ZingTruyen.Com

Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 6: Thiên Lang Hội.

HyperMuteki


    "Tại sao chứ? Rõ ràng mình đã..."

     Yuu bối rối đưa mắt tìm kiếm hi vọng tìm được chút manh mối nào đó rồi đột nhiên  1 cái hố to cách đó không xa lọt vào sự chú ý của cô bé. Yuu kinh ngạc tiến đến xem rồi cúi người kiểm tra.

      "Dấu vết còn mới, chỉ mới tối qua thôi, xem ra là bị người khác phát hiện mất rồi..."

      Vẻ mặt ánh lên sự thất vọng, Yuu thẫn thờ bước đi. Cây linh thảo này cô bé vô tình tìm thấy cách đây khoảng 1 tháng, nhưng vì lúc đó, nó chưa hoàn toàn phát triển nên Yuu không hái mà chỉ vẽ 1 huyễn trận che mắt thiên hạ, mặc dù khả năng vẽ ma trận của Yuu chưa cao, chỉ mới xem là nhập môn, nhưng cô bé đã tự tin rằng không ai có thể xem thấu nó.

     "Xem ra mình đã quá tự tin rồi."

     Cô bé tự giễu.

     Nhìn dáng vẻ thẫn thờ thất vọng của Yuu, mặc cảm tội lỗi của Yami càng lúc càng tăng cao.

     Thật sự mà nói, trong kí ức của bản thân, mặc dù Yuu chưa thật sự dùng vẻ mặt tốt khi đối diện với hắn bao giờ, có chăng cũng chỉ là sự lạnh nhạt, xem thường. Tuy vậy, cô bé là 1 trong số ít người đối xử tốt với bản thân, mặc dù Yami hiểu rõ, sự quan tâm đó chẳng qua là vì trách nhiệm, song cũng đâu thể phủ nhận rằng Yami đã nhận rất nhiều giúp đỡ từ Yuu mới có thể sống sót tới giờ. À quên hắn sẽ không chết. Cuối cùng Yami đưa ra quyết định.

      Hắn đuổi theo sau Yuu rồi chặn cô bé lại khiến Yuu hơi nhăn mặt.

      "Có chuyện gì? Vốn định cho ngươi nhìn sự kì bí của thế giới nhưng giờ ta không có tâm tình đâu?"

     "Không có gì, chỉ định mượn ngươi một thứ thôi, ta sẽ trả sau."

     "Cần gì để sau đi, ta hiện tại thật sự không có tâm tình."

      Nói rồi Yuu bỏ qua Yami và tiếp tục đi về trước.

     "À không cần nữa đâu, ta lấy được rồi."

     Yami nhìn tấm thẻ đen trên tay rồi lẩm bẩm.

     "Ngươi đi trước đi, ta có chút việc, không theo ngươi được."

     Hắn hướng Yuu nói.

     "Hả?"

    Yuu nghi hoặc xoay người, nhưng chỗ Yami đứng vừa rồi trống rỗng, cứ như thể nó vốn đã không có ai ở đó vậy.

      "Hắn... đâu rồi...?"

       Yuu không hề nhận ra, Yami không phải là thứ duy nhất biến mất khỏi nơi này, còn 1 thứ nữa, đó là... thẻ tín dụng của cô.

    ......

    Nhìn cửa hàng trang sức hoành tráng trước mắt mình, Yami xiết chặt tấm thẻ đen trên tay rồi bước vào.

    Nữ phục vụ viên nỡ nụ cười tươi đậm chất thương nghiệp đang sắp cất lời thì nhìn thấy chỉ là 1 thiếu niên ăn vận bình thường bước vào thì hơi biễu môi, không nói gì nữa.

    Không để ý tới thái độ của nữ phục vụ, chính xác hơn là không thèm để ý, Yami nhìn quanh rồi trực tiếp nhìn thẳng vào 1 hòn đá màu lam ngọc ở giữa cửa hàng.

    Mỉm cười, hắn tiến đến xem thì bỗng nhiên bị mấy người vét đen vây lại.

     ......

     5 phút trước.
     Khi Yami vẫn còn đứng ngoài cao ốc của cửa hàng trang sức.

     Trong căn phòng cao cấp nhất bên trong cao ốc mà cửa hàng đó. 1 người đàn ông đang đứng chắp tay nhìn xuống cảnh bật bên dưới cửa kính, bên cạnh hắn là 1 lão già khoảng 70 tuổi. Phía sau hắn, là 1 người đang cúi đầu cung kính, bất ngờ chính là trung niên mặt sẹo ra lệnh cho đám tiểu đệ theo dõi Yami và Yuu.

     "Gần đây mọi việc thế nào? Có xảy ra vấn đề gì không?"

      Người đàn ông hỏi.

     "Dạ thưa đại ca, mọi chuyện vẫn tiến triển tốt."

