ZingTruyen.Com

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


"Thú vị đấy! Lũ mọi dân ở cái hành tinh hạ cấp này lại có thể đánh bại các ngươi? Dù rằng ta đã bảo các ngươi giới hạn năng lực để tránh gây ra chú ý và phiền toái không cần thiết, nhưng như vậy cũng rất đáng khen rồi."

Ngồi trên vương tọa, Alana mỉm cười nói, phía sau là hai ả nữ nhân lẽ ra lúc này đang ở dưới đáy biển.

"Xin lỗi đã làm hỏng việc thưa điện hạ."

Một người cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi, người còn lại cũng nhanh chóng làm vậy.

"Không sao đâu, chuyện này cũng không gấp, như vậy thì lại càng thú vị hơn phải không?"

.........

"Các ngươi sao thế?"

Vừa trở về từ Tinh Vẫn, đã thấy Konoe và Sanae một mặt âu sầu, Yami thuận miệng hỏi một câu.

"À là cậu chủ..."

"Mọi chuyện là thế này..."

Nghe giọng nói bất ngờ cất lên, hai cô gái giật thót người một cái, nhưng hấy người trở về là Yami, họ thở ra một hơi rồi đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại.

"Huh? Mọi dân cơ à? Xem ra lần này lại gặp phải một lũ thượng đẳng nữa rồi."

Yami sờ sờ cằm cảm thấy lũ ngoài hành tinh này thật là rất có ý tứ. Không biết bọn chúng phát triển tới đâu, nhưng vùng đất đã từng là nơi phong ấn Thôn Thiên Ma Long như trái đất đây nhất định đã từng rất huy hoàng. Không nói tới thời đại ngày xưa, hôm nay cũng đã có rất nhiều cường giả tỉnh dậy từ giấc ngủ, không gian thứ nguyên chồng chất xuất hiện, chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Đám người kia lại cứ mở mồm đóng miệng gọi mọi dân, không phải thực siêu việt thì chắc chắn là mấy đứa ảo tưởng sức mạnh tự cho mình cao quý. Hiển nhiên, Yami cho rằng chúng nghiêng về vế sau hơn.

"Mọi chuyện chỉ có thế thì các ngươi lo lắng cái gì?"

Yami nhìn vào hai hầu gái, tiếp tục hỏi.

"Chiếc Limouse hỏng mất rồi, chúng em lo lắng hai cô chủ sẽ trách phạt,..."

Konoe rụt rè nói.

"Chỉ có vậy? Các ngươi lo lắng thái quá thôi, hai đứa nó còn thiếu tiền?"

Yami cảm thấy Konoe và Sanae chỉ đang lo lắng không cần thiết, Yuu và Kokuren đâu có thiếu tiền, mất một chiếc xe thì có khác gì mất một cọng lông trên người một đàn trâu.

"Nhưng đó là món quà cuối cùng mà lão chủ nhân tặng cho họ..."

Lần này lên tiếng là Sanae, nội dung trong câu nói của cô khiến Yami chợt trầm ngâm. Hắn thoáng nhớ về lão già tùy hứng chỉ trong một lần đi ăn mì gõ quên mang tiền được hắn giúp mà gả phắt luôn cháu gái lão cho mình. Dù mọi chuyện đã khá lâu nhưng ký ức vẫn đọng lại trước mắt hắn tựa như mới hôm qua.

"Kỉ vật à...? Được rồi, ta sẽ giúp..."

Nói như thế, Yami bước ra cung đường phía trước Yozakura bên ngoài, sử dụng Thưởng Ngoạn Thời Gian khôi phục lại chiếc Limouse sẵn tiện xóa bỏ luôn dấu vết của trận ẩu đả lúc nãy.

"Năng lực thú vị đấy, chả trách lại ngạo mạn như vậy!"

Khi hắn chuẩn bị trở lại vào trong, tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, kèm theo đó là một câu khen ngợi. Đó là một lão già phúc hậu, xuất hiện không một dấu hiệu báo trước, tựa như từ đầu lão đã ở đó vậy.

"Ngươi là?"

Yami quay người, lãnh đạm hỏi.

Hắn đã nhận ra sự tồn tại của lão già này từ lúc nãy, nhưng vì không có ác ý nên hắn bỏ mặc không đoái hoài. Mặc dù trường hợp hiện tại, người ta đã chủ động lên tiếng, lại không nhìn thì tội quá.

"Đừng câu nệ như vậy, ta không có ý xấu!"

Lão già cười một tiếng, tựa như muốn trấn an Yami nên nói vậy.

Yami im lặng, hình như hắn một chút cũng không câu nệ thì phải. Hơn nữa thái độ hiền hòa như trưởng bối dỗ dành trẻ nhỏ kia là sao?

"À, vẫn chưa tự giới thiệu, lỗi của ta."

Lão già tiếp tục.

"Liên Bang Tân Nhân Loại, hẳn là cậu cũng đã biết rồi, ta đại diện cho nơi đó tới đây để thử thách tư cách của cậu."

"Huh? Lần trước ta tưởng mình đã nói rất rõ ràng rồi? Cái Liên Bang gì đó của các người, ta không có hứng thú, nếu lão chỉ muốn nói như vậy, thì có thể rời đi được rồi."

Yami nhíu mày, cái Liên Bang này coi vậy mà cũng dai dẳng bám người như thế.

"Ta biết! Cậu cho mình rất mạnh, chính vì thế không để ai vào mắt, Bạch Dạ Đế Vương, danh xưng quả thật rất ngạo..."

Lão già không vì lệnh trục khách của Yami mà bỏ đi, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Yami thì lại im lặng lần nữa, hình như tên Bạch Dạ Đế Vương đó là do lũ rỗi hơi rảnh người gọi hắn chứ hắn chưa từng tự xưng như vậy thì phải. Không biết từ bao giờ mà cái tên đó đã phổ biến như vậy rồi...

"Đó cũng chính là một phần lý do mà hôm nay kẻ ở đây là ta, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta sẽ cho cậu thấy, bầu trời này rộng lớn ra sao, bằng công kích mạnh nhất của cậu, tấn công ta đi!"

Nghe tới đây Yami liền quyết định xoay người đi vào, công kích mạnh nhất của bản thân? Cái này đùa không vui đâu.

"Nè! Đừng vội như vậy!"

Nhưng lão già không có ý định để Yami bỏ đi, lão như một đạo quỷ mị, trong nháy mắt đã xuất hiện ngăn chặn lối đi của hắn.

"Tránh ra."

Yami đạm mạc phun ra hai chữ, nếu không phải lão già này vẫn luôn dùng thái độ hòa ái để nói chuyện nãy giờ, thì hắn đã tiễn lão lên mặt trăng chơi rồi.

"Muốn ta tránh cũng được thôi, đánh ta một cái đi, toàn lực xuất thủ!"

"Ngươi thật sự muốn ăn đòn tới vậy sao?"

"Người trẻ tuổi, tự tin với thực lực của mình là tốt, nhưng tự tin thái quá chính là ngu muội, dù cho một đòn toàn lực của cậu cũng không thể làm tổn thương được ta đâu."

Yami thở ra một hơi, nâng tay trái lên.

"Tốt! Chỉ cần có thể đẩy lùi ta ra khỏi chiếc vòng này, cậu xem như hợp cách!"

Lão già thấy Yami chuẩn bị động thủ thì cười to, dùng chân vẽ ra một chiếc vòng. Mục đích hôm nay đến đây của lão trước là có thể mời Yami gia nhập Liên Bang Tân Nhân Loại, sau là mài bớt cái thái độ ngạo mạn không coi ai ra gì của hắn. Chính vì thế lão mới đưa ra loại thử thách thế này.

Thực lực của Yami lão cũng đã nghe Chris nói lại sơ bộ, so với độ tuổi này thì quả thật rất mạnh. Thậm chí có thể sánh ngang với một ít thiên tài của thịnh thế hoàng kim trước đây. Nhưng như đã nói kiêu ngạo quá không phải là chuyện tốt gì, nên học cách thu liễm lại, kiếm quý phải giữ trong bao.

"Tốt, bắt đầu đi!"

Lão ra hiệu cho Yami có thể bắt đầu, thong dong mà tự tin.

Ầm!

Cả cơ thể lão hóa thành một đạo tàn ảnh, băng qua thiên không, để lại phía sau những đám mây âm bạo, biến mất phía cuối đường chân trời.

Yami phẩy phẩy tay trái, trở vào Yozakura.

........

"Thế, không phải các ngươi đưa con bé đi nhà trẻ à? Sao cả đám cùng trở lại rồi?"

Nằm ườn người ra trên chiếc sô pha quen thuộc, Yami đối với Yuu và Kokuren còn có Cecilia vừa trở về hỏi một câu.

"Con bé không thích hợp đi học với những đứa trẻ đó."

Kokuren thở dài, buông Cecilia trên tay xuống. Cecilia vừa được thả ra đã nhanh chân nhào vào người Yami nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị hắn búng một phát vào trán, bay ngược ra sau, ôm lấy cái trán nhỏ sưng đỏ, mắt ầng ậng nước.

"Nó làm sao?"

Không thèm để ý tới Cecilia, Yami tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Trí tuệ con bé quá phát triển so với các đứa bé cùng tuổi, bọn họ không đủ năng lực dạy bảo nó nữa, giáo viên nói thế. Cơ mà ngươi không thể nhẹ nhàng với Cecilia một chút à, con bé trông thích ngươi thế cơ mà,..."

Yuu xoa xoa vết đỏ trên trán Cecilia, bất mãn nói.

Yami từ chối trả lời, hắn làm vậy vì thừa biết Cecilia không thể chỉ vì thế mà bị thương. Hơn nữa hắn cũng biết trong cái cơ thể bé nhỏ kia là lão yêu bà đã từng luân hồi nghìn kiếp, dù bị hắn tống đi phần lớn linh hồn, nhưng sự thật đó cũng không thay đổi, phát triển hơn bạn cùng lứa thì cũng dễ hiểu.

"Nhưng cũng không sao, thế giới đã thay đổi quá nhiều, hẳn là phải có một số nơi tiếp nhận dạy bảo những đứa trẻ đặc biệt giống con bé, cùng lắm thì thuê gia sư về thôi."

Kokuren ngồi xuống ghế, châm cho mình một tách trà, cũng không lo lắng lắm.

"Mà lúc nãy, ta nhìn thấy hướng này có một tia sáng bay quét đi, lại có chuyện gì xảy ra à?"

Đặt chén trà xuống, cô hỏi.

"Nếu ta nói có một lão già tới đây, vừa cười vừa bảo ta đánh lão thì các ngươi có tin không?"

"Hả?"

Yuu và Kokuren đồng loạt lên tiếng.

"Thôi bỏ đi."










P/s: mấy bro nghĩ sao về crossover với [xuyên không sang thế giới khác cùng em gái]?🤔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com