ZingTruyen.Info

VỊ CHỦ TỊCH BIẾN THÁI

CHƯƠNG 7

somaliai

Một nữa ngày đã dần trôi quá với hai con người không quan tâm đến ăn uống, quấn lấy nhau. Lúc Hạ Ninh lò mò tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 7h tối, cậu cảm thấy toàn thân tê nhức bụng thì kêu inh ỏi. Đang suy nghĩ cách để chuồn thì lại bị bàn tay của anh ôm chặc hơn

"Sao không ngủ nữa?!!"

Anh từ từ mở mắt ra nhìn làm cậu lấp bấp hoảng hốt

"Dạ....dạ cũng đã muộn rồi chủ tịch nên tôi muốn xin phép quay về nhà!!"

Bách Mẫn cau mày làm cậu hơi hoảng, nhưng a cũng dịu xuống vì chính anh là người dụ dỗ cậu trước chưa quen chưa biết gì nhau mà anh đã sấn tới mần thịt làm cậu hoảng thì phản ứng như vậy là bình thường. 

"Giờ này về thì cũng đã muộn rồi nên hãy ăn tối rồi ngủ ở đây đi sáng mai rồi hẳng về luôn, trước tiên phải lót dạ đã!!"

Chưa kịp cho cậu từ chối anh đã bồng cậu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, anh cũng không hề ngoan ngoãn tí nào trong suốt quá trình tắm anh luôn sờ mó khắp cơ thể cậu, Hạ Ninh chỉ biết đứng yên để anh tung hoằng trên cơ thể cậu. Ra tới nơi thì anh mới nhớ trong nhà không có bộ quần áo vừa với size của cậu, nên chỉ đành lấy đở một chiếc áo ngủ cho cậu mang đở.  Nhìn cậu mang chiếc áo ngủ dài xuống tận đùi làm anh cảm thấy đáng yêu cực kì.

Ẩm cậu xuống lầu, anh để cậu ngồi vào ghế sau đó bắt tay vào làm vài món dễ ăn, cậu nhìn anh trong chiếc tạp dề đang say sưa nấu ăn trong thật quyến rũ. Đang say sưa nhìn thì anh bảo 

"Ăn thôi nào, tôi không biết khẩu vị em như nào nên chỉ đành nấu vài món dễ ăn"

Trên bàn lúc này có món súp gà, một ít đồ ăn kèm,... cậu cảm thấy ngạc nhiên anh như thế lại biết nấu ăn, cậu mời anh ăn sau đó cũng ăn thử mùi vị thật sự rất ngon

"Có ngon không?"

"Dạ có!! nó rất tuyệt~~!"

Nghe vẫn Bách Mẫn rất vui, hai người nói cười vui vẻ trong suốt buổi ăn sau khi ăn xong cậu chủ động đứng lên dọn dẹp thì anh ngăn lại

"Cứ để đấy tôi làm cho!! cứ ngồi đi"

Nói là làm nhưng anh cũng chỉ dọn vào bồn rửa sau đó ẩm cậu lên phòng nghĩ ngơi, cậu thắc mắc 

"Đừng lo mai sẽ có người làm đến dọn dẹp, bây giờ em cần nghĩ ngơi rồi đấy!!!"

Anh đặt cậu lên giường sau đó đấp chăn để tránh bị lạnh, anh ngồi bên cạnh khiến cậu có phần e dè nhưng anh lại ôn nhu nói

"Tôi xin lỗi vì làm e sợ như vậy!!~ Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu nên xin e đừng tránh né tôi"

Vừa nói anh ôm nhẹ cậu từ phía sau lưng làm cậu xấu hộ, cậu không nghĩ bản thân có thể có vinh hạnh vào làm ở công ty anh còn được đãi ngộ cao hơn bình thường bây giờ bản thân lại được thứ tình cảm đến mơ cũng không có này từ anh. Cậu nữa muốn tiếp nhận nữa lại không vì cái thân phận thấp hèn như cậu không giám mơ xa 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info