     "Thật sao? Nhưng theo tao được biết m đã có 2 tốp tiểu đệ phải vào viện rồi, hơn nữa còn do 1 thằng nhóc làm."

      Hắn quay người lại xem tên mặt sẹo và nghiền ngẫm cười. Nhưng điệu cười ấy lại khiến tên mặt sẹo rét lạnh cả người.

      "Reng...reeng..."

      Đúng lúc này, điện thoại của tên mặt sẹo đổ chuông. Hắn nhìn người đàn ông hỏi ý kiến, người đàn ông tỏ ý hắn cứ nghe đi.

      "Thế à, có gan lắm, đi mòn gót sắt tìm không thấy, khi tìm được lại chẳng mất công, bắt hắn lại."

      Tên mặt sẹo nói rồi dập máy.

       "Ồ việc gì thế? Trông ngươi có vẻ thõa mãn."

       Người đàn ông vừa cười vừa hỏi.

      "Thưa đại ca, cái tên nhóc đó, hắn tự dẫn xác tới ạ."

      "Ồ, thú vị lắm, bật camera giám sát lên, tao muốn xem tên này là loại người gì mà có can đảm đụng vào Thiên Lang Hội."

      .......

      "Các người định làm gì?"

       Nhìn 6 tên vét đen cao to đột nhiên nhảy ra cản đường mình, Yami lạnh lùng hỏi.

       "Mày ăn trộm."

       Đột ngột, giọng nói vang lên đáp lại lời Yami.

         Không phải là ai khác, chính là tên mặt sẹo kia, hắn chụp lên người Yami cái mũ kẻ ăn trộm, 1 lý do quang minh chính đại để có thể hành hung Yami. Những khách hàng xung quanh nhao nhao lên.

        "Ra là 1 tên trộm."

        "Hừm, thứ này thì nên đánh 1 trận cho chừa."

        "Thằng nhóc này không biết đây là đâu đi? Trước đây cũng có 1 tên không biết sống chết, vào đây định trộm cắp, bị bắt được đánh cho 1 trận, nghe nói còn chưa có xuống giường."

      "..."

        Nghe xung quanh nghị luận, Yami  mặt vẫn không đổi sắc, ra là tìm lý do đánh người. Tuy hắn không rõ tại sao bọn này lại gây chuyện với mình, nhưng nếu đã gây vào thì nên cho chúng biết chút hậu quả.

       Bất thình lình, 1 tên vét đen phóng vọt lên, nắm đấm nhằm đầu Yami hướng tới như muốn 1 đấm đập vỡ sọ hắn.

      2 tên khác lại nhằm vào sườn Yami tấn công, 3 người phối hợp cực kỳ hoàn hảo, bỏ mạng dưới chiêu phối hợp này đã có không ít người.

     Đối mặt tử cục này Yami mặt vẫn vô cảm, hắn vung tay, tên vét đen trên không trung lập tức trợn trắng mắt, hắn còn chưa nhìn thấy gì, cổ đã bị bóp chặt.

     Nắm lấy cổ tên vét đen, Yami nhẹ nhàng ném thẳng về phía 2 tên đang nhám sườn mình lao tới.

      "Đùng." "Đùng". "Xoảng."
  
      3 tên vét đen bị nện bay, 2 tên nện thẳng vào tường, tên còn lại trực niếp nện vào tủ kính. Bức tường nức toác ra rồi đổ xuống 2 lỗ hỏng hình người. Ngay cả tủ kính cường lực cũng vỡ nát.

      "Oaaa."

      "Ồ."

      Mọi người xung quanh thét lên sợ hãi, đây là sức mạnh của 1 con người sao? Cả Yami cũng phải ồ lên kinh ngạc, so với cơ thể người thường, bọn vét đen này bền hơn hẳn.

     Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc thì lại nghe tiếp "crốp" "crốp" 2 tiếng, sau đó là 2 tiếng gào như heo bị chọc tiết, mọi người định thần nhìn lại, 2 tên vét đen khác đang ôm chân lăn lộn.

      Còn 1 tên vét đen, nhìn thấy 5 tên đồng đội mình bị hạ, hoảng sợ ngã ngồi trên đất.

      "Đừng tới đây, đừng tới đây!"

      Yami lạnh nhạt tiến tới, đưa chân giẫm xuống.

      Ngay lúc này, dị biến phát sinh, trong đám người, 1 tên vét đen khác nhảy ra, tay cầm dao găm nhằm lưng Yami đâm tới, tốc độ nhanh tới nỗi mọi người không kịp ngạc nhiên thì hắn đã đến gần sát người Yami, tên đang ngã ngồi kia cũng vùng dậy ôm lấy eo Yami, khóe miệng nở 1 nụ cười tàn nhẫn.

     Tên vét đen cầm dao băng lãnh cười, dùng đồng bọn làm mồi nhử, bản thân bất ngờ xuất hiện cho kẻ thù 1 dao chí mạng, hắn gần như đã nhìn thấy lưỡi dao của mình xuyên qua lưng Yami, cắm vào tim.

     Đột nhiên bản năng mách bảo khiến hắn như rơi vào gầm băng, dao còn chưa chạm vào lưng Yami, 1 bóng người lại từ trên giáng xuống.

    "Ầm!"

     1 luồng sức mạnh không tưởng đập vào đầu, hắn trực tiếp bị đập lún nửa người vào sàn nhà, cùng với tên đồng bọn vừa nãy còn liều mạng ôm eo Yami kia.

      Mọi người xung quanh ngạc nhiên đến độ quên cả nói chuyện, cả sảnh lớn bỗng dưng yên ắng, lặng ngắt như tờ.

       "Bốp, bốp, bốp..."

        Tiếng vỗ tay đột ngột phá vỡ sữ tĩnh lặng, tên mặt sẹo cất tiếng cười.

        "Ha ha ha, tao phải thừa nhận, mày rất giỏi, mày có tư cách cho tao nhìn thẳng vào nói chuyện, tuy nhiên, từ trước tới nay, những kẻ dám đối đầu với Thiên Lang Hội, đều chỉ có 1 cái kết..."

       Hắn tự nhiên cười, cao quí bễ nghễ, như 1 kỳ thủ nắm tất cả quân cờ trong tay.

       Hắn mở miệng lần nữa.

       "Tao còn có 1 người bạn, hắn đang tới, tin rằng hắn sẽ rất vui vẻ khi gặp người có thể khiến hắn thư giãn gân cốt."

       Đã từng, yên mặt sẹo gặp 1 người thanh niên, tay không đối đầu hơn trăm tên côn đồ lăm lăm vũ khí chưa tới vài phút, so với tình cảnh của Yami bây giờ chỉ có hơn chứ không kém, mà còn là hơn rất xa. Bây giờ hắn chỉ lo Yami sợ mà bỏ chạy nên lặng lẽ gọi người chặn mọi cửa vào.

      Nhưng hắn lo thừa rồi, Yami dường như chằng thèm để tâm đến hắn, mà chỉ đánh giá hòn đá màu lam ngọc giữa sảnh.

     "Hừ! Cứ kiêu ngạo đi, rồi 1 lát quỳ gối cầu xin tha thứ."

      Tên mặt sẹo thấy Yami không có ý định bỏ đi thì yên tâm. Hắn chờ mong tình cảnh Yami sợ hãi khúm núm, hắn rất hưởng thụ cảm giác nắm mọi thứ trong lòng bàn tay như thế này.

     "Mặt sẹo có đây không? Bạn mày tới chơi đây!"

      Cuối cùng cũng tới rồi!

     Tên mặt sẹo vui mừng bảo người tránh đường.

     Cửa vào đứng đấy 1 thanh niên anh tuấn, khí chất bất phàm, vừa nhìn đã thấy hào quang chói lọi.

      "Oa chuyện gì xảy ra thế này?"

     Thanh niên nhìn thấy cảnh tượng đổ vỡ xung quanh thì ngạc nhiên hỏi.

      "Người anh em, chuyện là có 1 tên tới ăn trộm, bị chúng ta bắt gặp còn hành hung vệ sĩ nữa."

      "Tên nào to gan như vậy, giữa ban ngày ban mặt còn dám phạm pháp, để tao dạy hắn 1 bài học làm người."

      "Là hắn."

       Tên mặt sẹo đưa tay chỉ Yami, mặt ngoài thì tỏ vẻ bi phẫn, nhưng trong lòng thì đang cười hắc hắc.

      "Kiếp sau làm người nên nhớ rằng không nên chọc người mày không chọc nổi."

      Hắn thầm nghĩ, trong mắt hắn hiện tại Yami đã là 1 người chết.

     Thanh niên kia nhìn theo hướng tên mặt sẹo chỉ, thì đột nhiên tái mặt.

     "Mày...mày...mày..."

      Hắn lắp bắp kinh hãi, đưa tay sờ sau ót, hắn còn chưa quên 1 đá kinh hoàng tối hôm qua. Đến giờ vẫn đau ê ẩm, nếu hắn không có thuốc đặc hiệu thì có lẽ phải nằm trên giường vài tháng.

      Thanh niên này, chính là thanh niên anh hùng tối qua bị Yami giáng 1 đá lún đầu xuống lòng đường.

       Ngay lập tức, hắn xoay người bỏ chạy, trước khi đi không quên đá 1 cú vào bụng tên mặt sẹo.

       "Con mẹ mày, dám chơi tao!"

       Ôm bụng lăn lóc trên sàn, tên mặt sẹo không hiểu, trong đầu toàn là nghi vấn, tại sao? Tại sao một người mạnh mẽ như thế lại bỏ chạy? Trên mặt hắn cao ngạo trầm tĩnh và bễ nghễ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoang mang và sợ hãi, không hiểu.

     

     

     
     

     

     

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com