ZingTruyen.Asia

Ver Truong Phuong Vo Danh Da


Bà sợ con cá đến mức nhảy đổng lên, cuối cùng cũng giậm lên con cá đó nên mẹ chồng cậu bị trượt chân

Miệng thì hét lớn tay thì quơ loạn

Trong giờ phút đó tay bà bắt được thứ gì đó tưởng đâu là phước ai ngờ là họa đó chính là vành của chậu cá làm nó đổ hết lên người bà

"A.....A.....A..... "

Nước làm ướt hết cả người bà, cá nhảy loạn xạ qua lại hoặc nằm luôn trên người bà hơn cả chục con

Công Phượng thì tỏ ra biểu cảm khó xừ, bà đang làm cái gì vậy? Không phải bắt con cá thôi sao?

Bây giờ phải đền hết mớ này rồi, kệ đi dù sao cũng là ngân lượng của bà

Cá được làm xong đem lên Công Phượng lại nô

"Đem ra chỗ khác đi...."

Xuân Trường nhìn biểu hiện của cậu mà sinh lo

"Nàng sao vậy?"

"Tanh quá...đem ra chỗ khác đi...ọe...ọe...."

Xuân Trường nhanh chống bảo cô nô tì đem xuống

"Phượng Phượng....đem đi rồi"

Bà ta đứng bên ngoài nhìn cậu đòi ăn đã giờ lại không muốn ăn, vì cậu mà bà ta trở thành trò cười trước mặt thiên hạ vậy mà giờ đây lại không chịu ăn

"Phượng...con không ăn sao?"

"Mẹ à...nó tanh quá"

Bà ta nhìn ngó xung quanh không thèm nhìn cậu nói

"Hồi sáng con nói con muốn ăn lắm mà"

Nhìn là biết bà đang bực tức mình tại cố tỏ vẻ thanh cao làm như không giận thôi

"Nhưng...."

Công Phượng chưa nói gì anh đã lên tiếng

"Mẹ à, nàng ấy đã nói không muốn ăn rồi"

Bà ta tức giận rồi đi, cả anh vẫn không bênh vực bà

Công Phượng cười trong lòng, muốn đấu với cậu tu luyện thêm

"Phượng Phượng, giờ nàng muốn ăn gì?"

"Ăn....à thôi đi....ta không muốn ăn"

"Không cần..."

Công Phượng lười giọng kéo dài nói ra

"Nàng...."

Xuân Trường định nói thêm thì thấy Công Phượng khép mắt lại ngủ nên thôi

Công Phượng bị thai nghén, ăn gì đều không có vị, món cậu thích nhất giờ cũng rất khó ăn, món dinh dưỡng thấy rất tanh

"Phượng Phượng, nàng làm ta lo lắm"

Cậu tuy không ngủ mê nhưng vẫn không đáp trả

Xuân Trường đi ra ngoài mua ít thức ăn khác cho cậu bà ta ở nhà dọn đồ ăn bưng vào phòng cậu toàn cá với cá

"Ọe.... Ọe.... "

Cậu nôn liên tục bà ta vẫn không chịu đem ra ngoài

"Mẹ...đem ra ngoài đi"

"Con dâu ngoan...con rõ là đòi ăn mà"

"Nhưng bây giờ tôi thật không muốn ăn"

"Ngươi chơi ta sao"

Bà ta tức giận đập bàn đứng lên, Công Phượng cũng bực bội không kém những việc này chỉ cậu mới có thể làm và trước mặt cậu không ai được làm vậy

"Bà đang nói gì đó"

Công Phượng cũng đứng lên chỉ vào mặt bà

"Ngươi muốn hành ra...làm ta tắm cả buổi sáng vẫn không hết mùi giờ lại..."

"Im ngay cho tôi"

Công Phượng quát lên

Đầu tiền Công Phượng cầm bát cháo cá quăng ra cửa bể tan nát

"Bà tưởng bà là ai? Tôi không ăn chẳng ai ép được, còn chuyện buổi sáng là bà tự làm tự chịu thôi"

"Ngươi..."

"Cấm bà sỉ vào tôi"

Công Phượng tức giận quát lớn lần hai, cầm lại cánh tay đang sỉ của bà

"Bà không sợ cánh tay này gẫy thì cứ tiếp tục"

Nói xong quăng tay bà xuống

"Ngươi...ta nói cho ngươi biết...mang cháu nhà ta thì hay lắm sao?"

Công Phượng càng tức, động tới con cậu

Cậu cầm tô canh cá hất thẳng vào người bà

"A....nóng...ngươi"

"Cầm bà nói động đến con tôi, con tôi không cần loại bà nội như bà đây đâu"

Công Phượng đứng đối diện, kiên quyết nói ra những lời đó

Công Phượng không muốn ở trong căn phòng này nữa, cậu cảm thấy ngột ngạt nên đi ra ngoài bỏ bà lại 1 mình

Công Phượng đi ra ngoài, tâm trạng cực kì không vui cứ đi mãi đi mãi chẳng biết qua mấy đoạn đường rồi

Công Phượng thấy rõ khi có thai cậu dường như trở nên yếu đuối mọi việc cứ lụy Xuân Trường, cậu không muốn

"Phượng Phượng ta mua đồ ăn về rồi"

Xuân Trường hớn hở đi vào thì chỉ gặp nô tì đang dọn dẹp phòng rất bừa bãi

"Thiếu phu nhân đâu?"

"Dạ...thiếu gia.....thiếu phu nhân...thiếu phu nhân...."

"Nàng ấy thế nào? Nàng ấy đâu?"

"Thiếu phu nhân bị lão phu nhân chọc giận chạy ra ngoài rồi không biết đi đâu"

Xuân Trường nghe xong túi đồ ăn cũng rớt xuống nhanh chống chạy đi tìm cậu

Khi có thai tính cách rất khó chịu, tốt xấu hầu như đều bọc lộ ra hết

Cậu đang mang thai trong lúc nóng giận chạy ra ngoài căn bản không tốt chút nào

"Phượng Phượng nàng đang đâu"

Xuân Trường quá lo lắng quá sợ hãi trong lòng bồn chồn không yên

Công Phượng đi liền gặp 1 cảnh tượng rất ngứa mắt chính là 2 tên thanh niên ức hiếp 1 bà lão

"Các ngươi có xứng mặt nam nhi không? Đi ức hiếp 1 người già như vậy"

Cậu đứng phía trước bảo vệ bà nói

"Ngươi là ai? Nhiều chuyện, tránh qua 1 bên"

"Ta không tránh"

Công Phượng vẫn kiên quyết

"Được...ta xem...miệng ngươi cứng hay gậy ta cứng"

Nói xong hắn cầm lấy cây gậy trên tay mình đánh xuống Công Phượng nhanh chống bắt lại rồi lên gối

Tên bên kia bắt đầu nhào vô, cậu cho chân lên đá 1 cái, cho tay cầm gậy của mình trượt vào trong cầm cồ tay hắn điều khiển gậy đánh lại tên bên kia

End chương 20

Trẫm đã trở lại :>>> thi xong rồi, huhu mặc dù bị tạch 2 môn nhưng ta vẫn không quên nhiệm vụ của mình a :>>> từ đây về sau vẫn up chap bình thường nheee ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia