ZingTruyen.Asia

Verkwan | Trăng khuyết

27. Vết cắn của rắn Mamba

Saginguyen2711

-----
  Lời nói cay nghiệt có tính chất giống như một chất độc, cả hai đều cùng nhau "lặng lẽ" xâm nhập đến nội tạng rồi dần dần trực tiếp ngấm thẳng vào bên trong bào mòn sự sống bên trong thầm lặng của vạn con người.
  ----

Một buổi sáng đẹp trời ngày đầu mùa xuân giao thời trong năm. Cảnh sát Kim Mingyu đã chính thức quay trở về trụ sở sau hơn một tháng dài tham gia tập huấn khóa học tập nghiên cứu thực nghiệm tại Daegu, anh thở phì phò hì hục tâm trạng phấn chấn vui vẻ một tay bưng xách khệ nệ mấy hộp dưa cải muối chua, thịt lỗ tai heo ngâm giấm cùng với hũ kim chi, tay còn lại đang bận với mấy chai rượu Soju Korice mà mẹ cậu đã ủ từ dưới quê nhà gửi lên; chuẩn bị để dành bọc quà đem biếu tặng cho các bạn bè đồng nghiệp khác.

Cậu chậm rãi bước chân lên mấy nhịp cầu thang, cảm giác sau được quay trở lại nơi chốn chỗ làm sau một thời gian dài khổ luyện cũng thật hứng thích. Mingyu vui vẻ chậm dác mở cửa ra chuẩn bị "hù" một cái rồi mới chèn cái bản mặt tươi cười của mình vào phòng, chuẩn bị khiến cho cả tổ trọng án điều tra mọi người được phen ngạc nhiên bất ngờ trước hành động xuất hiện đột ngột trở lại của anh.

- Xin chào cả nhà yêu, em đã đi học trở về rồi đây! Chào mừng em trở về trụ sở đi nào.

Nhưng  tréo ngoeo (xui xẻo) thay sau khi đưa mặt lú nhìn vào thì gặp toàn những người cảnh sát công an “trớt quớt” kỳ lạ đương thực hiện nhiệm vụ ở đó, chẳng ai trong số họ là người quen biết của anh. 'Ủa? Gì kỳ vậy chèn? Bạn bè thân thiết của chế đâu mất hết rồi? Đồng nghiệp anh em cấp trên cấp dưới của tui đâu? Sao họ lại tự nhiên bị biến thành mấy người gì đâu lạ hoắc thế này. Ai đó làm ơn hãy giải thích cho tui biết trong vòng tháng qua sau khi tui đi khỏi thì đã có chuyện gì đi '.

- Jackson à, cái đống phiếu bầu cử này photo ở đâu đây?

Sĩ quan Mark Lee đang chật vật ôm lấy một đống giấy tờ chất cao như núi đem đến chỗ bàn photo copy bỏ vào máy in, trong khi cậu đồng nghiệp Felix kế bên thì đang tích cực bấm máy tính kiểm kê số tiền quỹ ngân sách tháng này, cuối góc phòng cảnh sát khu vực Changbin đang tích cực túc trực trong trạng thái “gắt gỏng” chờ lấy thông tin trong quầy điện thoại. Giữa hành lang là chị hạ sĩ quan Sana đang chuyện trò vui vẻ cùng cô đồng nghiệp Im Nayeon và các chị sĩ quan học việc khác, cùng với chị Kim Jenni đang vui đùa (giỡn cợt) nhảy nhót khiêu vũ cùng cô em bạn Lalisa. Thỉnh thoảng bọn họ còn nghe được mấy câu : "Momo à! Cậu đang vỗ mông bóp ngực Jihyo đấy à? ".Sau đó có tiếng đáp lại :" tớ đâu mà tớ, tui đang đứng ở chỗ Chaeyeong nè. Phải là Sana làm đấy chứ! ". Sở cảnh sát thành phố Seoul chưa bao giờ lại cảm thấy mình có thể được một lúc trật tự rộn ràng thanh bình hơn.

Vừa trong thấy Mingyu ló mặt vào ai nấy đều nhanh chóng nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ quặc quá sức bất thường, chẳng biết thằng cha này là đang rình mò muốn đi tìm ai ở trong đây. Cũng không biết cậu ta là người thuộc của bộ phận sĩ quan giám sát nào trong sở cảnh sát điều tra.

(«Gì vậy cha nội? Lộn trụ sở rồi»).

Cảnh sát Kim lúc này thật chỉ muốn nhục để tìm cái lỗ thiệt to để chui xuống đất, té ra là anh đã đi nhầm vào tổ tiếp nhận thông tin tình báo của sở cảnh sát phía Tây. Cậu chỉ đành gãi đầu cười cười vài cái chào hỏi mọi người rồi lập tức chuồn ra ngoài lẹ trước khi tiếp tục bị quê độ + "hố hàng"  donus double thêm.

Cuối cùng thì sau hơn mười lăm phút sau cảnh sát Kim cuối cùng cũng đã tìm được đến đúng nơi, anh hít một hơi dài ngập ngừng chậm dần xoa nắm vặn chốt cửa đẩy vào. «Những tiếng cười nói chọc ghẹo vui vẻ ngang tai tới quen hẳn vọng lại, mùi cà phê americano đá lạnh còn đang uống dở cùng mùi bánh bao trứng cút quen thuộc, pha với chút mùi quất bánh tráng trộn cùng gỏi xoài đưa đến từ trong phòng máy lạnh khà ra lan toả ngoài; cùng với tấm thảm chùi chân đen cũ xì con mèo Hammy Cat go away chưa vứt của anh Jeonghan». Cho đến khi sĩ quan Hong mở cửa tiếp đón ra ngoài, vừa nhìn thấy Mingyu anh lập tức ngỡ ngàng khẽ reo lên vui mừng, kéo theo những người khác cũng lần lượt ngó ra nhìn theo.

- A là Mingyu... Mingyu về rồi / ô nhóc Kim em về rồi đấy à?/ chào mừng anh trở lại anh Mingyu.

Thượng uý Choi vui mừng đưa tay ra kéo thằng em quay trở lại vị trí bàn làm việc, về kịp giờ cũng không bằng gặp nhau đúng lúc. Gặp lại nó tay bắt mặt mừng cười cười thiệt hổng có biết nói gì, mà cảnh sát Kim thì lại thấy có hơi tiếc nuối một xíu khi mình tranh thủ không kịp quay về dự sinh nhật trễ của anh.

- Em về trễ mất rồi, còn không kịp để dành ăn mừng sinh nhật anh Seung Cheol.

[ Kể lại một ngày sinh nhật trên mức surprise perfect nhưng chả có gì bất -cmn- ngờ với cả thượng uý Choi.

Bữa ấy là một ngày đầu năm, thiếu uý Yoon Jeonghan đã tụ họp tất cả các thành viên trong tổ điều tra mỗi người góp lại để dành riêng ra chút ý tiền thưởng tiết kiệm làm một sinh nhật bất ngờ cho nhóm trưởng Choi Seung Cheol( nhưng mà thực tế thượng uý Choi lại đang ngồi “chần dần” chồm hổm kế bên bọn họ nghe hết toàn bộ tất tần tật nên việc tự bỏ ra tổ chức buổi tiệc này chẳng có gì là thật sự bất ngờ, anh chỉ giả vờ cười mát cho vui vậy để cổ động cả nhóm; chứ thật ra đâu có khái niệm gì phải bất ngờ đâu).

Khuya hôm đó bọn họ đã tích cực đem lại thật nhiều món quà, vừa thực tế lại có hẳn những món đồ rất cần thiết thân quen đến dễ dàng sử dụng với anh.

Ban đầu sĩ quan Kwon và sĩ quan Lee Jihoon vốn dĩ định tặng cho anh một sợi dây chuyền bạc, nhưng vì ngẫm nghĩ lại nhà thượng uý Choi anh ta đâu có gì khác ngoài điều kiện, bọn họ chỉ đành phải tặng anh thứ thiết thật hơn: chính là dụng cụ tiêu diệt muỗi và côn trùng. Có nó trong tay anh chàng sẽ không phải lo lắng vấn nạn bị côn trùng cắn chích như mọi ngày.

- Biết nhà anh ngoài điều kiện ra chẳng thiếu thốn thứ gì chúng em cũng chẳng biết có gì để tặng. Nghe nói anh hay than phiền là nhà mình có nhiều muỗi, lại hay bị mẫn cảm côn trùng đốt, vì thế em và Jihoon đã quyết định đem tặng anh một cây vợt muỗi, một cái đèn thu hút bắt muỗi cùng với bình thuốc xịt muỗi. Hy vọng anh sẽ được tận hưởng cảm giác vui vẻ bắt côn trùng và không bị chúng đốt nữa.

Tiếp theo đó cảnh sát Seo và sĩ quan Moon đã đem tặng cho anh trưởng cây cảnh hoa lá cành đồ trưng bày trang trí mấy mùng chạp ngày tết, có mấy thứ cây cảnh giả đó trong nhà anh ta sẽ không phải tốn thời gian xách xe máy chạy ra ngoài mua đồ cắt chưng tỉa nữa; chỉ cần mở bọc giấy ra đem chưng lên bàn thờ thấy đẹp vừa mắt thì chính là xong.

- Em và Myungho đã mua cho anh một cây quất giả cùng với cây anh đào loại mini nhỏ để chưng lên bàn trong dịp tết, để dành cho anh ngắm nghía mỗi ngày. Tết này anh không phải lo lắng suy nghĩ phức tạp về chuyện đồ cúng viếng ông bà gia tiên nữa.

Kế đến sĩ quan Jeon lại đem thuốc thông bồn cầu cùng với bịch diêm thuốc trừ sâu diệt sâu rầy rệp lá của cảnh sát Kim đem gửi tặng trong lúc không có mặt, bảo quản hướng dẫn liều lượng tưới thuốc phân bón cho nhóm trưởng dễ dàng trồng trọt cây cảnh mà không sợ sâu rầy trái mùa gây hại; thêm việc cho lố tay nhiều loại chất sẽ độc chết cây cối. Giờ thì anh không phải lo lắng vì đã có hướng dẫn chi tiết đầy đủ, chỉ cầm lên mở tới đọc thôi.

- Em đã chế ra cho anh một loại thuốc thông tắc bồn cầu mới. Bịch diêm rải phân bón diệt rệp cây Mingyu có nhờ em tặng cho anh. Em ấy có dặn một ngày anh chỉ cần rải nửa muỗng cà phê thôi, rải bón nhiều quá thì sợ nó phản chất hóa học mà chết cây.

- Tui và Seok Min đã hợp tác làm ra chiếc bánh kem này tặng ông. Mừng sinh nhật mới hy vọng ông sẽ đỡ khắt khe nghiêm khắc hơn với mấy đứa tụi tui. - Đến lượt sĩ quan Lee Seok Min và thanh tra Hong chính là cùng nhau phối hợp làm ra một cái bánh kem sinh nhật thật to để tặng, một người nấu ăn dở + với một người dở nấu ăn cùng nhau bắt tay thực hiện công tác làm; ai nấy chỉ biết nhìn nhau cười chứ chẳng ai có gan dám cắt mạnh miếng bánh ra để ăn.

Đứa nhóc Lee Chan còn tặng cho anh hẳn hoi một anh chàng chó Doberman lịch lãm ưu tú làm bạn, vừa có thể trợ giúp trông chừng nhà cửa vừa trở thành một người bạn tri kỷ đáng tin cậy của anh Choi.

- Em tặng anh con Pet này. Anh nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé!

« Tất nhiên thượng uý Choi vô cùng rất yêu thích anh bạn này nên đã chăm sóc cưng chiều nó còn trên cả mức cẩn thận, (cơ mà đến mãi tận sau này có điểm gì đó nó lạ lắm)... bởi từ khi có anh bạn này ở nhà. Thức ăn tiền tài của chàng cảnh sát mỗi lúc một vơi dần chỉ vì để chăm sóc đồ ăn thức uống cho nó, đến ngay cả trông nhà thượng uý Choi cũng phải tự mình trông coi vì chú chó này quá ư là "chảnh cún" phá nhà phá hoại tài sản; chỉ dán mắt vào TV coi phim suốt cả ngày không bao giờ dòm chừng nhà cho chủ nhân. Đến nỗi Seung Cheol còn phải gọi điện thoại ngược lại đến mắng vốn Lee Chan: 'mầy tặng anh người giữ nhà hay là mày tặng cái của nợ cho anh. Con thú cưng của anh không biết cách coi chừng nhà, mấy thằng ăn trộm đem gậy sào chọc vô lấy mất cái quần đùi xà lỏn hàng hiệu phơi ngoài sào của anh rồi. Giờ mày tính sao? '. Mà sĩ quan Chan thì nào có biết phải giải quyết thế nào: "chó nhà của anh mà anh lại hỏi em, anh tự treo đồ hớ hênh ẩu tả mất rồi thì tự chịu thôi chứ biết làm sao".»

_Hiển nhiên sau đó thượng uý đã phải gửi con vật đến trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ một thời gian dài, sau này nó đã xuất sắc trong lĩnh vực kiểm tra trở thành một cộng sự trung thành tài ba của anh_.

Đến lượt Hansol. Cậu không có gì nhiều nên chỉ đơn thuần mua lại rồi làm tặng bức tranh hạt đính đá cho anh họ. Anh ta thích thì cứ treo trong phòng, không thích thì gỡ xuống hoặc đem bán lại; không cần phải hỏi ý kiến cảnh sát Choi.

-Anh họ à, anh cũng biết là kinh tế hiện thời của em rất nghèo nàn chẳng có gì. Em chỉ có thể mua tặng cho anh một bức tranh đính đá treo lên tường, anh nhớ đặt giữ cho cẩn thận. Nó là tranh nhái hàng dỏm nên phải nhẹ tay; treo mạnh bạo quá không khéo không là rớt hết hột lên đó luôn đó.

Seungkwan từ buổi đầu cũng không biết mình phải tặng cái gì, vừa hay dưới nhà vườn cậu ở Jeju có gửi lên vài cân quýt với mấy hộp cua đóng hộp làm sẵn, cậu bèn lấy nó làm quà tặng trưởng nhóm; sẵn tiện để lại vài hộp đem đi luộc rồi rang me cho cả nhóm cùng thưởng thức ăn. Đồ cây nhà lá vườn mà, (vui là chính - tấm lòng là một trăm).

- Mẹ em có nhờ gửi lên cho anh và mọi người hộp cua tuyết hoàng đế với mấy kg quýt nhà vườn trồng ở Jeju. Em đã làm ra một hai hộp cho mọi người, mấy hộp còn lại của phần anh.

Seung Cheol cầm lấy mấy hộp cua cảm ơn cậu rồi gửi lời cảm ơn mẹ Boo: "phiền bác gái quá! Nhờ em chuyển giùm lời hỏi thăm của anh với bác gái, anh thật sự biết ơn bác nhiều lắm. Nhưng mà lần sau em đừng có kêu bác gửi đến nữa, một lần vận chuyển đồ đi có mấy hộp cua mà lại vất vả xa xôi cực nhọc lắm. Nhóm tổ bọn mình cũng chẳng sức ăn hết nổi đâu". Mà cậu cũng chỉ cười bảo:" mẹ biết là anh rất thích ăn cua nên nhờ em đem lên đó chứ, lần đó mấy người chúng ta về ở chơi tạm có mấy ngày mà đến mãi tận bây giờ mẹ vẫn còn nhớ chuyện đó lâu ghê".

/Lần đó lâu rồi cả bốn người Seung Cheol - Jeonghan, Hansol - Seungkwan cùng nhau ghé về Jeju thăm nhà cậu, đó cũng chính là lúc cả hai vẫn còn đang say sưa nồng cháy trong mối quan hệ cho đến cái ngày trái tim bị san sẻ ra làm đôi. Đến giờ này nó vẫn còn giống như một giấc ngủ chiêm bao mơ màng thoáng qua đối với sĩ quan Boo/.

Đến phiên thiếu uý Yoon, tất cả đều vô cùng kinh ngạc vì phần quà của anh. Cái hộp rất là hoàn hảo to bự... bên trong chỉ có mỗi chiếc đồng hồ cổ đeo tay cùng với một trái táo New Zealand.

- Biết bạn rất thích sưu tầm đồng hồ. Em đã nhờ người đặt mua cho bạn một chiếc đồng hồ cổ có một không hai, bạn mau mở ra thử quà phẩm đi.

- Đây là đồng hồ với trái táo mà. Đâu phải apple watch. - Điều mong mỏi của thượng uý Choi vốn là muốn mua một cái đồng hồ apple watch loại mới, nhưng bởi vì anh lại hay sử dụng va chạm mới hỏng hết gần chục cái nên bố Choi đã dặn dò Jeonghan không cần phải mua đúng loại đó để tặng cho anh; tặng vài thùng trái cây để ăn cho nó vừa heathy vừa balance. Đỡ phải tốn tiền mua.

|Thế là nó đã trượt dài xa vời so với suy nghĩ của Seung Cheol|.

- Nghe ba có bảo là bạn thích ăn táo với thích xài đồng hồ, em có nhờ người ta gửi đến 20 kg táo cho bạn. Bạn tha hồ mà ăn qua tết này luôn. Vừa có cả apple ( trái táo) mà vừa có watch ( đồng hồ) nữa đúng ngay ý bạn rồi ha!

Nói sao đi thì đây cũng thật đáng nói là một buổi ăn mừng “sinh nhật tuổi già chát” vô cùng vui vẻ của Seung Cheol.

- Cảm ơn tất cả mọi người vì đã bí mật tổ chức sinh nhật cho anh].

Cho đến tận giờ này cảnh sát Kim có về hơi trễ thật, nếu có thêm cậu thì chắc phải vui hơn.

- Việc học hành của em thế nào? Có suôn sẻ chưa? Có học thêm được gì mới nữa không? - Sĩ quan Hong đem cho thằng em mấy miếng bánh Mochi với chút trà gừng ăn uống cho lót dạ chờ tới giờ ăn trưa, hơn gần tháng không gặp lại thấy nó cao ráo già dặn kinh nghiệm hẳn ra. Đến cảnh sát Jeon cũng xém chút nữa nhìn không ra.

Cậu ngồi lại hăng say thao thao bất tuyệt kể tất cả những điều mình được học. Đúng là tuy có hơi vất vả khắc khổ thật nhưng giờ được trở lại làm công việc cùng trụ sở vẫn tốt hơn.

- Dạ có nhiều lắm anh, nào là học phân biệt thêm hóa chất nè, học nghiên cứu mấy khoáng chất sinh thiết mới nè; vừa học vừa luyện thi tiếng anh nữa... vui ơi là vui...

- Vậy là coi như trình độ của em đã có tiến bộ vượt bậc rồi phải không? Thiệt đáng mừng.

Sĩ quan Lee Seok Min trố mắt nhìn đứa bạn, tiếng anh gì mà còn phải học chia động từ thì thể dạng gì chi nhiều dữ vậy. Sao lâu quá tự nhiên không học nhất thời bị quên hết kiến thức rồi ta.

- Ủa? Tui cũng tưởng trình độ tiếng anh của tụi mình thì chỉ cần biết Yes - No - OK, How are you? I'm fine thank you and you ,rồi lại fine Thanks thôi là đủ rồi chứ. Đó giờ thì chỉ có học thuộc công thức nhiêu đó thôi à.

Đến Myungho còn phải đến thấy mắc cười. Hồi lúc xưa anh và thằng bạn Seok Min này có đi thi bằng tiếng anh chung với nhau, thằng bạn nghe viết cái gì cũng rất giỏi chỉ mỗi cái anh văn phần đọc nói thì cứ như là con robot bị hỏng. Đọc còn rè rè ừ à như con tàu cano đang chạy nước, có khi thì cứ như đọc rap văn.

- Trình độ mười mấy năm trời trau dồi ngoại ngữ của ông chỉ có gói gọn trong mấy chữ như thế thôi sao, phải kể thêm cái vụ số 20 là twenty mà ông đọc thành two ten nữa cho đủ bộ.

- Nè nè tui là giỏi tiếng anh lắm đó nha. Lắng tai lên mà nghe tui đọc nè. E hèm! Mai nem Lee Sọc Ming, ai líp vơ in cô re a. Mai phây vô rịch cô lô is bờ lu, ai hấp ờ bôi phen an hi xô cờ lớp ly. Ai lai chích cần quyn an ai lớp phít xin. Gút bai. [ Đây là phiên dịch lại cho giọng đọc của sĩ quan Lee: My name Lee Seok Min, I live in Seoul. My favorite color is blue, I have a boyfriend and he so lovely. I like chicken wings and I love fishing. Goodbye].

(Tôi tên là Lee Seok Min, tôi đang sống sinh ở Hàn Quốc. Màu sắc yêu thích của tôi là xanh biển, tôi có một người bạn trai và anh ấy rất đáng yêu. Tôi thích những cái cánh gà và tôi thích việc câu cá. Tạm biệt).

Nghe đến đây ai nấy lập tức cười muốn bể bụng, đến thiếu uý Yoon còn phải ngã lăn quay ra đất cười mệt xỉu hụt hơi vì trình độ để dành tấu hài không có lối thoát của thằng em.

- Há há... giọng của em đọc nghe mắc cười quá, y hệt như giọng rè rè chỉnh âm của mấy con rô bốt công nghệ vậy đó.

Ngay cả Mingyu mà còn phải muốn tét ruột chỉ vì tên bạn, 'ai đó làm ơn đứng ra ngăn ông Dokyeom lại giùm đi. Ổng mà còn tiếp tục đọc nữa chắc cả tổ điều tra cười tới tắt bao tử chết quá'.

- Thôi thôi cho xin đi. Tụi tui biết là ông giỏi tiếng anh rồi, mắc công một hồi ông nói nữa chắc mọi người cười chết mất.

Duy chỉ có mỗi Jisoo là đứng ra dỗ dành cậu người yêu. 'Thôi đừng buồn về đây có anh thương, anh đưa em đi theo về L.A học lại một khóa đọc chỉnh âm có chịu không nè. Lần sau không có ai dám cười chọc quê em nữa đâu'. Thêm cả Joshua còn lườm nguýt Seo Myungho đến cháy mét mặt mày ' chú em liệu hồn thì trưa nay mà vác mặt ra ngoài căn tin tiếp chuyện với anh'.

- Thôi đừng buồn mà! Về đây rồi để anh chỉ em cách đọc phát âm cho, anh thương thương cậu bồ của anh nha.

Kim Mingyu rạng rỡ nhìn lại khắp hết cả căn phòng. Sở trọng án vẫn y hệt như tháng trước khi anh đi, tháng này trở về cũng đều giống y hệt như thế, vẫn luôn có đủ các thành viên mọi người tươi cười niềm nở đón chào anh đến chẳng khác gì những buổi ban đầu; được trở về nhà được đoàn tụ trong vòng tay mái nhà lớn mọi người thiệt dễ chịu tốt đẹp biết mấy.

- Lúc em đi mọi người vẫn như thế sao? Giờ trở về thì không có gì thay đổi.

Seung Cheol cũng gật đầu tán thành, kể ra từ sau khi chuyện vụ án của cửa hàng đồ cổ qua từ khá lâu. _Kể dạo ấy tâm trạng của mỗi người đều trở nên suy nghĩ thay đổi, việc người nhà của Seok Min cũng đã giải quyết xong xuôi êm đẹp nên cậu mới có thể chấp nhận vui vẻ hoà đồng trở lại tiếp tục công việc làm một sĩ quan, các cảnh sát khác thì vẫn luôn say sưa đắm chìm ngọt ngào trong hoan ái men đường (lọ mứt tình yêu)_; duy chỉ còn có mỗi hai con người đến giờ này vẫn "đơn côi chiếc lẻ" - “ vắng bóng đường trần”, thu về cuối ngõ vẫn bơ vơ trơ trọi có mỗi mình là sĩ quan Choi và cảnh sát Boo.

Nhiều lần rồi lại cũng khá nhiều lần ngay chính cả những người quen như thượng uý Choi và thiếu uý Yoon cũng thật mức chẳng hiểu :vì lý do lý trấu to tổ bố quan trọng “rắc rối phức tạp” gì mà lại phải đến gây cho hai người nhân tình "bồ câu "đẹp đôi phải lứa tựa như chúng nó phải lâm vào hoàn cảnh ¡tiến độ chia tay¡, đến giờ vẫn luôn tìm chuyện gắt gỏng nóng nảy nói lời xua đuổi cay đắng phải giữ khoảng cách với đối phương.

- Làm sao mà thay đổi được. Seok Min thì đã chịu vui vẻ đi làm trở lại sau vụ án ở nhà họ Kim, Jun và Myungho thì cứ bình thản mỗi ngày tích cực thả thính rải cơm chó cho mọi người, Soonyoung vẫn cứ hay thích chở Jihoon đi lượn lờ vài vòng cháy phố, mấy người bọn anh vẫn luôn ưu tiên công việc giống mỗi ngày... còn hai đứa Hansol và Seungkwan thì... hơi da! Vẫn thích tích cực đấu võ mồm với nhau.

Mới nói dứt câu lại tiếp tục nghe thấy tiếng ồn ào của chúng nó cãi vã nhau. Thiệt không còn gì để mà nói nổi, lần nào cũng đều là vì vấn đề báo cáo trong nhóm. Người này không báo rõ ràng thì người kia lại cứ phải làm ầm ĩ lên, kiếm chuyện kiếm cớ chọc tức đá xoáy hoáy đểu lẫn nhau.

- Công việc ở đây còn chưa xong mà em đang tính đi đâu đấy? - Hansol vừa bỏ tập hồ sơ xuống vừa quay lại chỗ Seungkwan, đây là lần thứ ba trong ngày cậu lại gọi điện hẹn đi ra ngoài uống cà phê nói chuyện riêng cùng với tên Jung Hoseok bên tổ công tác phía Đông nào đó. Việc ở đây thì giải quyết chẳng xong mà suốt ngày cứ phải có thời hạn gặp mặt "bù khú" trà sữa sinh tố với tên kia.

'«Americano em đã uống đến chán chê rồi nên giờ mới phải muốn chuyển qua nước cam ép có đường phải không? '».

Seungkwan bực bội cáu bẳn vứt mấy tờ giấy lên bàn, (dạo gần đây suốt ngày mấy cô nhân viên nữ cứ phải luôn bu theo vây lấy anh vui vẻ ôm ấp tình tứ nói cười thì anh lại vô tư cho phép). Tới phiên cậu đi lấy giùm anh Jeonghan có tấm thẻ chứng minh thư chỗ anh Jung thôi anh lại tỏ ra cái thái độ hằn học trịch thượng "kỳ khôi" bắt bẻ đó, rõ vớ vẩn mà!

Cậu cũng không còn là con nít nữa mà làm việc gì cũng đều phải bắt buộc báo cáo hết với anh.

- Đi toilet mà cũng không được sao?

- Đừng ỷ cho rằng mình thích làm gì thì làm mà không báo cáo lại, công ty chứ cũng không phải cái nơi để em thích tung hoành thích việc gì thì làm việc đó đâu.

- Tôi vẫn cứ thích làm trái ngược như thế đấy, anh quản được con người tôi chắc?

Rõ ràng đúng thật chẳng ai có thể quản được Seungkwan kể cả anh. Càng chẳng thể nào lý luận qua nổi cái tính ¦ngang ngược như cua càng ¦, miệng lưỡi sắc bén trào phúng móc họng người khác tài tình được hơn sĩ quan Boo. Ngay cả Hansol còn cho rằng nhà cậu nên phải chuyển qua buôn bán mồi câu cá đi là vừa, cứ nói ra câu nào là lại khóa họng dập tắt hy vọng của người ta cậu đó; khác xa với tính cách ôn hòa trước kia của cậu Boo.

- Nhà em nên chuyển qua làm nghề bán lưỡi câu đi là vừa, vì trước giờ chưa từng thấy ai lại thích ăn nói ngang ngược chai tróc chéo ngoeo khó nghe như em.

- Hay đấy chàng sĩ quan! Anh nên nhớ tên của mình chính là Vernon chứ không phải là vernom đâu, bớt độc mồm độc miệng phí lời móc mỉa phun nọc độc ra như rắn giùm người khác đi. - Giờ thì cậu cũng chẳng thể nhịn được nữa mà nói ra mấy lời chơi chữ gọn gàng đáp xéo người kia, anh thích kiếm chuyện thì cứ để đó. Tôi nhất định sẽ tìm chuyện để nói với anh.

Cả tổ điều tra mỗi ngày đều chỉ biết có mỗi việc đinh tai nhức đầu đều tại vì hai đứa này, biết bao giờ chúng nó mới để cho người khác được yên thân đây?

- Ngày nào cũng phải hợp tác ở chung cả ngày với hai đứa chúng nó chắc điên đầu mất thôi.

_8 giờ 13 phút tại phòng họp phân ban chính.

Thời gian gần đây số các nạn nhân bị động vật tấn công ngày càng tăng lên đáng kể dần. Phải kể tới chính là những vụ người dân bị rắn cắn đáng lên mức nguy kịch [báo động đỏ] trong thời gian mấy tháng trở lại đây, thành lập một hồ sơ vụ án đặc biệt đem gửi về cho tổ điều tra Seoul.

- Vụ án lần này có vẻ nằm ở mức độ nghiêm trọng đấy!

Sĩ quan Lee Jihoon quan ngại nhìn theo những con số chi chít trên mặt giấy số liệu từ bệnh viện nhân dân thành phố Seoul gửi về, sau khi sĩ quan Kwon đã tập trung hết tất cả chúng lại kẹp vào bìa gửi đến cho thượng uý Choi nhờ xem xét trước khi quyết định; vì chỉ trong một ngày có đến khoảng hàng tá tin tức bệnh nhân vẫn còn nhập viện trị liệu do bị rắn độc cắn vẫn còn đang lưu hành riêng mật tại trung tâm vùng đô thị.

- Anh Seung Cheol, đây đã là nạn nhân thứ 31 trong tuần bị rắn độc cắn nhập viện được tính dựa trên số liệu thống kê kể từ hai ba hôm trước.

- Tất cả bọn họ đều được tìm thấy ở một nơi à? - Thượng uý Choi nhìn đến những bản báo cáo vừa rít mấy tiếng "sịt " mà đinh tai nhức đầu vì chuyện báo cáo người dân hoảng loạn tung tin đồn thất thiệt thú hoang xổng chuồng, giờ thì tới phiên mấy con rắn cắn chết người ta. Những người được phát hiện kịp thời đều được đưa đi cấp cứu ở gần một công viên sở thú Mamato bỏ hoang; Soonyoung và Jihoon chỉ tiện đi ngang đó mấy lần chưa kể để về báo cáo lại với chỉ huy.

Số người bị thương từ nhẹ đến nghiêm trọng đều được tìm thấy ở gần khu vực đó, cách nhà máy khí thải lọc nước gần 5 cây số. Được Soonyoung viết báo cáo đầy đủ trong cuốn sổ điều tra; có điều những cái chết của mấy người chủ sở hữu đều luôn có vấn đề gì đó gây khúc mắc tới Seung Cheol cho đến hiện giờ.

- Dạ phải, đó là một công viên nằm ngay tại một khu đất bỏ hoang. Nơi đó trước kia vốn là một sở thú nhưng bị quy hoạch đất sinh hoạt lấy lại bỏ tiếp qua tay của nhiều người. Nghe nói đã qua tay hơn cả ba người chủ to lớn sở hữu nhưng tất cả bọn họ đều đã qua đời chỉ vì mấy vụ tai nạn thương tâm.

- Bọn họ mất thế nào? Tai nạn giao thông đột ngột sao?

Nếu là tai nạn giao thông đột ngột thì Jihoon lại không nói gì... đằng này lại chết tươi chỉ vì bị trái cây rớt trúng đỉnh đầu, tai nạn hy hữu chưa từng có trong nhà vườn. Đến Jeonghan cũng là lần đầu được nghe.

- Dạ không phải. Người chủ đầu tiên thì lên cơn đau tim đột quỵ say khi trúng jackpot 10 tỷ Won, người thứ hai thì chết vì bị đi đường té lọt xuống hố cống, người thứ chủ ba thì chết bởi vì trong lúc đi thăm vườn sầu riêng bị trái sầu riêng rớt vô đầu; còn lại ông chủ người cuối cùng thì mới chết cách đây mấy hôm ngày đầu năm do ông ta mắt mũi không để ý vấp trúng bụi cây bồ công anh chắn giữa đường đập mặt xuống đất gãy răng mà chết...

Thượng uý Choi còn định tính mở miệng hỏi thêm về mấy cái chết lãng xẹt vớ vẩn của bọn họ nhưng lại nhận ra ánh mắt ra hiệu ngăn chặn cản vào cùng vài dòng tin nhắn của thiếu uý Yoon :

/ S. Coups! Bạn đừng hỏi đến chuyện đó, mấy cái chết bất bình thường của mấy người chủ sở hữu cũng chỉ vì "bọn họ là người của xã hội ngầm tự động thanh lý lẫn nhau". Bạn chỉ cần phát thông báo ra ngoài là mấy người bọn họ bị tai nạn bất đắc dĩ thôi, nếu không người dân và trụ sở cảnh sát sẽ loạn cả lên hết đấy/.

/ Em nghe được những thông tin thế này từ đâu đấy? /.

/ Từ chỗ ba! Ba đã dặn dò em bảo anh đừng nên thông báo ra ngoài, cứ giải quyết vụ án trước đi, tốt nhất đừng nên dây vào chuyện tranh chấp của bọn mafia. Việc từng xảy ra ở Spycho the Paris không nhắc cho anh được chút bài học nào sao? /.

/ Lần đó cũng chỉ là việc xảy ra ngoài ý muốn. Tốt nhất anh cũng không nghĩ nó lại sẽ dây vào Hansol và Seungkwan /.

Seung Cheol ngắt điện thoại khoát tay yêu cầu sĩ quan Lee nhanh chóng bỏ qua phần thông báo, trực tiếp nói thẳng qua về tình hình của các bệnh nhân ở chỗ Jisoo và Seok Min vừa ghé qua. Lúc cậu mới đến cũng có vài người vô cùng đau nhói tức ngực khó thở; có lẽ sẽ chẳng thể kéo dài cầm cự được lâu thêm.

- À... ờ thôi, khó quá bỏ qua. Giờ thì chúng ta bàn tiếp về chuyện đang nói giữa chừng của các nạn nhân đi, tình hình bọn họ bây giờ như thế nào rồi?

- Đều nhập viện trong tình trạng khó thở nguy kịch, vết máu không ngừng chảy khó cầm lại, mạch đập rối loạn liên hồi, tay chân cuống quéo sùi bọt mép căng cơ giật sốc nặng; cũng có người vì được đưa đến bệnh viện trong tình trạng quá trễ bị ngưng tim ngưng phổi, chết lâm sàng do rắn cắn.

Sĩ quan Seo Myungho vội đưa cuốn thuật ngữ tra cứu loài rắn mượn tạm ở thư viện đặt lên giữa bàn cho cả nhóm cùng xem, chính cậu cũng chẳng hiểu được bọn động vật bò sát này từ đâu mà có; trong khi trước giờ rất ít nghe về mấy chuyện bị rắn cắn hoại tử đến cả chết hết gần như mấy trăm người tại thủ đô trung tâm. Bọn nó đi bằng đường nào? Sổng ra ngoài trốn mất tại sở thú sao?

- Từ trước đến nay rất ít khi nghe thấy các vụ có người bị rắn cắn. Bọn rắn này đã xuất hiện từ đâu mà đến thế nhỉ?

- Nếu còn không mau thực hiện kế hoạch ngăn chặn sự sinh trưởng và phát triển của chúng thì chắc chắn có khi một vài tuần nữa chúng ta sẽ còn chứng kiến có thêm nhiều nạn nhân hơn. - Sĩ quan Jeon cũng thẳng thắn góp ý bọn họ nên bắt tay nhanh vào việc đem mấy con rắn đi bắt lại trước khi chúng tiếp tục sinh sản ra lứa mới, tràn ra lấn chiếm các khu vực lân cận và tấn công những người dân vô tội sống ở xung quanh.

Thượng uý Choi cũng đã chấp nhận ý kiến đó phát động với tất cả thành viên.

- Việc đóng góp ý kiến của mọi người anh xin phép nhận. Vậy thì chúng ta sẽ chia nhau ra giải quyết công việc: Mingyu! Em và Wonwoo mau chóng đến phòng hóa học để nghiên cứu huyết thanh xem xét tình trạng bệnh và giúp đỡ các bệnh nhân, Jisoo và Seok Min hai người hãy mau đến bệnh viện hỏi thăm tình trạng các bệnh nhân. Hansol và Seungkwan lập tức giúp anh đến điều tra tại khu đất của sở thú bỏ hoang, những người còn lại hãy giúp anh ở lại trụ sở tra cứu thêm tài liệu những thông tin về các loài rắn sống được ở vùng Seoul. Jeonghan! Bạn có thể giúp anh ở lại đây nói mấy lời trấn an người dân đi, trước khi bọn họ bị loạn lên tung tin đồn bậy bạ vì tình trạng thú hoang xổng chuồng. Nếu không mấy ngày tới Seoul sẽ không thể nào yên...

Tất cả đồng loạt đứng dậy nghiêm túc lệnh chào, nhận lệnh chấp hành nhiệm vụ.

- Yes sir, bọn em sẽ giải quyết ngay.

- Bây giờ em sẽ đi gặp bọn họ. Bạn cứ chờ tin tốt của em.

Anh thở dài nhìn cậu cùng tất cả mọi người bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Hy vọng những lời xoa dịu nhằm dập tắt nghi ngờ của di luận sẽ thành công nhờ vào tài ăn nói thuyết phục của thiếu uý, còn không thì vài ngày tới thành phố của họ khó lòng mà ổn yên.

------

Hansol và Seungkwan đang trên đường đi bằng phương tiện motor xuất phát đến khu bãi đất trống được cho là tìm thấy những người bị động vật cắn.

Cả một quãng đường chẳng ai mải mai nói được với người ngồi cạnh một câu nào, người cầm lái thì cứ luôn phải nhìn đường tập trung vào phía trước - kẻ ngồi sau thì cứ phải liên tục dùng Satnav chỉ đường, từ độ vô tình đụng mặt nhau lần làm việc gần nhất cho đến những khoảng thời gian trở lại đây cảnh sát Choi cứ luôn phải bị dính vào chuyện ghép đôi hợp tác liên tục chung với người yêu cũ; dù cho anh có không thích hay có thích gì cũng đều phải bị bắt hoạt động cùng cậu. Cả hai đều phải học cách nhìn nhau trong giao thức trộn lẫn đan lồng khó chịu, vừa cố gắng làm ngơ không đặt cộng sự của mình vào mắt nhưng cũng lại không thể nào không chua chát âm thầm bất giác nhớ đến sự tình ngày cũ.

So ra thì nếu Hansol thật sự có muốn bắt chuyện mong muốn bọn họ được yêu nhau. Được hàn gắn quay trở lại hoà hợp giống như lúc trước cũng không thể, vì Seungkwan lúc nào cũng đều tự mình đối phó làm ra mấy chuyện gì đó xa vời quyết liệt chống đối anh. Ngay cả bản thân anh cũng thật sự không hiểu hai người họ vẫn còn rất quan tâm đến nhau mà- ‹nhưng trớ trêu vì sao lại bắt phải chọn cách vứt bỏ xoay người đi khỏi đối phương? ›.

- Đây không phải là dịp đầu tiên chúng ta bị bắt ép hợp tác cùng nhau nhỉ?

Sĩ quan Boo "hừ" một cách hờ hững lạnh lùng, đúng thật đây cũng đâu phải lần đầu nhưng bắt đầu kể từ lúc sáng đi vài vòng cho đến giờ. Cứ mỗi lúc im lặng thì chỉ nghe được người kia hỏi có mỗi một câu phiền phức y đúc đó khiến cậu đâm ra cáu gắt bực dọc, trực tiếp bỏ chiếc điện thoại xuống rồi quát anh ta.

- Anh còn có chủ đề gì khác nữa vui hơn để bàn tán không. Nãy giờ anh đã nói câu này những 5-7 lần trong miệng có rồi đấy. Văn chương của anh biến đâu mất hết rồi? Anh không thể nào trò chuyện bình thường hoặc ngưng mồm luôn một cái giùm tôi cho yên tĩnh được hay sao?

Anh chau mày ngó ra ngoài cánh đồng thông qua lớp kính chắn mũ bảo hiểm, cố không nhìn đến nét mặt ai kia không mấy vui vẻ thông qua gương chiếu hậu. Theo lẽ thường đúng ra anh thường cũng sẽ gắt gỏng nóng nảy mắng lại người kia vài câu như thường lệ, nhưng Hansol lại không muốn nói gì mà chỉ nhìn ra phía xa xăm, nhỏ giọng nói về những ngày sở hữu thuộc về thuở trước.

Buổi sáng ngày hôm đó tại Manhattan bọn họ vẫn còn cùng nhau trao những lời yêu thương nồng cháy, nụ hôn say đắm chìm trong ngây ngất ngọt ngào, vậy mà chỉ sau buổi chiều cảnh sát Choi chỉ nhận được một dòng tin nhắn 5 chữ đau đớn cay đắng tàn nhẫn cùng với cái khóa máy và chặn số liên lạc.

Chỉ với một dòng chữ ngắn gọn đập mạnh vào mắt "chúng ta chia tay đi!" và sự bỏ đi đột ngột chẳng một lời giải thích của Seungkwan đã thành công bóp nghẹn trái tim, làm tan vỡ niềm hạnh phúc từ trước đến giờ và sụp đổ cả lòng tin vẹn toàn trong tình yêu hoàn hảo mãnh liệt kiên định trong trẻo của Choi Hansol.

- Kể từ lúc em tự mình không nói tiếng nào lặng lẽ bỏ đi, tôi còn có thể sử dụng những câu từ đó với ai được? Nói với mây gió khí trời hay tập nói với mấy con ma nơ canh đây, mà có nói ra thì chúng nó cũng có hiểu lấy gì đâu.

~Từ ngày cậu bỏ đi anh chỉ biết lao đầu vào chốn sáng say chiều xỉn, uống mãi cho quên hết sự đời- uống chấp nhận cắt đứt sợi tơ tình để quên đi người đã từng làm mình say đắm để rồi khiến tim con mình đắm chìm trong hàng nghìn hàng vạn cơn đau khổ dập dìu. Mây gió gọi kéo đưa đến gợi về những ngày mây đen tầm tã, nhìn ở đâu cũng thấy đầy một mảng thương đau, những đêm trường đằng đẵng kéo dài như hoang vắng điều hiu; phố thị lạnh quẽ đêm buồn vì cậu đã bỏ anh rồi... đã bỏ anh mà đi~.

Giả dụ cho cậu vẫn có còn nhớ đến những ngày xưa kia đó, ngày bọn họ vẫn còn tay trong tay ta với ta nhau dìu trên đường về, cả hai chỉ cầm tay để mặc cho trời trở khuya, gió mùa đưa đến từng trận càn lạnh run, trăng tàn nơi phố nhỏ lăn trở mình huơ nhỏ trên mái nhà phố thị; họ vẫn vui vẻ âu yếm nói cười đến suốt tận đêm thâu.

Giờ bóng dáng nhỏ kia đã xa lắm rồi, chỉ còn lại một người đơn côi nơi cung đàn phố thị, trần đường ai hay muôn mặt tủi hờn cay đắng đoạ đầy. Kỷ niệm này ngày nào giờ đã xa khuất vòng tay, chôn vùi nơi ký ức để lại ở một góc khuất sâu thẳm bên trong cậu chàng Boo về chút thương kỷ niệm của hai người thuở còn sống chết hết mình vì tình yêu, vì cho đến bây giờ chút thiện cảm yêu mến thật lòng của cậu dành cho anh đã hết sạch từ buổi nào.

- Tốt nhất là anh cứ im lặng như thế đi. Có khi tôi sẽ còn thấy được mình còn để lại chút thiện cảm cuối cùng của mình còn sót lại để dành cho anh.

Cảnh sát Choi rồ máy tích cực để cho chiếc xe lướt đi nhanh trước khi bầu không khí nặng nề kịp đè chặt cứng lấn át cả hai.

_ Khu đất hoang um tùm dây leo giậu sạo.

Hansol dừng xe lại cùng người kia leo xuống kiểm tra xung quanh, nơi đây không khí vô cùng hôi hám tanh tưởi nặng nề đến khó thở. Cây cối rậm rạp đua nhau chen chúc mọc tưa rưa sột soạt dày kín xanh lấp lối đi. Anh dùng tay rẽ cỏ thử tìm kiếm lối đi, đường đi cây cỏ cao dòng từng tốp lấn át mảnh đất trầm uất âm u. Hoa dại cỏ dại ô độc mơn mởn tươi tốt khắp xung quanh.

- Chỗ này đúng thật là bỏ hoang thưa thớt không thấy bóng người nào, cũng không có thứ gì bắt mắt người khác.

- Ở đây cây cối cỏ dại mọc bờ giậu lung tung um tùm ngổn ngang hoen ố thế này không ai cắt tỉa dọn dẹp gì cả, thảo nào lại tạo điều kiện thuận lợi mà rắn rết côn trùng có nơi để cư ngụ sinh sống. Khiếp thật! Cây cỏ voi gì mà còn cao gần tới cả đầu gối người lớn. Gì đâu mà ở đây nhiều cỏ ngứa với mắt mèo vậy, đi một hồi đạp trúng chắc ngứa chết. - Sĩ quan Boo chậm rãi cẩn thận kéo ống quần dài xuống che phủ mắt cá chân tránh đụng quẹt khỏi mấy cây cỏ ngứa, xung quanh bãi bồi những cây chanh hạt vươn cao mình nhường sẽ lối đi cho những hàng bắp nở vàng héo khộc khô quắp tua tủa râu cọ quệt mầm gai bám lấy đâm chích vào thân người ngứa rát dai dẳng. Trầy xước cắt xước cả ống tay.

Cảnh sát Choi khều khều chân nhích đi mấy miếng bọc nilông chai nhựa nằm vương vãi, lẫn bên bốc mùi xác thối nồng nặc của động vật chất đống nằm chết ương cạnh con suối nhỏ. Vừa nhìn thấy chỉ muốn tìm chỗ nôn.

- Trời đất ơi! Toàn là rác với bọc nhựa, lại còn ở đây có xác động vật chết đang trong tình trạng bị phân hủy nữa. Ghê quá.

- Í? Cái gì vướng víu ở đây vậy ta? Hansol... Choi Hansol... Anh lại đây mà coi đi, đây có phải là lớp da lột ra trong mùa thay lớp lông da của con vật gì không?

Sĩ quan Boo cầm miếng vảy lên vảy vảy gọi người kia. Cảnh sát Choi cẩn thận cầm mảnh da lên ngắm nhìn soi mói tỉ mỉ cẩn thận, anh dùng nhíp và kẹp gắp gỡ lấy một miếng da đem đặt lên lòng bàn tay xoa xoa vài cái xem thử rồi cầm nó lên soi dưới ánh mặt trời, phần da còn lại được cất vào trong bọc. Dưới ánh nắng anh dễ dàng có thể nhận ra được màu sắc tương phản đen bóng trơn sần dưới lớp vân mao bụng láng bóng lượn sóng của con vật.

Màu sắc da biến thiên dao động ở giữa nâu ôliu và xám trắng, pha nhờn nhạt chút màu kaki, phô bày những đường vằn sạm sẫm màu bắt mắt hướng về phía sau thành các nan xiên trên da; lớp dưới vảy bụng có màu kem hoặc vàng nhạt. Có khoảng 23 - 25 hàng vảy, màu nhẵn bóng mới lột. Có thể dễ dàng đoán được đây là biểu bì của một loại rắn cực kỳ độc : phải kể đến chính là “rắn Mamba” - con vật với cú đớp được mệnh danh là “nụ hôn của thần chết”, với khoang họng đen ngòm như bụi tro than cùng hai chiếc nanh sắc nhọn và nọc độc kinh hoàng tạo nên thương hiệu. Cảnh sát Choi dám khẳng định mảng da mà mình đang giữ ở trên tay chính là hoa văn trên da vảy của loài rắn mamba đen. Con vật là đề tài gây nên mối đe dọa trong thời gian gần đây.

- Là da rắn sao? Hình như đây không phải là loại da của loài rắn thường mà là lớp da bóng vảy được lột ra của rắn mamba.

Cảnh sát Boo thật không thể tin vào suy nghĩ của mình, cậu lại ngại đây vốn không thể nào là da của rắn mamba. Bởi vì loài rắn này chỉ có thể phân bố các chi họ ở Châu Phi hạ sa mạc Sahara, kéo dài từ Nam Phi sang Đông Nam vùng Congo, nó thường tập trung sinh sống ở quanh các bụi rậm, gò mối, hang trống bỏ hoang, khe đá khô ráo, trên cây; các mặt bằng trải dài trên các loại địa hình đồng cỏ khô thưa thớt. Sườn núi đá đến rừng rậm, xavan cây bụi mỏm đá, đồng cỏ nửa khô hạn.

Chúng chỉ thích nghi được dễ dàng với nhiệt độ từ khoảng 25 đến 41° C, nếu thấp hơn hoặc cao hơn sẽ gây ra trở ngại sinh trưởng duy trì lượng nhiệt quy nạp đào thải với loài bò sát biến nhiệt. (Thêm việc ở Seoul Hàn Quốc bây giờ đang là cuối tháng 1 mùa xuân, thỉnh thoảng vẫn phải đón vài trận bão tuyết cho đến tận cuối tháng hai). Nhiệt độ các ngày có khi còn xuống thấp hơn cả khoảng mức âm độ.

Một loài rắn ưa chuộng vùng khí hậu ấm áp nóng bức như mamba không lý nào có thể sống tốt được tại một nơi khí hậu khắc nghiệt đến như thế được đâu.

- Đây là khu dân cư kinh tế đô thị Seoul Hàn Quốc không phải là rừng rậm nhiệt đới Bắc Mỹ và các nước trung đông. Rắn mamba làm sao có thể sinh sống được ở một điều kiện khắc nghiệt như thế. Coi chừng là da thuộc của các loại rắn nước nhỏ sinh sống trong mấy cái kênh rạch ao hồ cũng nên.

- Seungkwan... Seungkwan... mau lại đây nhìn này, em hãy mau nhìn thử vết cắn trên lưng con thỏ này đi. So với vết nanh độc cắn uy lực của rắn đuôi chuông và hổ mang Ấn Độ cũng không có kém cạnh đi gì đâu.

Hansol sững sờ kinh ngạc gọi người kia lại gần nhìn vào xác của một chú thỏ đương trong tình trạng phân rã, đường vết nanh cắm sâu ngoái ghim thẳng đứng chính xác vào đầu con mồi, vùng bị nó cắn trở nên thâm đen lại loang lỗ máu. Thấy được cả các dây thần kinh bị tàn phá bên trong. Một loại rắn có bản tính nhút nhát bí ẩn, thanh nhã uy lực nhưng bất kham, khó có thể đoán trước được hành vi di chuyển, khả năng tấn công nhanh nhẹn linh hoạt; thành công kết liễu con mồi một cách nhanh chóng trực diện không để cho nạn nhân còn kịp thời chạy thoát.

Đến Seungkwan còn phải kinh sợ trước bản lĩnh nguy hiểm thâm sâu khó lường của con vật, thật tội nghiệp cho những nạn nhân và những con vật dễ thương đã chết dưới chất độc mạnh mẽ lan toả đáng sợ của nó.

- Loài rắn này thật là ngoan độc tàn nhẫn. Thử nhìn vết cắn thì khắc biết, hai vết răng nanh cắm sâu hoắm và chỗ hiểm của con mồi. Chỉ một cú đớp là có thể đem một lượng độc tố truyền vào máu khiến con mồi chịu sự dày vò không thể nào chịu nổi rồi chết lần mòn trong đau đớn.

- Xung quanh đây cũng có khá nhiều xác chết của mấy con vật có tình trạng giống hệt như thế, chắc cũng đều là do loài rắn đó gây ra.

Đi được vài đoạn sĩ quan Boo đột nhiên vất phải thứ gì đó dưới chân bị mất thăng bằng rồi loạng choạng cuống quýt quay cuồng, suýt ngã xuống đất. May mà nhờ có cảnh sát Choi nhanh chóng vươn tay ra ôm lấy đỡ kịp. Nếu không cả người cậu đã có nguy cơ lớn sẽ phải ngã dập xương.

- Oái á á / coi chừng dưới chân cẩn thận đó.

- Ái úi da, cái cục đá này. Mém chút nữa là vấp té dập mặt rồi. Cảm ơn anh. Không nhờ có anh cản lại thì chắc giờ tôi ngã bẹp người xuống chụp ếch rồi.

- Không có gì đâu. Lần sau cẩn thận hơn là được. - Choi Hansol vội vàng đỡ người ta dậy rồi nhanh chóng buông ra, lướt qua chỗ khác. Hiện thời anh thật sự không muốn người kia phải ghét mình càng không muốn bị mất đi chút "thiện cảm tốt" mỏng manh còn được sót lại, anh ân cần dịu dàng đỡ lấy giúp cậu phủi bụi quần áo xong xuôi sạch sẽ rồi nhanh nhẹn rời đi ra chỗ khác.

Tránh tiếp tục đứng lại hay ôm lấy giữ người ta ôm chặt vào người hồi lâu khiến cậu cảm thấy ngộp hơi không được thoải mái hoặc khó chịu với cách hành xử giúp đỡ nhất thời của anh.

Cậu vươn tay ra tính vịn áo anh lại nói một lời cảm ơn cho đường hoàng nhưng người kia lại quay đi lẹt xẹt thật lẹ không thèm nhìn cái, khiến người gặp chuyện tự nhiên phút chốc cảm thấy tiếc hùi hụi vô cùng áy náy khó xử trước sự giúp đỡ chu đáo tận tình của anh. Đành đáp tiếng cảm ơn lí nhí nhưng không thấy người kia quay đầu lại, càng không biết anh có kịp nghe thấy hay không.

Cậu cẩn thận đứng lại quan sát kĩ lưỡng chỗ tảng đá dưới chân rồi dùng tay vạch ra cạy lên, phát hiện phía dưới là một cái nắp cống. Còn nghe thấy được cả tiếng âm thanh gió cùng nước chảy xoáy cuộn quanh. Cậu vội vàng tích tốc gọi anh trở lại kiểm tra phía dưới rãnh cống.

- Ể? Mà hình như ở đây không phải là đá hay sao ấy? Anh nhìn thử đi, hình như ở đây là rãnh nắp cống này. Với lại dưới đó hình như có âm thanh gì đấy.

Hansol dùng hết sức lực kéo cái nắp cống vứt phăng qua một bên, bên dưới lòi ra thêm một cái thang. Có thể dẫn đến những lối vào sâu hút bên dưới đường thoát nước ống ngầm rẽ đến vài lối đi.

- Chà ở đây còn có một cái thang bắc xuống dưới hay sao? Nhìn cũng khá sạch sẽ, có thể ở bên dưới có các đường hầm ăn thông nhau hoặc các thứ gì đó. Chúng ta thử leo xuống dưới tìm hiểu thử xem.

- Anh không định quay về báo với anh Seung Cheol một tiếng cho an toàn rồi hẵng quay lại làm sao? Coi chừng anh ấy sẽ lo lắng cho chúng ta đấy. - Seungkwan không dám tự mình đưa ra quyết định, càng không dám làm trái ý của đội trưởng. Hôm nay bọn họ cũng có nhiều chỗ thu hoạch rồi. Tất nhiên là phải quay về báo cáo tường thuật vấn đề tình hình với cấp trên rồi mới được phép làm, hơn nữa bây giờ cũng đã hơi khá trễ. Nếu thượng uý Choi không thấy mặt bọn họ về điểm danh trong trụ sở thì chắc chắn là rất lo lắng.

Cậu không muốn anh Cheol phải vì sự ương ngạnh cố chấp của họ mà suy nghĩ lắng lo.

Nhưng Hansol thì lại cho rằng nếu để lỡ vụt mất cơ hội lần này thì lần sau bọn họ sẽ không thể nào tìm thêm manh mối chi tiết quan trọng được nữa. Bọn họ cứ việc trèo xuống dưới xem xét một chút rồi trèo lên trở về báo cáo thì cũng đâu có muộn.

Chắc chắn anh Seung Cheol sẽ không lý nào lại đi bắt bẻ những sĩ quan thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ chấp hành tích cực trong nhiệm vụ tiếp thu đầu mối như bọn họ được đâu.

- Không sao đâu, bây giờ chúng ta cứ thử leo xuống dưới này trước khám phá thứ mới mẻ. Có khi biết đâu được có thể điều tra ra được gì manh mối gì đó giúp ích cho anh Cheol. Có khi anh ấy sẽ không thấy phiền hà gì mà còn tự hào về chúng ta nữa là đằng khác, về chuyện đó thì em không cần phải lo. Anh họ cũng sẽ không đến mức tức giận mà bắt bẻ tôi đâu.

- Vậy thì anh xuống trước đi, tôi muốn tìm thêm mấy sợi dây thừng nữa cột cho nó chắc lại rồi sẽ tiếp ứng theo sau.

Tuy rằng Boo sĩ quan thật sự không dám phản đối, nhưng cậu lại vẫn luôn cảm thấy có một mối nguy hiểm tiềm tàng ẩn sâu dưới cái hố đó.

Cậu chỉ còn cách tìm mấy sợi dây thừng, thít chặt lại vào một gốc cây cổ thụ và miệng nắp cống. Cột siết vào người cả hai rồi đi tìm mấy chiếc đèn pin. Kiếm đường rọi xuống phía dưới rồi bắt đầu leo xuống phía bên dưới cái hố bắt đầu mở ra cuộc hành trình lên đường tìm kiếm những điều khác thường dưới rãnh cống ngầm cùng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia