ZingTruyen.Asia

[Vkook - BTS] Lỡ một kiếp sầu, bù một kiếp thương.

Chap 1: Thương nhau.

Wo_Milie

"Cậu... Buông tay em ra đi, em ngại." Điền Chính Quốc ngại ngùng cố gỡ bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay to lớn ấm áp của cậu Kim.

Trời chiều càng ngả màu vàng cam, hoàng hôn mỹ miều chiếm trọn một góc trời xa trên cánh đồng lúa chín. Cậu ba Kim mỉm cười tươi nhìn em Quốc của mình đang bẽn lẽn ngại ngùng.

"Anh thương mới nắm tay em, có chi đâu mà em ngại."

"Cậu... đừng có nói thẳng ra như vậy. Người ta nghe được thì xấu hổ chết." Chính Quốc vừa nói, gương mặt càng hạ thấp xuống.

Cậu ba Kim Thái Hanh lại không cho em Quốc tiếp tục ngại ngùng, cậu nâng cằm em lên, một tay vẫn nắm trọn bàn tay em.

"Xấu hổ cái chi, đợi anh thi đỗ về, anh rước em về làm dâu, lúc đó muốn xấu hổ cũng phải chịu nghen."

Điền Chính Quốc trong lòng nửa vui sướng nửa thẹn thùng, nhưng cái cảnh nghèo khốn lại lần nữa vây hãm tâm trí cậu.

Điền Chính Quốc là con nhà nghèo, phải bươn chải, làm thuê cuốc mướn cho người ta mới trang trải được qua ngày. Kim Thái Hanh lại là cậu ba nhà phú hộ giàu nhất vùng. Chính Quốc thương cậu, cậu ba cũng thương Chính Quốc. Nhưng phận nghèo nàn sao dám cầu cao...

"Cậu thương em em mang ơn cậu nhiều, không dám đòi danh phận cao sang."

Kim Thái Hanh mỉm cười xoa nhẹ đầu em Quốc:

"Em không cần đòi, là anh tự muốn cho em."

[...]

Thuyền gỗ vững chắc đứng chờ ở bến, gia nhân lần lượt mang đồ đạc của cậu ba Kim xuống.

Lúc này, ở trong nhà chánh, cậu ba Kim thắp cho ông phú hộ nén hương, rồi lạy má cả trước khi lên đường đi thi.

"Con thưa má cả con đi." Kim Thái Hanh cúi nhẹ đầu, tay rất lễ phép đặt trước bụng.

Má cả thể hiện ra khí độ của chánh thê, ôn nhu hiền lương nhân từ với con của vợ thứ dặn dò vài điều khi lên đường. Bà còn đứng dậy xoa đầu Thái Hanh.

"Thái Hanh con, ráng giữ sức khỏe rồi học hành thiệt tốt, cả họ chờ tin bay vinh quy bái tổ đó nghen."

"Dạ, con cảm ơn má cả."

Thái Hanh nói lời từ biệt với chính phòng rồi, má ruột của Thái Hanh mới khép nép tiến lên.

"Em thưa chị cả, em xin chị cho em tiễn thằng ba đến bến sông."

Cốt nhục phân li, má cả cũng không muốn làm người xấu. Dù nét mặt hơi đanh lại chút, nhưng vẫn cho phép má hai tiễn con ruột lên đường đi thi.

Má hai vừa cầm tay Thái Hanh vừa bịn rịn dặn dò.

"Lên trên đó nhớ viết thư về cho má báo bình an nghen con."

"Dạ má."

"Rồi ăn không hạp, cũng đừng có ráng, bay kén ăn từ nhỏ đó nghen."

"Con biết rồi má."

"Không khoẻ phải kêu thằng Tí ra thầy lang bốc thuốc, không thì phải ra đốc tờ nghen."

"Má à, má dặn đi dặn lại nhiều lắm rồi, con biết hết rồi, con sẽ tự chăm sóc mình cho tốt."

Kim Thái Hanh cười khổ, hiền từ nắm lấy bàn tay đang lo lắng mà không yên của má hai. Con trai đi xa, má ở nhà sốt ruột là điều hiển nhiên thôi.

Gần đến bến sông, má hai nhìn phía trước, thấy ngồi gần thuyền có một bóng người nhỏ nhỏ mặc áo bà ba nâu đang nghịch nước, má hai tinh ý dừng bước.

"Thôi, má tiễn tới đây thôi. Bay chừa thời gian muốn nói chi với người ta thì nói rồi lên đường sớm."

Kim Thái Hanh nghe giọng có chút trêu ghẹo của má liền quay về phía trước nhìn một lượt, nhìn thấy bóng người ở bến sông, cư nhiên hiểu được thâm ý của má hai.

"Dạ, vậy má về."

"Ừ, đi đi. Thượng lộ bình an nghe hông con."

"Dạ."

Má hai quay lưng, Thái Hanh liền đưa túi cho thằng Tí xách. Còn cậu ba thì hí hửng đến gần Chính Quốc.

Từ phía sau, chàng bước càng nhẹ lại, từ từ đến gần...

"Hù !"

"Oáiiiii." Chính Quốc giật mình định tung cả món đồ trong tay lên, nhưng lại nhanh chóng bắt lại.

"Ai da, cậu ba lớn rồi mà còn chơi hù người ta như vậy, em giật mình muốn chết." Chính Quốc nói giọng phụng phịu nhưng đầu vẫn cúi gằm.

Kim Thái Hanh nhếch cao mép miệng nhìn món đồ quấn kĩ bằng khăn rằn trên tay Chính Quốc.

"Ái chà, có cái gì mà giữ kĩ vậy ta?"

Nói rồi cũng không quên để tay lên cằm suy suy nghĩ nghĩ.

Điền Chính Quốc rất nhanh liền mở khăn rằn, tranh thủ đưa cho cậu ba ít đồ.

"Cái này là đòn bánh tét em làm cho cậu, cậu mang đi đường ăn đỡ đói."

Nhận lấy tấm lòng của người thương, gương mặt đẹp trai sáng láng của cậu ba lập tức nở nụ cười tươi tắn.

"Ngon quá vậy, trời ơi, nấu bánh tét tốn nếp rồi thịt rồi đậu nữa, cha em có mắng không?"

"Em giấu cha, cậu ba đừng có lo nha." Chính Quốc xua xua tay trấn an cậu.

Gương mặt Chính Quốc ngây thơ, trong sáng vô cùng, Kim Thái Hanh chính là yêu cái ngây ngô, chân thật của Chính Quốc. Cậu ba thương nhất là Chính Quốc luôn lén lút cho anh những gì tốt nhất của cậu. Mặc dù gia đình cũng không khá giả gì, nhưng tấm lòng Chính Quốc đối với anh, anh biết rằng, tìm cả đời cũng khó mà tìm được.

"À, cho cậu thêm cái khăn mùi xoa."

Chính Quốc lấy ra một chiếc khăn nhỏ.

Ánh mắt của cậu ba càng dịu dàng hơn. Chính Quốc nhút nhát, dám tặng cậu cái này cũng là một sự tiến bộ vô cùng lớn.

Tặng khăn mùi xoa chính là muốn cùng người mình thương chia sẻ buồn khổ, mệt nhọc. Khăn mùi xoa chính là muốn nói rằng, em Quốc sẽ luôn ở cạnh và sẵn sàng san sẻ nhọc nhằn cho anh.

"Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?"

Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp:

"Thì... thì... tại em thương cậu mà."

~ cut ~

Tui viết theo cảnh xưa của Việt Nam nha mng 😘

Chào mừng tới với đứa con thứ hai của tui 🤘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia