngoài.

"Má ơi, hết hồn!"

Taehyung cũng bị cậu làm cho quýnh cả lên.

"Ây, có sao không? Cẩn thận nước sôi đổ vào người."

Jungkook xua tay: "Không sao, không sao, mới đun. Chưa nóng lắm đâu."

"Đưa tay tôi xem thử? Nước bắn về phía cậu." Taehyung tỏ vẻ lo lắng đưa tay ra trước mặt Jungkook.

Jungkook lắc đầu, lập tức lấy lại thái độ đầy bông đùa.

"Không sao mà. Lo lắng cho tôi vậy sao?"

Không ngờ Taehyung không ngại, mà còn trực tiếp thẳng thắn thừa nhận.

"Tôi rất lo cho cậu. Chẳng lẽ không được sao?"

Jungkook cười thầm.

Được chứ! Thích là đằng khác!

~ cut ~

Fic này khá là nhẹ nhàng ó mng nha. Còn khi nào cái tính nhây của tui nó bật ra thì chưa biết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com