ZingTruyen.Asia

[Vietnamharem] Mùa Xuân của tôi

Chương 7

Tea10207

Tại Nhà

Cha Đại Nam vừa về liền vào phòng tiếp tục công việc với đống giấy tờ,Việt Hòa thì đã đi ra ngoài từ lúc về nhà,Mặt Trận thì đã đi lên phòng làm bài tập,Đông Lào thì đã đi lên phòng nằm ngủ còn cậu thì đang dẫn Việt Minh tham quan căn nhà rồi phụ giúp Việt Minh dọn đồ vào phòng 

_VietMinh: à Việt Nam,em ở chúng với Đông Lào à?sao không ngủ riêng ra vậy?

_VietNam: vì em ngủ vớiĐông Lào nên em quen rồi anh,mà sao vậy?  

Việt Minh nghe vậy thì chỉ lắc đầu biểu thị "không có gì" rồi tiếp tục việc dọn đồ nhưng cậu nào biết trong đầu anh bây giờ là vô vàn kế hoạch để tách Đông Lào với Việt Nam ra
"nếu cứ tiếp tục như vầy không sớm không muộn Việt Nam rồi cũng sẽ bị ăn mất bởi thằng oát đó ..tsk nhất định phải tìm ra cách nhanh lên!"

Sau khi dọn đồ xong thì trời cũng khá muộn nên cậu chúc anh ngủ ngon rồi định về phòng nhưng vừa ra khỏi phòng anh thì thấy Mặt Trận đã đứng đối diện căn phòng từ lúc nào...cậu khá giật mình khi thấy anh,còn anh thì nhìn cậu ngập ngừng một lúc rồi túm lấy cánh tay cậu kéo vào phòng anh không quên khóa cửa lại

Cậu bị anh kéo đi ngơ ngác không kịp load hay ú ớ một từ nào...bị lôi vào phòng anh rồi bị quăng lên giường..cậu vẫn còn khá là choáng váng thì anh đã ngồi bên mép giường cạnh cậu...nhìn mặt anh có vẻ đang có điều gì đó khó nói..cậu liền kéo áo anh 

_VietNam: anh..anh có gì buồn hay khó nói à? nói em nghe được không?

_MatTran: cũng không có gì to tát lắm...ý là em có biết khi mà bản thân thấy người thân thiết quan trọng đi với người khác hay là..ờm..thân mật với người khác thì bản thân thấy rất khó chịu..và muốn bắt nhốt người đó? đó là gì vậy..?

_VietNam: hể...anh..biết yêu rồi sao! chà..cảm giác đó gọi là ghen, khi anh yêu thì anh sẽ có cảm giác ghen khi mà người đó thân thiết với ai khác còn cái bắt nhốt kia là chiếm hữu, muốn người đó chỉ thuộc về anh 

_MatTran: ...ra vậy 

_VietNam: mà anh có thể tiết lộ cho em biết cô gái may mắn đó là ai được không? em hứa không nói ai đâu !

_MatTran: hả? cô gái? cô gái nào??

_VietNam: ...là con trai hả anh !!!

_MatTran: ừ..cậu ta là Omega

_VietNam: "ngoài mình ra vẫn còn Omega khác...tuyệt!"  thôi,em đi về phòng ngủ đây! anh ngủ ngon~

_MatTran: ừm..em ngủ ngon! 

Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên,anh mới đứng dậy đi lại phía tủ đồ rồi mở cánh cửa tủ ra..trên cánh cửa dán đầy hình chụp của Việt Nam...từ lúc nhỏ cho đến lớn,có nhiều tấm chụp gia đình hay chụp chung đều bị anh xé đi hoặc tô vào để tránh việc che mất sự tỏa sáng của cậu..trong đó cũng có 1 số là chụp lén những lúc cậu cười hay những lúc cậu nói chuyện đôi mắt của anh khi nhìn những tấm ảnh đó ánh lên 'một chút' sự chiếm hữu..

_MatTran: ah~ anh lại yêu em thêm rồi Namnam à...chậc tự nhiên lòi ra thêm 2 tên tình địch có chút phiền phức nhưng mà em đừng lo~ anh nhất định sẽ không em lọt vào tay thằng nào khác ngoài anh đâu..cơ mà anh mong sinh nhật của em tới nhanh lắm đấy~ vì tới lúc đó anh sẽ là người đầu tiên có được em và em sẽ chỉ là của mình anh thôi Việt Nam à!~ 

<Không thích Fic kiểu này thì mời đi nhé! tôi mới xây nhà và không cần thêm gạch>

-------------------------------------------------

Sáng hôm sau 
Tại nhà

Cậu sau vừa tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong lòng Đông Lào định ngồi dậy thì bị anh kéo nằm xuống lại 

_VietNam: thả anh ra Đông Lào, anh muốn dậy 

_DongLao: hôm qua...anh ở trong phòng với anh Việt Minh làm gì vậy? 

_VietNam: thì anh phụ anh ấy sắp xếp đồ thôi? mà sao vậy?

_DongLao: ừm..không có gì đâu, dậy đi học thôi anh "quên mất,ở đây anh ấy mới 17 tuổi..chậc"

_VietNam: ... ờ ừm..

Nói rồi cậu cũng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân...xuống nhà ăn sáng..chứng kiến cảnh Việt Hòa và Đông Lào cãi nhau..rồi cùng nhau lên trường nhưng hôm nay lúc lên lên trường có chút mới lạ đó là Lotus cùng các Countryhuman harem đang đứng giữa sân trường dường như là đang chờ đợi ai đó

Ngay khi vừa thấy cậu Lotus đã vội chạy tới chổ cậu để lại bọn kia vẫn chưa load được gì rồi lại chứng kiến cảnh người họ thích ôm một người không hề xa lạ là Việt Nam, người từng bị cô xem như là không khí mà giờ đây lại nhào vào ôm thắm thiết như vầy đã kích thích máu ghen của bọn họ
Họ vừa đi lại gần định tách hai người ra thì 

_Lotus: các người đứng im đó ! bước tới một bước nữa tôi Giết!

_VietNam: "cái giọng đanh đá này..."

Bọn họ nghe vậy liền đứng chết lặng người...vì từ đó đến giờ ngoài việc cô không cho đụng vào người thì cô rất là dịu dàng và không bao giờ có thái độ chống đối hay đanh đá này với bọn họ..

_China:...n-này Lotus...em đó giờ có như vậy đâu!?

_S.K: đ-đúng đó..!

_NK: em bị tên Việt Nam kia đe doạ nên mới đuổi bọn anh...đúng không..?

_Taiwan: rốt cuộc..ngươi đã làm gì em ấy rồi..?!?

_Laos: Nếu ngươi không muốn có chiến tranh thì mau đưa thuốc giải đây thằng chó..!!

............... (vô vàn lời chửi khác)

Việc bọn họ tập trung dưới sân trường và xảy ra chuyện lớn như vầy đã khiến cho các giáo viên cùng các học sinh đều phải xuống xem

Mặt Trận và Việt Hoà đang viết các văn bản trên phòng hội đồng thì nghe tin em trai yêu dấu của họ bị kéo vào 1 vụ drama,ngay lập tức vứt hết giấy tờ mà chạy xuống sân trường..thầm cầu cho cậu không có việc gì xảy ra..

Còn ở bên phía cậu thì..
Đông Lào đang bịt lỗ tai cậu tránh ồn ào,Việt Minh thì từ lúc vào cổng trường đã lên phòng hiệu trưởng và bây giờ vẫn chưa thấy trở lại,Lotus thì vẫn đang ôm cậu không buông mắt còn liếc về phía bọn họ nhằm cảnh cáo "bước tới một bước là xác định"

Cậu nhìn đám kia đang lườm cậu mà có chút bất lực,nếu một cái lườm bằng một phát súng thì giờ chắc người cậu đã đầy lỗ...ah...cho dù ở thế giới cũ hay thế giới này cậu đề không tránh được phiền phức...cậu đúng là khổ
Im lặng một hồi rồi cậu cũng lên tiếng 

_VietNam: nói đủ chưa? ra về lên sân thượng nói chuyện..à mà tôi làm đếch gì có chuyện để nói với mấy người nhỉ? Sắp trễ học rồi đi thôi! 

_Lotus: vâng,thưa ngài Việt Nam! 

Rồi cả 3 người vào trong trường mặc kệ bọn họ đang đứng ngơ ngác tại đó "ngài?cô ấy gọi cậu ấy là ngài???" và đó là suy nghĩ chung của bọn họ. Các học sinh xung quanh xem kịch cũng đã tản dần 

.
.
.

Tiết học sẽ được coi là trải qua suông sẻ nếu những ánh mắt như viên đạn không nhắm thẳng vào cậu..mặc dù có Đông Lào che chắn nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng là những cái sát khí xuyên qua người Đông Lào nhắm thẳng tới chổ cậu làm cậu khó chịu không tài nào ngủ được. 

Gần cuối tiết sắp ra về thì thầy ASEAN thông một việc về các học sinh trao đổi tức là các học sinh trường khác sẽ qua trường cậu đang học tầm 3 tháng rồi họ sẽ quay về...mà việc này đối với cậu cũng  không có gì vì nó chẳng ảnh hưởng tới cậu nên cậu lo lắm làm gì cho mệt
Nhưng cậu nào biết rằng vì sự chủ quan này mà kéo thêm vài phiền phức với cậu...

============================================
End chương 7

< hân hạnh cảm ơn bản nhạc ở đầu trang vì đã khiến tôi nghe là chạy viết cấp tốc như deadline dí sát đít
và vì nghỉ được khoảng thời gian khá lâu nên...ờm..trình viết nó tụt dốc không phanh=) nhưng tôi sẽ cố để cải thiện và viết hay hơn! > 

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia